Chap 18: Tôi rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Tôi rất sợ!!!

Note: Trước khi vào truyện thì mình muốn nói rõ chap trước:

-Trước đây là do Luhan quá chán ghét hoàn cảnh thực tại nên mới theo Kirin làm sát thủ. Tuy vậy nhưng Cậu lại chưa từng giết người nên kiêng sợ cảnh máu me và tàn sát.

-Bọn đầu gấu mà chặn đường Hắn, Cậu cũng từng là sát thủ nhưng vì quá bạo lực nên đã bị đuổi khỏi trường. Vì vậy nên cậu và hắn không thể chống trả.

_____________________________________________________

"Tôi biết ông đang theo dõi tôi mà" Cô gái bí ẩn lúc nãy đột nhiên lên tiếng

<... Brừm....>

Chiếc điện thoại của cô rung lên từng hồi. Tay lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn nút trả lời:

"Thú vui của ông, có lẽ vẫn không thay đổi nhỉ?"

" Ta chỉ muốn xem độ trung thành thật sự của cô đối với ta thôi. Mà ta thực sự thấy cảm kích về việc làm hôm nay của cô."

"Cảm kích? Từ bao giờ ông biết nói 2 từ đó? Tôi tưởng ông sẽ bắt tôi chịu hình phạt khi tự tiện xuất hiện trước mặt Luhan" Cô chẹp miệng

"Không có cô, có lẽ Luhan đã bị thương rồi. Ta chỉ quan sát bằng máy quay siêu nhỏ nên cũng không thể hành động được. May là có cô ở đó."

"Nếu ông gọi cho tôi chỉ để tán gẫu như vậy thì tôi tắt máy đây. Nhiệm vụ của tôi là phải theo dõi Luhan, không phải sao?"

Cô tắt máy, lại cất trở lại vị trí cũ. Nhìn vào 2 bóng người đang đi đằng trước.

~~ Cùng lúc ấy

~~

'Lạp Khuyển à, khi xưa tôi đã từng cứu rỗi cô. Cũng giống như Luhan, cô đã được đào tạo thành 1 sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng suy cho cùng, cô chỉ giống như 1 con cún biết nghe lời chủ nhân, còn Luhan lại khác. Nó không hề lệ thuộc vào bất cứ ai, rồi sẽ đến lúc nó quay lại cắn chủ nhân của mình. Cô liệu sẽ phản chủ như vậy???"

Kirin nhìn vào khoảng không vô định, miệng lẩm bẩm 1 hồi.

Rồi lại hướng mắt lên nhìn cửa phòng của ba mẹ Luhan:

'2 người đã gây ra cho cậu ta nhiều đau khổ rồi. Còn cản trở quá trình răn dạy cậu ta của tôi. Các người CHẾT đi. "

-----------------------------------

"Luhan à, nói tôi nghe. Tên Sehun này có làm gì cậu không??" chanyeol nắm lấy vai Luhan, liếc nhìn Sehun

Vừa dứt câu, Chanyeol bị Baekhuyn cốc 1 cái. Cậu ân cần hỏi hắn và cậu:

"Mới sáng sớm mà 2 người đã đánh nhau ở đâu rồi sao? Quần áo bẩn hết cả rồi"

"Không có gì đâu. Để chúng tôi đi thay đồ. Trang phục luyện tập vẫn ở đó chứ???" Sehun hỏi

"Ờ. Ở trong tủ" Chanyeol  chỉ tay vào chiếc tủ gần đó

"Vậy đi thôi. Mặc bộ này, khó chịu quá" hắn kéo tay  cậu đi

1 lúc sau

"Đúng là thoải mái hẳn" Hắn vươn vai nói

Luhan cũng đi theo đằng sau, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Chung Nhân từ đâu xuất hiện, mặt hớn hở nhìn mọi người:

"Tôi có 1 tin vui đây. Các em sẽ được đi du lịch 1 chuyến trên hòn đảo GreenWalk. Chuyến đi dài 2 ngày 3 đêm. Bắt đầu từ ngày kia, vậy nên các em cứ chuẩn bị đồ trước đi."

Nói1 thôi 1 hồi, thầy mới dừng lại, nhìn 4 đứa học sinh của mình:

"Vui quá không nói được gì à?"

"Nói ù hết cả tai rồi. Nói gì mà lắm vậy?"Chanyeol  đưa tay lên, giả bộ bịt lỗ tai "À mà quên nữa, còn Sehun thì sao???"

Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên Sehun. Chung Nhân lại thở dài 1 tiếng:

"Khả năng phán đoán của mấy đứa kém đến vậy sao? Thuốc của Baekhuyn  cũng sắp hết tác dụng rồi. Sehun sẽ sớm trở lại bình thường."

Sehun bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng nội tâm bên trong đang vô cùng vui mừng

___________o0o___________

"Luhan, cô muốn đấu kiếm với tôi không? Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ tay" hắn giương đôi mắt thách thức nhìn cậu.

"Đừng có khinh thường tôi như vậy. Đấu hết mình đi"

Luhan lao lên tấn công trước. Cậu đâm liên tục về phía Hắn. ''Hắn'' cũng nhanh chóng né được tất cả. Khi thấy cậu đã thấm mệt, ''hắn'' liền lên tiếng:

" Giờ đến lượt tôi tấn công"

Luhan lùi ra xa, nhìn mọi cử chỉ của Hắn. ''Hắn'' đột nhiên biến mất, cậu dáo dác tìm kiếm nhưng không thành. Bước thêm 1 bước ra phía sau, cậu vô tình bị ngã xuống khiến cậu gặp bất lợi.

"-Chắc tôi thắng rồi nhỉ?"

Sehun xuất hiện, chĩa kiếm trước mặt cậu.

"Đứng lên không?"

''Hứa '' đưa tay ra, Luhan cũng nắm lấy tay hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Đôi bàn tay bám vịn vào thành bàn, chiếc cốc thủy tinh bỗng nhiên rơi xuống.

<.... Xoảng...>

Luhan giật mình, cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh lên. Vô tình bị vài mảnh cứa vào tay khiến máu chảy ra.

"Này, không sao chứ?" Sehun nhíu mày nhìn Luhan

" Xin Chung Nhân cho tôi nghỉ hôm nay. Tôi có việc cần làm"

Luhan nói xong rồi bỏ đi. Khiến  Sehun càng thêm tò mò.

~

Luhan trở về nhà. Cậu thở dốc, những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cậu. Luhan cậu ghê tởm nhất là mùi này. Cậu đưa tay lên bịt mũi. Cái mùi ấy làm cậu thật sự muốn nôn.

"Có ai ở nhà không?" Luhan cất tiếng hỏi

"-........."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Luhan đi lên từng phòng để tìm kiếm. Dừng chân trước cửa phòng của ba mẹ cậu, cậu suy nghĩ 1 lúc rồi bước vào.

Trước mặt cậu lúc này là xác của ba mẹ cậu. Ba cậu thì bị treo lủng lẳng ở trên trần nhà. Còn mẹ cậu nằm trong đống máu ở giữa nhà. Luhan trợn tròn mắt nhìn khung cảnh ấy, cả cơ thể run lên bần bật. Từng giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên gò má cậu. Tay phải cũng che đi hơn nửa khuôn mặt.

"Này, có chuyện gì..."

Sehun chạy tới chỗ cậu, chưa kịp nói xong đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ấy. Khẽ ôm người con trai bé nhỏ vào lòng, chỉ nhỏ nhẹ an ủi cậu:

"Không sao đâu. Đừng sợ nữa. Có tôi ở đây."

Sehun vừa nói, vừa xoa đầu Luhan. Nhưng ánh mắt lại đảo quanh căn phòng.

"Chúng ta ra khỏi đây thôi"

Sehun dìu cậu đi, để cậu dựa vào bờ vai mình. Luhan ôm chặt lấy người ''hắn'', bây giờ, ''hắn'' là người mang lại cho cậu cảm giác an toàn nhất

*************

Mọi người nhận xét thật lòng nha~ Cảm giác chap này không có hay lắm~ Chỉ được mỗi cái dài hơn thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro