Chap 6 Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhất định không được chết! Nhất định không được rời xa anh! Em có nghe không Vương Nguyên? - Tuấn Khải ôm bả vai cậu mà hét.
- Tuấn...Khải Em em muốn nói... Lỡ như..e...em có...rời xa anh thì...a..anh..vẫn phải...sống thật t...tốt. Hứ a với...e..em anh...nh é.?
- Đồ ngốc! Em phải sống! Không được nói như vậy! Anh sẽ sẽ đưa em lên. Ráng lên!

Tuấn Khải bế Nguyên lên, cố men theo vách đá mà trèo lên. Các mũi đá nhọn đâm sâu vào tay anh, nhưng dường như anh không hề thấy đau, anh cứ cố trèo lên cho thật nhanh. Vì bây giờ, anh lo cho con người trên lưng anh, anh sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu lắm rồi! Anh không thể mất cậu được!
Bây giờ đã là buổi trưa, cái nóng thiêu đốt ấy như đang muốn đánh gục anh. Vách đá cao cheo leo, trên người lại mang theo Vương Nguyên. Anh đã mệt lắm rồi, không thể cố được nữa. Máu của cậu chảy ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng áo anh. Anh mệt mỏi- cậu đau đớn...
- Tu...Tuấn...Khải.Anh bỏ e...m ra..đi.Nếu không anh...sẽ rơi..xuống mất...! - Cậu cố gắng nói từng tiếng một.
- Bỏ là bỏ thế nào? Sắp tới rồi, em cố lên Nguyên Nhi! - Khải động viên cậu và tự động viên luôn bản thân anh.
Anh đã leo lên được chỗ lúc trước anh và cậu từng đi qua. Cậu do mất máu nhiều quá nên gục ngay trên lưng anh. Vương Nguyên nhanh chóng được đưa vào bệnh viên gần nhất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Phòng cấp cứu -
Tuấn Khải đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Đã 3 tiếng trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn liên tục sáng. Anh mệt mỏi không ngừng...
-Cạch-
- BÁC SĨ! Vương Nguyên thế nào rồi bác sĩ? - Vừa thấy bác sĩ đi ra, anh đã chạy đến hỏi.
- Anh Vương ạ. Cậu Nguyên đang trong tình trạng nguy cấp. Bả vai bị hoại tử nặng cộng thêm mất máu khá nhiều. Cậu Vương Nguyên có nhóm máu Rh- rất hiếm. Đáng tiếc bệnh viện chúng tôi không có loại máu đó. - Bác sĩ nói
- Nhóm Rh-? Tôi có nhóm máu đó! Tôi sẽ hiến máu cho cậu ấy! - Tuấn Khải gấp gáp nói.
- Không được! Anh cũng đã mất khá nhiều máu, chúng tôi phải đảm báo an toàn cho tất cả mọi người.
- KHÔNG!!! Tôi nói là tôi sẽ hiến! Không có gì ngăn được tôi cả! - Anh hét lên
- Tuỳ anh thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. - Bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng được đưa tới phòng hiến máu. Hiện tại trong lòng anh đang rất hoang mang...
"Vương Nguyên à, Em phải sống! Phải sống để còn ở bên anh, anh không thể sống thiếu em được. Nguyên à...đừng chết! Đừng rời bỏ anh!"
-1 giọt-
-2 giọt-
-3 giọt-
Tuấn Khải khóc, khóc vì quá sợ hãi, khóc vì đau thương quá nhiều. Còn chuyện gì đau đớn hơn nữa đây? Sao ông trời lại đối xử với anh như thế? Sao lại bất công thế này?
- Cô y tá. Cô nhất định phải cứu cho bằng được cậu ấy. Tôi sẽ hiến hết máu của mình cho cậu ấy. Xin cô đấy!
- Anh đã hiến 100 cc. Anh không thể hiến thêm được nữa. Nếu không anh có thể tử vong do tim ngừng đập đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh đừng lo.
Tuấn Khải được đưa đến phòng hồi sức. Anh cũng không khá gì hơn, tay chân đầy vết trầy trụa, mất máu khá nhiều lại thêm mất sức do cõng Vương Nguyên nữa, anh nhanh chóng thiếp đi...

[Giấc mơ]
Đám mây hồng huyền ảo hiện ra trước mắt, anh vô thức đưa tay chạm vào nó.
Bỗng mẹ anh bước ra, bà xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy trắng tinh, anh gọi mẹ, cố gọi mẹ anh.
/- Mẹ! Mẹ ơi! /
/- Cục cưng của mẹ. Con vẫn sống tốt chứ? /
/- Mẹ ơi...con phải làm sao đây? Con không thể mất Vương Nguyên được...!/
/- Đừng lo con trai... Nếu con thực sự yêu cậu ấy, điều kì diệu sẽ đến... Tin mẹ đi con nhé!/
/- Mẹ ơi.../

Anh bừng tỉnh. Mở mắt nhìn dáo dát xung quanh. Anh vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, thì ra lúc nãy chỉ là mơ. "Điều kì diệu"? Có thật là sẽ có điều kì diệu không? Anh hoang mang..
- Anh Vương à. Cậu Vương Nguyên đang có chuyển biến rất tốt. Cậu ấy đã cử động tay rồi. Đó là một tin vô cùng đáng mừng - Bác sĩ bước vào nói.
- Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ! - Khải không nói nên lời.
Anh nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu để thăm cậu. Gương mặt cậu xanh xao, đôi môi khô khóc tím nhạt, trông thật thảm thương. Còn đâu Vương Nguyên xinh xắn yêu đời ngày nào? Anh hy vọng cậu sẽ sớm tỉnh lại.

-Vương Nguyên hôn mê 3 ngày-
-Đã 3 ngày Tuấn Khải không ngủ-
Anh ngồi cạnh giường cậu, vén vội mấy sợi tóc loà xoà xuống trán. Cậu đã "ngủ" được 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi mà anh cảm thấy dường như nó dài vô tận. Ngày nào anh cũng túc trực bên giường cậu, anh không dám ngủ, bởi vì anh sợ, sợ khi anh ngủ quên, cậu sẽ bỏ anh mà đi...
Vương Nguyên cử động vài ngón tay, cậu nhấp nháy mắt rồi từ từ mở hẳn...
- VƯƠNG NGUYÊN! Em tỉnh rồi sao? Em nhận ra anh không? Vương Nguyên - Anh vui mừng khôn xiết.
Cậu không nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu vịn lấy tay anh mà ngồi dậy.
- A...Em không cử động được! - Cậu hốt hoảng khi không thể ngồi dậy.
- EM SAO VẬY? Sao lại thế? - Khải ngạc nhiên.
Sau khi khám xong cho cậu,bác sĩ ánh mắt đầy buồn rầu nói.

Còn tiếp nữa ....

P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Kh

Mn ơi vote+ủng hộ tớ dùm nha~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro