Chương 106: Công chúa đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nhắc nhở hai người đàn ông ở phía sau: "Anh Takashi, con tiện nhân này biết võ phòng thân, anh cẩn thận chút."

Hai người đàn ông, một gầy, một béo, dáng vẻ thô kệch đi chen lên giữa hai người phụ nữ rồi đứng trước Ran.

Gã mập được gọi là anh Takashi bưng ly rượu trước mặt Ran lên uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, rồi "cạch" một cái, hắn để thật mạnh cái ly xuống trước mặt cô.

Cô giúp việc và Mie sợ đến hai vai run cầm cập. "Con bé này, anh đây thấy mày tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp, hai thằng đàn ông bọn anh mà làm hỏng mặt của
mày thì đúng là phí của quá, thế mày nói xem chuyện này giải quyết theo phép công, hay là giải quyết theo cách riêng đây."

Cô giúp việc ngồi bên trong vội kéo kéo tay áo Ran, nhỏ giọng nhắc: "Giải quyết riêng, giải quyết riêng... cô Mouri." Đối phương không phải là đòi tiền sao, ngài Kudo có rất nhiều tiền, vạn nhất cô ấy có chuyện gì bất trắc thì có nhiều hơn nữa cũng chẳng để làm gì.

Ran hơi nhếch miệng, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn bò bít tết ở trước mặt, không thèm liếc mắt nhìn tên mập này một cái. "Thế nào giải quyết riêng? Thế nào là giải quyết theo phép công?"

Ngón tay béo mập của gã gõ gõ trên bàn trước mặt Ran, theo nhịp nói chuyện của cô lại càng gõ mạnh hơn. "Giải quyết riêng chính là mày đền tiền thì chuyện này coi như xong. Giải quyết theo phép công chính là báo cảnh sát, để cảnh sát bắt mày bồi thường tiền chữa trị, còn tạm giam mày nửa tháng. Tuổi mày hẵng còn trẻ, chắc không muốn ngồi tù đầu nhỉ." Ran từ từ nâng mắt lên, lạnh lùng liếc hắn một cái, cô uống rượu nên mặt đỏ hồng, dáng vẻ rất quyến rũ, một cái liếc mắt hững hờ này khiến tên mập thất thần trong nháy mắt.

"Nếu tôi không muốn cái nào thì sao." Ran nói với giọng điệu coi thường. "Con nhỏ chết tiệt này. Tao thấy mày muốn ăn đòn rồi phải không." Tên mập hồi thần lại, nghiến răng nghiến lợi giơ tay tóm lấy cổ áo cô xốc cô lên. Ran đâu để hắn làm vậy, cô nhanh như cắt cầm chai rượu trước mặt "Choáng" một cái nện lên đầu tên mập.

"A!!!"

"A!!!"

Cô giúp việc và Mie thấy hành động thô bạo của Ran liền giật mình đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cả người co rúm vào trong góc, run rẩy, sợ hãi kêu la. Ngay cả huấn luyện viên đã trải đời không ít cũng sững sờ tại chỗ, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ của Ran. Cô hoàn toàn không suy nghĩ gì đã ra tay, lại còn biểu hiện bình tĩnh như thế... Mảnh vỡ chai rượu và chất lỏng màu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu tên mập xuống, nhìn không biết đó là máu hay là rượu, làm mặt mũi tên mập be bét cả. Hắn hứng phải một cú đánh mạnh vào đầu nên choáng váng, không đứng vững, theo bản năng buông cô ra đưa tay lên ôm cái đầu đau đớn của mình.

Hắn vừa chạm vào đã cảm nhận được thứ chất lỏng ẩm ẩm, dậy mùi máu tanh.

Trong chớp mắt, hắn lên cơn điên, mắt đỏ bừng, vung một cái tát về phía cô.

Ran đã sớm có phòng bị, vốn định tóm lấy tay tên mập này, nhưng vì sức hắn quá mạnh nên khi cô bắt lấy tay hắn, theo quán tính tay cô đồng thời cũng bật về phía mặt cô. Cô theo bản năng lùi về sau một bước, chân đá phải cái ghế làm nó đổ kềnh ra đất, may mà cô kịp thời bám vào bàn mới không bị ngã sấp xuống.

Tuy Ran đã tránh được một cái tát ác liệt của tên mập, nhưng ngón tay hắn vẫn xẹt qua mặt cô.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Y Nhân xuất hiện ba vết cào đỏ.

Cô bị đau đến mức hai mắt đờ ra, cô lạnh lùng nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro