Chap 17: Chỉ là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 17: Chỉ là người dưng

--------- Sáng hôm sau --------

Luhan  mơ màng tỉnh dậy, quay sang vẫn thấy Sehun ngủ say, còn ôm cậu ngủ. Cậu gạt tay ''hắn'' xuống, rồi cứ nằm nhìn ''hắn'' như vậy.

''Da trắng, mũi cao, môi nhỏ, má cũng hơi ửng hồng.... Nói chung tên này mà là con gái chắc bao nhiêu người đổ rồi''

Luhan  để tay xuống cằm, giả bộ suy nghĩ rồi liên tục gật đầu. Cậu cũng không ngờ rằng người ''con trai'' bên cạnh cậu đã dậy theo từ lúc nào.

Thực chất, bản tính của cậu không hẳn là lạnh lùng, giống kiểu 'ngoài lạnh trong nóng' hơn. Nhưng cũng vì khả năng che giấu cảm xúc của mình mà các cảm xúc của cậu rất ít khi bộc lộ nó ra ngoài.

"E hèm, mới sáng sớm đã suy nghĩ gì vậy?"

Luhan dừng gật đầu, quay qua nhìn Sehun

"C.. có.. gì đâu"

Cậu ấp úng nói. Tất nhiên là do cậu  xấu hổ. Lúc nãy chả nói năng gì mà cứ gật gà gật gù, ai nhìn thấy chắc lại bảo cậu bị tâm thần mất. Thật mất hết hình tượng mà!!!

"Mà anh mau thay quần áo đi. Xuống ăn sáng rồi còn đi học"  Luhan đổi chủ đề "Còn nữa, bộ đồng phục của anh đang giặt rồi, mặc tạm mấy bộ đồ của tôi đi"

Cậu bước nhanh đến trước tủ quần áo, tay chọn lấy vài bộ đồng phục. Rồi cũng làm vệ sinh cá nhân, bỏ mặc Sehun  vẫn đang ngồi im trên giường.

Ăn sáng

"Mọi người ăn cơm ngon miệng"

Tất cả đồng thanh nói rồi cắm cúi ăn sáng. Đang ăn thì mẹ Ngưu lên tiếng:

"2 đứa chắc là thân lắm nhỉ?"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn mẹ cậu, rồi lại quay sang nhìn cậu, chỉ ''Dạ...'' 1 câu

"Chỉ là đêm qua, mẹ thấy 2 đứa ôm nhau, ngủ ngon lắm"  Bà cười, nói

Mặt Sehun hơi ửng hồng, Luhan cắt ngang:

"Ai cho phép bà vào phòng tôi?"

"Chỉ là... mẹ muốn ngắm con trai mẹ 1 lát"

Luhan ''Hừ'' lạnh rồi cố gắng ăn thật nhanh.

15' sau

XSao còn chưa thay đồ?-" Cậu thì thầm vào tai Sehun

"Thì không có cậu, sao tôi thay đồ?"

Luhan hậm hực kéo tay Hắn lên phòng. Trong lòng chỉ thầm mong cái chuyện này mau chóng kết thúc.

"Chào mọi người, chúng con đi học"-Sehun  nói, cúi đầu chào mọi người

Đi được 1 lúc, Luhan mới lên tiếng:

"Lần sau anh không cần giả vờ như vậy"

"Cô còn muốn lần sau nữa sao? Làm như vậy tôi cũng quá mệt mỏi rồi"

''Hắn'' đặt tay lên trán, day day 2 bên thái dương.

"Này, 2 cô em đi đâu vậy?"

Đang đi bỗng cả 2 bị chặn lại bởi tầm 5, 6 tên to con.

''Con đường cũng vắng nên phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi''

Luhan  nhanh chóng trả lời:

"Tránh ra đi. Nếu không các người sẽ phải hối hận đấy"

"Ohh. Cô em đang đe dọa tôi sao?" Một tên tiến lại gần cậu, tay nghịch mấy lọn tóc của cậu

<.... Xoẹt....>

"Á... á....."

2 âm thanh vang lên, 1 là tiếng con dao nhỏ của Luhan sượt qua tay gã kia, 2 là tiếng kêu của gã khi bị Luhan đâm trúng.

"Tôi đã nói là các người sẽ hối hận mà. Các người mà muốn chết thù cứ tiến lại gần đây"

Cậu lên tiếng thách thức, Hắn đứng sau lưng cậu chỉ khẽ căn dặn:

"Đừng có dây dưa với bọn chúng làm gì. Mau xử lí nhanh rồi quay trở lại."

"Ờ" cậuđáp lại cụt lủn rồi xông lên trước.

Sehun cũng tiến lên. Nhưng mọi việc không thuận lợi như cậu tưởng, tên cầm đầu đợi cậu tiến đến gần, cầm lấy tay cậu, vặn 1 cái khiến cậu buông con dao ra. Rồi hắn dùng sức lực của mình, quẳng cậu vào trúng người của Sehun.

"Cậu bé. Cậu đã quá kiêu ngạo rồi. Trình độ như cậu mà đòi đấu với chúng tôi?"

Luhan cố gắng gượng dậy nhưng Sehun  đã nắm lấy tay cậu, không cho cậu đánh tiếp:

"-Hiện tại, chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng."

"Thế đành bất lực ngồi đây sao?"Câuh hỏi, hướng ánh mắt lên nhìn bọn người kia

Sehun im lặng, chắc lần này ''hắn'' phải thử 1 lần, 1 lần tin vào cái thứ gọi là phép màu

<... Bằng... Bằng....>

Một loạt tiếng súng vang lên, những tên trước mặt cũng lần lượt ngã xuống đất. Máu chảy từ cánh tay, từ bụng xuống. Mùi máu tanh xộc lên mũi của cậu và hắn. Luhan có chút hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh máu me như vậy. Cả người cậu run lên, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Sehun ở đằng sau ôm lấy cậu, bàn tay kia che mắt cậu lại, nhẹ nhàng nói với cậu:

"Yên tâm đi. Sẽ không sao đâu"

Luhan ngoan ngoãn ngồi im. Sau 1 lúc, một người bước đến trước mặt hắn và cậu:

"Không sao chứ?"

"Nói đi, cô là ai? Sao lại cứu chúng tôi?" hắn gặng hỏi

"Chỉ là người dưng thôi. Thấy nguy thì cứu" Người đó hờ hững đáp

"Người dưng? Cô có biết có thể cô sẽ mất mạng không?" Sehun  tiếp tục hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy Luhan

"Tính mạng của tôi không dễ bị lấy đi như thế"

Cô ta nói xong rồi bỏ đi, miệng vẫn chỉ lẩm bẩm:

"Rồi sẽ đến lúc câuh biết được thôi, Luhan

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro