Chương 104: Công chúa uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, huấn luyện viên đưa cho Ran trước: “Muốn ăn gì thì em cứ gọi nhé!”

“...” Cô nhận thực đơn, mở ra nhìn, sau đó lông mày cô nhíu lại.

Trên thực đơn toàn là chữ Tây Dương, cô không biết chữ nào cả. Cô cũng lười phải động não, ngón tay nho nhỏ chỉ vào trang thứ nhất lượt từ trên xuống dưới, nói với nhân viên phục vụ: “Tất cả chỗ này, mỗi thứ một phần.”

“...” Trong chớp mắt, mặt của huấn luyện viên đang ngồi phía đối diện đặc biệt căng thẳng, mặt mũi đông cứng trông như bị hóa đá vậy.

Mie ngồi bên cạnh huấn luyện viên cũng giật mình, nói: “Ran, cô gọi nhiều rượu như vậy để làm gì?” Rồi nhỏ giọng nhắc: “Mà rượu ở đây cũng rất đắt nữa.” Đầu tiên cô hơi khựng lại, cô cũng không biết mấy chữ cong cong kia lại viết là rượu, cô là công chúa, làm sao có thể mất mặt trước người khác được.

Cô không để ý mà nói: “Mọi người không uống được rượu sao?” “...”Huấn luyện viên có hơi lúng túng: “Uống thì uống được. Nhưng không uống hết nhiều như vậy, uống say thì...” Nói rồi huấn luyện viên như nghĩ tới điều gì khẽ cười: “Nếu em thích thì tùy em thôi.”

Mie ở bên cạnh khinh bỉ nhìn huấn luyện viên một cái, đương nhiên cô biết rõ anh ta đang nghĩ gì, bởi vì Ran mà anh ta coi như đã dốc túi rồi, bữa cơm này chỉ sợ đã hơn mấy ngàn vạn.

Cô giúp việc ngồi cạnh Ran lẳng lặng kéo tay áo cô ở dưới gầm bàn, giơ thực đơn lên, lật tới trang thứ hai, chỉ vào hai món khác cho cô nhìn.

Ran bèn gọi thêm hai món mà cô giúp việc đã chỉ rồi trả quyển thực đơn lại cho huấn luyện viên.

Huấn luyện viên và Mie mỗi người gọi một suất bò bít tết. Trong lúc chờ món, hình như bây giờ họ mới để ý tới người giúp việc ở bên cạnh Ran nên mở miệng hỏi: “Ran, đây là...?”

“Chị họ. Là họ hàng xa.” Người giúp việc không đợi cô mở miệng đã cướp lời trước.

Quản gia Rinzo đã dặn dò cô, nếu cô Mouri kết bạn ở ngoài thì không được nói cô là người giúp việc của cô , nếu không có Mouri sẽ không kết bạn được, cũng sẽ không rèn luyện được sự tự lập của cô ấy.

Ran liếc mắt nhìn sang, cũng không giải thích lời của cô giúp việc. Vừa hay di động của cô vang lên, cô rút ra khỏi túi xách, là cậu gọi điện đến. Cô nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói bình thản của anh: “Ở đâu?” Ran liếc mắt nhìn người giúp việc: “Đây là đâu?” “Nhà hàng tây trên tầng ba trung tâm thương mại.” cô dựa theo lời của cô giúp việc nói vào điện thoại di động, rồi sau đó đầu bên kia điện thoại đã ngắt máy. “...”Ran không hiểu gì cất điện thoại di động vào túi. Một lát sau đồ ăn và rượu bọn họ gọi được mang lên. Cô nhìn mười chai rượu ở trên bàn, người phục vụ cung kính hỏi: “Xin hỏi mọi người có muốn mở hết rượu ra không ạ?” “...” Ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cô. Ran hờ hững nhìn người phục vụ một cái, không phản đối mà nói: “Mở, mở hết.”

“...” Mười bình rượu ai uống hết được chứ? Bốn người bọn họ chỉ có một người đàn ông, mie lại không uống được rượu, cô ta cũng không biết Ran có uống được hay không, gọi nhiều như vậy có lẽ cô uống được.

Cô giúp việc ngồi bên cạnh thấy ngượng thay Ran.

Sau khi được Shinichi dạy lần trước, Ran đã biết ăn bò bít tết phải hết sức tao nhã, thứ rượu màu đỏ này phải uống từ từ mới thấm được vị rượu, mặc dù cô chẳng thấm được cái gì hết, lẽ nào phải giả vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro