#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ của cha Tiểu Liệt - Lý Du. Khi đó, lão bỗng dưng biến mất, Tiểu Liệt cũng không biết vì sao lão lại biến mất. Nhưng theo những người xung quanh đồn thổi, lão đã chết. Và hôm nay là tròn 10 năm lão "chết".

Tiểu Liệt từ sáng sớm đã chuẩn bị cơm với cá kho. Sinh thời, lão thích nhất là món này. Ăn một miếng cơm với cá, uống một chén rượu, quả là đệ nhất mỹ vị.

Như thường lệ, cứ mỗi năm đến ngày này Tiểu Liệt được Hoàng Thượng cho phép xuất cung. Đối với người, vì lý do gì cũng không quan trọng. Miễn là Tiểu Liệt muốn, sao trên trời cũng hái xuống được.

Về phần Tiểu Liệt, y nhanh chóng rời Kinh Thành, tiến về hướng Phi Thục Sơn, nơi có Phi Thục Cốc - hang động năm xưa hai cha con sống. Trước cửa động có nấm mộ nhỏ cùng với tấm bia gỗ sơ sài được khắc nghuệch ngoạc 2 chữ "Lý Du".

"Cha ! Liệt Nhi tới thăm cha rồi đây" - Tiểu Liệt vừa nói, vừa nhổ đi những nắm cỏ dại mọc xung quanh bia mộ.

Trả lời y chỉ có giọng nói vang lại sau vách đá, hoàn toàn ảm đạm.

"Cha, Liệt Nhi cũng có mang cá kho đến cho cha này. Đây là loại cá thượng hạng nhất trong cung đó. Xin lỗi vì mỗi năm chỉ đến thăm cha được một lần"

Vẫn là bầu không khí tĩnh mịch tới rợn người đáp lại lời nói của y.

Tiểu Liệt nhanh chóng bày biện đồ ăn ra trước tấm bia. Loại hương để bái tế cho cha cũng là loại thượng hạng, khói toả cả một vùng, thơm phức mùi tràm.

Xong xuôi, Tiểu Liệt lại vào hang động rảo một vòng. Vẫn là cái mùi hơi nước mát rượi năm xưa, vẫn là những hòn đá phẳng mà y vẫn dùng làm nệm,... Tất cả đều không thay đổi, nhưng từ khi Lý Du không còn, mỗi năm trở lại đây đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Trời cũng đã ngả chiều, Tiểu Liệt thu dọn đồ đạc và ra về. Có lẽ y không biết, từ lúc đến đây cho đến khi trở về cung. Nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm mắt đám người Lý tướng quân phái đến.

"Thì ra là con trai của Lý Du. Thảo nào lại trông quen đến thế" - Lý Hoán Hi chễm chệ trong phủ, nụ cười vô cùng tự mãn.

"Chuyện này không thể để lâu, ngài có nên bẩm báo với Hoàng Thượng ?" - Ả nha hoàng bên cạnh châm thêm.

"Tất nhiên, chuyện này làm sao có thể cho qua được. Đây gọi là thời cơ đó hahaha".

[Một tuần sau]

Hôm nay Hoàng Thượng rãnh rỗi và tất nhiên người sẽ lại cùng với Tiểu Liệt dạo quanh Ngự Hoa Viên. Hoàng Thượng đã lâu rồi không có thời gian riêng tư với Tiểu Liệt, nay đi bên cạnh bỗng dưng tìm đâu ra mấy câu cực kỳ sủng ái:

"Đối với ta, giang sơn cũng không sánh được với đệ".

"Tiểu Liệt, ta vô cùng vô cùng nhớ đệ. Triều chính vô cùng nhàm chán. Đống công văn kia còn không xinh bằng đệ".

[...]

Tiểu Liệt chỉ biết cười gượng gạo, mặc kệ để tránh những lời nói kia chạy thẳng vào tâm can, khiến trái tim lại một lần nữa mềm yếu.

"Hoàng Thượng, bẩm..." - Một tên lính từ đâu xuất hiện.

"Chuyện gì ?" - Hoàng Thượng đáp.

"Lý tướng quân cầu kiến".

"Có chuyện gì sao ?"

"Nhi thần không rõ, tướng quân chỉ nói là có việc gấp muốn tìm người, còn có... Lý Đông Liệt nữa".

"Tiểu Liệt ? Khanh ấy tìm Tiểu Liệt làm gì ?"

"Nhi thần không rõ".

"Được, khanh lui xuống trước" - Hoàng Thượng thở dài một hơi, quay sang nói với Tiểu Liệt - "Ta với đệ sang đó một chuyến".

[Tại thư phòng]

"Nhi thần bái kiến Hoàng Thượng" - Lý Hoán Hi nhanh chóng hành lễ khi thấy người vừa bước vào.

"Bình thân. Có việc gì, mau nói"

"Nhi thần có một chuyện vô cùng thú vị muốn kể cho Hoàng Thượng nghe".

"Phí lời. Vì câu chuyện vô bổ đó mà gấp gáp gọi ta với Tiểu Liệt đến" - Hoàng Thượng giáng một trận lôi đình xuống mặt bàn.

"Hoàng Thượng đừng nóng, chuyện này có liên quan đến nam nhân thị tẩm của người - Lý Đông Liệt đây ạ".

Hoàng Thượng nghe tới Lý Đông Liệt thì rõ hạ hoả, chăm chú ngồi nghe.

"Trước đây một tuần, người của ta vô tình bắt gặp Đông Liệt đây tới Thục Sơn Cốc. Nhưng vấn đề là đến đây để bái tế cho gã yêu thần Lý Du năm xưa khiến dân chúng khốn khổ. Người của ta còn vô tình nghe được, Tiểu Liệt của ngài gọi hắn là 'Cha'. Đúng rồi, năm xưa, lão Lý Du có một người con trai, không rõ tung tích. Phải chăng đây lại là sự trùng hợp ?" - Lý Hoán Hi nói một mạch, trong lòng vô cùng thoả mãn.

XOẢNG...

Tách trà trên tay Lý Đông Liệt rơi xuống, đôi tay nắm lấy đầu gối run bần bật. Điều này càng khiến Hoàng Thượng vô cùng bất ngờ, bất ngờ hơn cả lời của Lý tướng quân vừa nói.

"Khanh lui xuống trước" - Người quay sang nói với Hoán Hi.

Đợi tới khi Lý Hoán Hi khuất bóng, Hoàng Thượng nhanh chóng đóng cửa thư phòng lại, quay sang hỏi nam nhân đang run rẩy kia:

"Có thật không ?"

"Không, không phải sự thật" - Cơn sợ hãi trong lòng Đông Liệt chạy lên khuôn mặt trắng bệch.

Hoàng Thượng im lặng nhìn Tiểu Liệt, vốn dĩ muốn tin nhưng nhìn bộ dạng này thì...

"Cha ta không phải yêu thần, tuyệt đối không phải yêu thần. Hoàng thượng, xin người đừng tin lời Lý tướng quân" - Tiểu Liệt quỳ xuống, ôm lấy bàn tay của người.

"Vậy... Lý Du là cha của đệ ?" - Hoàng Thượng mặc dù trong lòng đã rõ nhưng vẫn hỏi lại.

"Đúng, cha ta là Lý Du nhưng nhất định ông không phải yêu thần. Năm đó, chỗ ta ở bị bọn cướp tới càng quấy, bọn chúng đã giết ta. Ông đã vì ta mà học chút pháp thuật để khiến ta chết đi sống lại. Nhất định không phải là yêu thần".

Đông Liệt hai tay vẫn run rẩy siết lấy đôi tay kia, hàng nước mắt đầm đìa ướt cả khuôn mặt non nớt. Đôi môi cứ mấp máy mấy chữ: "Nhất định không phải".

"Đệ... ngươi có biết năm ấy lão đã giết bao nhiêu người dân vô tội để cứu ngươi không ? Ngươi có thể sống được đến hôm nay, ngươi đã từng nghĩ là vì đâu không ? Tại sao... ngần ấy năm lại lừa dối ta" - Hoàng Thượng tức giận, bàn tay siết chặt cổ tay Lý Đông Liệt. Trước đây, người đối với y chưa bao giờ dám để một vết xước, nhưng hôm nay lại là một vết thương lớn trên người y.

Nói rồi, người giận dữ rời đi, trước khi đi, lạnh lùng nói với mấy tên lính đứng phía ngoài:

"Nhốt y vào đại lao".

Đông Liệt bị người ta đưa vào đại lao, cái chốn còn âm u hơn cả Phi Thục Cốc mặc dù đèn đuốc chiếu sáng cả lối đi. Chốn mà tiếng rên rỉ, oán trách của tù nhân như địa ngục.

Mỗi ngày trong đây, Lý Đông Liệt bị người ta hành hạ đến thương tích đầy mình. Y bị mấy tên gác cổng xem như thú tiêu khiển, nếu vui thì chúng hãm hiếp y, còn buồn bực thì đánh đập y. Nhục nhã nhiều hơn đau đớn. Nhục nhã vì bản thân mình sống do máu của người khác, nhục vì bị người ta làm nhục, nhưng càng nhục vì bị chính người mình tin tưởng khiến mình ra nông nổi này.

Mỗi ngày, nước mắt y rơi không ít, nỗi hận trong tim cũng khắc sâu không ít. Máu từ những vết thương trên cơ thể chưa ngày nào ngừng rỉ. Cứ như vậy, Tiểu Liệt đã không còn là Tiểu Liệt...

----------------/-----------

Tađaaaaaa
Hôm nay chao dài cho mọi người đọc nè :> Hi vọng có thể ngược được mọi người hahaha :)) Gì chứ tui thích ngược reader lắm :)) Mọi người nếu đã đọc xong thấy ngược quá thì yên tâm đi , chao sau sẽ... ngược hơn nữa :)) hahahaa

À mọi người đọc xong đừng có ghét bỏ Tiểu Hi qua nhe nhe :> Nó bất hạnh lắm rùi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro