Chap 5 Đây Là Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu? - Anh lên tiếng hỏi
- Nơi ở cũ của tôi.
- Có gì ở nơi đây? Nhìn tồi tàn quá!
Cậu chẳng buồn để ý đến anh nữa mà đi theo con đường mòn dẫn đến ngôi làng. Bao lâu rồi cậu không trở về con đường này nhỉ? Khu này không phải khu cậu sống, chỉ là khi còn bé, cậu cứ hay chạy đến đây chơi, vì ở đây có rất nhiều điều thú vị khiến Nguyên mê mẩn một thời, nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã lãng quên nó mất rồi!
Nguyên men dọc theo còn đường đến một cửa hàng quần áo cũ nằm ở cuối ngôi làng. Ngày xưa, ông cậu không có quá nhiều tiền để mua quần áo đẹp cho cậu nên dẫn cậu đến đây mà mua, vì thế nơi đây đối với cậu chính là cửa hàng quần áo đẹp nhất thế giới.
-Cạch-
- Bác Lưu ơi! Cháu là Nguyên Nhi đây. Có ai không?
Không có tiếng đáp lại. Nhìn nơi này dường như vừa mới có một trận hỗn chiến xảy ra. Mọi thứ điêu tàn, bàn ghế đổ vỡ, quần áo rơi tứ tung,...Nguyên tự hỏi nơi này đã diễn ra chuyện gì thế này? Thật kinh khủng!
- A! Nguyên Nhi hả cháu? Cháu đến đây có việc gì vậy? - Một người phụ nữ hỏi.
- Bác Lưu, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
- Bọn cho thuê lại đến đòi nợ, chúng đập phá hết cửa hàng của Bác rồi...
- Cháu còn định đến đây để mua quần áo. - Nguyên nói với giọng buồn buồn.
- Bác xin lỗi. Nơi đây có lẽ không thể sống được nữa. Chắc bác phải dọn đi thôi cháu à. - Bác Lưu ngập ngừng nói
- Mọi người ở đây sao rồi Bác? Vẫn ổn chứ? - Nguyên hỏi
- Nơi này sắp được xây lại thành trung tâm thương mại gì gì đó rồi, mọi người ở đây cũng đã dọn đi gần hết. Chỉ còn một số quyết không rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn này của họ. Bác nghĩ họ chắc cũng sẽ nhanh chóng dọn đi thôi.
Nguyên Nguyên và Bác Lưu trò chuyện với nhau khá lâu. Đến khi trời sập tối cậu mới chào Bác mà ra về. Dường như cậu nhận ra một điều gì đó thiếu thiếu...
- Cậu chủ đâu? Cậu chủ đâu rồi? Trời ạ! Sao lại không đi theo mình cơ chứ! Mình cũng quên béng đi mất! Thiệt là! - Nguyên hoảng hốt nói.
Nguyên nhanh chóng chào tạm biệt bác Lưu rồi chạy đi tìm anh.
- CẬU CHỦ ƠI. CẬU CHỦ ƠI!! - Cậu la lớn
Đêm đã đến rồi, nếu cậu không nhanh chóng tìm ra anh. Chắc cậu sẽ chết với bác quản gia mất! Thật là...

Tuấn Khải nãy giờ loay hoay mãi một chỗ. Anh bắt đầu thấy sợ, bóng đêm đã dần hạ xuống mà anh lại không thấy Vương Nguyên. Anh mò mò theo còn đường mà tìm cậu... Và không nhận ra rằng, mình đang đi đến vách núi đầy hiểm trở...!
"Có khi nào cậu chủ vẫn đứng chỗ cũ không nhỉ?" - Nguyên suy nghĩ
Vì nghi ngờ nên cậu quyết định về nơi mà cậu bỏ quên anh để tìm. Thấy có dấu chân, Nguyên lần theo.
- ?! Vách Núi!! Không! Cậu chủ! - Cậu hét lên

-Sột soạt-
- A!!!
Tuấn Khải rơi xuống vách núi. Bỗng...có một thân ảnh ôm lấy anh, bảo vệ anh. Do trời quá tối, anh không thể nhận ra được người đó là ai...
Hai người lăn mãi cho đến khi xuống đến một hang động- nơi sâu nhất mới dừng lại..
- Ay da... Cậu chủ! Anh có sao không??
Nguyên không quan tâm gì đến bản thân, cuống quýt hỏi người bên cạnh. Cậu đâu nhận ra rằng mình bị thương còn nặng hơn người kia, thế mà cứ ngây ngô hỏi.
- Cậu có sao không? - Đến giờ anh mới cất tiếng nói.
- Ay ay. Tôi không sao! Anh có bị gì không?
- Không sao.
- Vậy tốt rồi...
Một cơn đau dữ dội truyền đến, Nguyên ngất đi...
- Này! Cậu không sao chứ! Vương Nguyên!
Thấy cậu ngất mà anh hoảng hốt cả lên. Anh thấy một vệt máu chảy ra từ bả vai cậu. Tuấn Khải cởi chiếc áo ngoài của Nguyên ra, làn da trắng ngần dần hiện ra trước mặt anh, xương quai xanh quyến rũ khiến anh ngẩn người...
- Vết thương! Phải tìm cái gì đó băng lại - Tuấn Khải độc thoại
Anh lấy áo của cậu mà băng cho vết thương trên bả vai. Máu chảy ra rất nhiều, Nguyên dần yếu đi...Tuấn Khải chẳng biết gì cả. Nhưng anh không thể đứng nhìn cậu chết đi được! Anh phải nhanh chóng tìm cách đưa cậu lên...
- N...ướ..c... - Cậu yếu ớt nói.
- Nước? Cậu cần nước sao??
Anh rối lên! Ở đây làm gì có nước chứ!! Chết tiệt! - Tuấn Khải đành đánh bạo dùng một viên đá nhọn cắt tay mình, anh dùng máu mình để cho cậu uống. Ít nhất như vậy, cậu vẫn có thể sống qua đêm nay...
- Nguyên! Cậu phải sống! Đấy là lệnh!!
Khải nói rồi ôm trọn tấm thân gầy yếu của cậu vào lòng mình rồi dần thiếp đi.
Đêm nay...dài quá!
_____________________________________________________

Ánh sáng ban mai rọi vào khiến anh bừng tỉnh... Cậu vẫn còn mê man.
- Máu!
Tay anh dính đầy máu của cậu. Không được rồi, nếu không nhanh chóng khỏi đây, Nguyên sẽ chết! Anh đã mất đi ba mẹ mình, những người anh yêu thương nhất...anh không thể mất thêm một người nữa. Anh không thể mất cậu! Nguyên yếu hơn trước, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.......
_______________________________________________________
P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả

Mấy bạn đọc xong nhớ vote+ủng hộ tớ nha~ đừng đọc chùa a~~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro