Chap 4 Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________________

-Cạch-
- Xin hỏi cậu chủ gọi tôi có chuyện gì? - Cậu khẽ lên tiếng
Căn phòng phải công nhận mãi mãi không bao giờ có ánh sáng nào lọt vào được, nó cứ mãi ảm đạm và chìm trong bóng tối. Có lẽ nó đã gắn bó với cậu chủ của cậu quá lâu rồi nên dường như căn phòng đã là một phần trong cuộc sống của anh.
- Cậu vào đây - Anh lạnh lùng nhả ra 3 chữ
Vương Nguyên không nói gì lặng lẽ tiến sâu vào bên trong căn phòng. Anh đứng bên cạnh cửa sổ thuận tiện kéo phăng cái màn cửa ra. Ánh sáng được dịp đua nhau tràn vào trong căn phòng ảm đạm ấy. Cậu có chút giật mình vì hành động của anh.
- Cậu... Theo tôi xuống nhà dùng bữa sáng
- Hả??!! - Cậu la lên một tiếng
- Tôi không lập lại lần thứ hai.
- V...vâng...
"Cái quái gì thế? Anh ta không thể tự lết xuống mà phải làm phiền cậu tớ vậy ư? Thật là biết hành người mà" - Nguyên vừa đi, miệng không ngừng rủa thầm người "phía sau"
Còn anh? Anh đang nghĩ gì? Thiệt ra là chẳng nghĩ được cái mèo gì cả, nói sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi căn phòng u ám ấy. Anh cứ cẩn thận đi từng bước, từng bước như sợ mình sẽ vấp ngã trên con đường này vậy. Mà nghĩ cũng thật lạ! Tại sao anh lại muốn ra khỏi căn phòng ấy? Có điều gì đã xảy ra chăng?
-----------Buổi tối ngày hôm qua----------
Reng reng reng
Tuấn Khải đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Thật lạ, suốt 10 năm nay chưa hề có ai gọi cho anh bất kì một cuộc nào, từ sau cái ngày định mệnh ấy. Anh nhấc máy, nhưng không trả lời.
- Có phải là Vương Tuấn Khải phải không? - Một giọng nói hoàn toàn lạnh tanh.
Anh vẫn không đáp trả
- Tôi xin thông báo cho cậu biết. Cậu phải quay về kế vị tập đoàn. Người chú của cậu đã qua đời vì lên cơn đột quỵ do lao lực quá nhiều. Cậu phải là người kế thừa. Không có sự lựa chọn.
-----------------------Hiện tại----------------------
- Này! Cậu chủ! Cậu chủ!!! - Nguyên Nguyên hét lớn.
- ...Ngươi nói gì? - Anh giật mình
- Anh đang nghĩ gì vậy cậu chủ?
- Không có gì.
Nguyên không nói gì thêm, lặng lẽ kéo ghế cho anh. Anh ngồi xuống bàn, trầm tư một chút. Đã bao lâu rồi anh không ngồi trên chiếc ghế này? Đã bao lâu rồi, cái hình ảnh gia đình ngày đó trên bàn ăn không tái hiện trong kí ức của anh? Mất đi cái gọi là "gia đình" anh như một cái xác không hồn. Vô tâm và lạnh lẽo. Anh tự hỏi, liệu trên đời này có ai có thể làm cho anh cảm nhận cái gọi là "yêu thương"? Hay anh sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự tan thương? Mãi mãi...
- Cậu chủ! Anh dùng gì...? - Nguyên ngập ngừng nói
- Bánh mì.
- Để tôi đi lấy cho anh.
Nguyên đi ra sau bếp, một lát sau tay cầm một khay bánh mì nướng thơm phức. Cậu lặng lẽ đặt xuống trước mặt anh, rót cho anh một cốc sữa nhỏ rồi đứng yên bên cạnh. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng dùng bữa điểm tâm của mình.
- Cậu không ăn sao? - Anh đột nhiên hỏi
- Anh cứ ăn đi. Tôi ăn rồi, tôi chỉ muốn biết một điều...
- Điều gì?
- Tên anh...- Cậu ngập ngừng
- Vương Tuấn Khải.
Lại im lặng... Nguyên Nguyên thật sự rất bất ngờ, cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh nhiều đến như vậy. Cậu có rất nhiều thắc mắc mà mãi vẫn chưa được giải đáp. Cậu muốn hỏi anh lắm! Nhưng tại sao mỗi khi muốn nói thì có cái gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu thầm nghĩ, khi nào thực sự thân thiết với anh, cậu sẽ đem hết tâm tình của mình mà nói cho anh nghe! Rất tiết là không phải bây giờ...
- Dẫn tôi đi mua chút đồ.- Anh lên tiếng
- Hả? Dạ vâng! Anh muốn mua gì? - Cậu nhanh nhẹn đáp
- Quần áo.
- Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.
Rồi Nguyên nhanh nhẹn bước lên lầu. Bỏ lại anh một mình ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế lạnh ngắt.

---------Trên xe hơi riêng của anh---------

- Anh muốn mua quần áo ở đâu? - Nguyên Nhi hỏi
- Tuỳ cậu.
- Bác cho cháu đến trung tâm mua sắm WILL-ON. - Cậu quay qua nói với bác tài xế.
- Vâng. - Người kia đáp lại.

Tiếp sau đó là một màn im lặng cho đến khi chiếc xe dừng bánh.

- Oa! Nơi này thật là rộng quá!!! - Cậu như muốn hét lên.
Trung tâm mua sắm WILL-ON là một trung tâm lớn nhất nhì Trùng Khánh. Nơi đây được thiết kế rất kĩ lưỡng. Một chiếc đèn chùm to đặt ngay tiền sảnh. Trên cùng là bãi gửi xe. Tầng giữa đó chính là các cửa hàng. Nóc của trung tâm được làm như một bầu trời nhân tạo. Đẹp tuyệt vời!
Anh không nói gì cả, nơi này đã lâu lắm rồi anh không đặt chân tới. Đã 10 năm rồi... Nó thay đổi cũng khá nhiều! Chỉ duy có cái tên là vẫn giữ nguyên mà thôi!
Mọi sự chú ý đều dồn vào cậu và anh. Không chú ý sao được cơ chứ! Cậu thì như thiên thần, một nét đẹp trong sáng đến mức người ta không hề muốn vấy bẩn nó. Cậu mặc bộ quần áo bình thường, nhưng người ta vẫn thấy nó đẹp! Đẹp đến kì lạ! Còn anh, anh lạnh lùng, một vẻ đẹp ma mị, bộ vest đen anh mặc càng làm tôn thêm vẻ đẹp đó. Trong họ như hai thiên thần: một băng lãnh, một đáng yêu vậy!
-Cạch-
- Kính chào quý khách - Tiếng nhân viên chào hàng vang lên đều đều.
- Dẫn chúng tôi đến gian hàng quần áo!
- Vâng ạ - Một cô nhân viên nữ đáp
Hai người nhanh chóng đi đến gian hàng quần áo! Cậu cứ ngó trước ngó sau, nhìn trên nhìn dưới cứ như là đang lạc vào thế giới cổ tích vậy!
- Anh muốn mặc quần áo như thế nào? - Cậu quay lại hỏi người phía sau.
- Tuỳ cậu! - Lạnh lùng đáp
- Tôi thì làm sao biết sở thích của anh chứ? - Nguyên cằn nhằn!
Cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua anh. Tiến đến một quầy quần áo, cậu lấy vài bộ rồi xem xét. Tiêu chuẩn của cậu cũng đơn giản thôi: giá cả trước, kích cỡ rồi đến hình dáng! Thế thôi!
- Oái!! 20.000 nhân dân tệ sao? Cái gì mà đắt thế này? - Nguyên túa mồ hôi
- Để thử cái này xem, một hai ba bốn...500.000 nhân dân tệ?!! Bộ họ tính giết người sao? Cái áo mình mặc còn chưa đến 10 nhân dân tệ nữa... - Hoành tự độc thoại
Cậu quay lại nhìn anh đang ngồi chễm chệ trên ghế ung dung đọc báo.
- Cậu chủ này, quần áo ở đây đắt quá! Hay là mình đừng mua nữa có được không?- Cậu ngập ngừng
- Tại sao? - Hẳn là tận nửa tiếng sao anh mới cất tiếng nói.
- Đắt lắm!!
- Tôi trả tiền chứ không phải cậu!
- Nhưng...Anh cũng không nên lãng phí như vậy chứ! Theo tôi! - Nguyên nói
Cậu kéo anh ra khỏi cửa hàng trước bao nhiêu con mắt con nhân viên. Anh không phản kháng gì cả, cứ để mặc cho cậu kéo đi. Cậu nắm cổ tay anh, kéo anh ra xe rồi buộc ann lái theo ý cậu, mãi cho đến khi họ dừng chân tại một khu phố nhỏ, khá đơn sơ.......
____________________________________________________

P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả.

Mn ơi,vote+ủng hộ mk nha T^T xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro