#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Hoàng thượng mỗi ngày đều phải triều tiến để hội họp với các quan tướng về vấn đề biên cương đang bị hâm he xâm chiếm. Dù muốn hay không, Hoàng thượng cũng không thể dắt theo nam nhân thị tẩm (kiểu người chuyên chăm sóc giường chiếu hehe) của mình đến, đành để Tiểu Liệt ở lại hậu cung.

Việc Hoàng thượng triều tiến không còn lạ đối với Tiểu Liệt. Nhưng gần đây, chẳng mấy khi thấy sự xuất hiện của Hoàng thượng, đêm đến cũng không về. Tiểu Liệt rất nhớ người.

------------------/------------

Tướng quân Lý - Lý Hoán Hi, do ngày đêm cùng Hoàng thượng lên kế hoạch chiến đấu, từ lúc nào đã trót động tình. Nhưng việc Hoàng thượng quý mến tên thị tẩm Lý Đông Liệt, cả hoàng cung ai cũng biết. Tình yêu của tướng quân mỗi ngày một lớn. Nó biến thành màn sương mờ che phủ cả hai mắt y. Tâm trí luôn tìm cách trừ khử cái gai Lý Đông Liệt này.

[Hậu cung]

Hôm nay là sinh thần của Tiểu Liệt, mấy năm trước đều cùng Hoàng thượng tổ chức. Nhưng năm nay lại không thể. Tiểu Liệt chán nản đi loanh quanh trong sân, khi thì tỉa cây, khi thì giặt đồ, chăn đã gấp gọn lại xổ ra gấp lại.

"Lý tướng quân" - Thị vệ canh cửa cung kính cúi đầu chào.

Tiểu Liệt cũng theo quán tính, quỳ xuống hành lễ với người nam nhân lạ lẫm kia.

Lý Hoán Hi một mạch đi thẳng tới bàn, chễm chệ ngồi:

"Ngươi là Lý Đông Liệt ?"

"Vâng".

"Cũng xinh đẹp đấy".

"Ta thật không dám nhận".

"Phụ thân ngươi là ai ?"

Tiểu Liệt nghe thấy liền chột dạ. Đã lâu rồi chưa ai từng hỏi đến phụ thân y:

"Thưa, ta từ nhỏ mồ côi, chưa từng nhìn mặt phụ mẫu".

Lý Hoán Hi ngẫm một chút rồi hỏi:

"Phụ thân ta có một hảo bằng hữu, nam nhi vừa qua đời. Vừa hay hắn trạc tuổi ngươi. Có muốn nhận nghĩa phụ không ?"

"Ta nhiều năm đều ở bên Hoàng thượng. Tình như thủ túc (anh em), không cần thêm người thân".

"Khá khen cho câu 'tình như thủ túc'. Ngươi chắc chắn ngoài tình thủ túc, người đối với Người không có thứ tình cảm khác".

"Ta... chắc".

"Tốt nhất nên như lời ngươi nói. Hoàng thượng cao quý, tốt nhất không nên có quan hệ đặc biệt với nam nhân thị tẩm tầm thường. Đặc biệt là tên nhóc không cha không mẹ như ngươi".

Tiểu Liệt chỉ dám cúi đầu, trong lòng không ngừng xót xa. Tướng quân nói phải, ta là ai mà lại dám mong Hoàng thượng ân sủng. Đêm hôm đó... đêm hôm đó chỉ là một giấc mộng thôi. Ta tốt nhất nên quên đi.

Mặt khác, Lý Hoan Hi luôn tìm hiểu gia thế của Tiểu Liệt. Rốt cuộc tên nam nhân này có xuất thân thế nào ? Trông hắn thật sự quen mắt.

--------/-------
Tui biết là ngắn lém :> Nhưng up lên cho mấy bạn đọc đỡ sau những năm tháng tui bế quan tu luyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro