Chương 7 Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nguyên, cậu ấy đã bị liệt nữa người...- Bác sĩ ngập ngừng nói.
Câu nói như đạp đổ hết tất cả hy vọng của Tuấn Khải.
- Liệt nửa người? Thế là thế nào hả bác sĩ? Tại sao có thể như thế được? HẢ!! - Anh hét lên.
- Do bị hoại tử nặng, dẫn đến tê liệt các dây thần kinh ở bả vai nên cậu Vương Nguyên đã bị liệt. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Tôi không thể biết được cậu ấy sẽ bị như thế một thời gian ngắn hay cả đời nữa. Mong anh thông cảm. - Bác sĩ buồn rầu giải thích.
Từng chữ, từng chữ một lọt vào tai anh. Người Tuấn Khải cứng đờ, anh đã làm gì sai? Sao ông trời lại làm thế với anh?
Màn đêm một lần nữa buông xuống, không gian nơi đây khá tĩnh mịch.Cậu đã ngủ, trên khoé mắt còn vương lại giọt nước mắt của sự đau thương. Anh ước gì người bị như thế là anh. Anh ước gì lúc đó anh có thể đem cậu đến nay nhanh hơn thì có lẽ cậu sẽ không bị như thế này. Tất cả là lỗi của anh...Tất cả!
- Vương Nguyên... Anh tin, em sẽ sớm khôi phục lại bình thường thôi. Cố lên! - Tuấn Khải vừa nói vừa cúi xuống hôn lên khoé mắt cậu.
___________________________________________________________
Ngày 1:
Vương Nguyên có thể xuất viện về nhà để tiện theo dõi.
Tuấn Khải lo toan mọi giấy tờ xuất viện rồi đưa cậu về nhà...

Ngày 2:
Cậu đau khổ không chịu ăn gì.
Anh phải cố gắng lắm cậu mới chịu ăn một chút ít.

Ngày 3:
Vương Nguyên khóc, khóc rất nhiều.
Tuấn Khải chỉ biết lặng lẽ dỗ cậu...

Ngày 4:
Cậu ngất...
Anh hoảng hốt đưa cậu trở lại bệnh viện.

Ngày n:
Cậu đã chịu ăn, đã chịu ngủ...
Anh mệt mỏi vô cùng.

Đã 1 năm... Bệnh tình của cậu cũng không khá hơn trước. Có đôi lúc cậu cầu xin anh, xin anh hãy để cậu chết đi, để anh có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng anh không chấp nhận, anh muốn cậu mãi mãi bên anh, anh có thể làm tất cả vì cậu. Phải. Là tất cả mọi thứ!

Tuấn Khải 26 tuổi đã trở thành một chủ tịch tài ba, bao nhiêu cô gái yêu mến anh, mong muốn được anh chú ý dù chỉ một lần. Trong mắt mọi người, anh là một người lạnh lùng băng giá, nhưng đâu có ai biết được ẩn sau vẻ ngoài ấy là một con người lòng đầy tổn thương, anh sắp kiệt sức rồi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã 2 năm 3 tháng 10 ngày trôi qua, cậu dần yếu hơn trước. Tần suất đến bệnh viện của cậu cũng nhiều hơn. Vết thương đã loan ra cánh tay phải, cậu tuyệt vọng...
-Đêm xuống-
Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà đau đớn vô cùng! Vì cậu, vì cậu mà anh phải chịu đau khổ. Nhưng cậu biết làm gì bây giờ đây...?

- Tuấn Khải này...
- Gì vậy?
- Nếu sau này em chết đi, anh phải thật hạnh phúc, hứa với em nhé?
- Đừng nói như vậy Nguyên à. Em mãi mãi phải ở bên anh. Không được rời xa anh. Em nghe chưa? - Tuấn Khải nói giọng nhẹ nhàng pha chút đe doạ.
- Em biết rồi...
Cậu chỉ trả lời vậy thôi, chứ cậu biết cậu không còn sống được bao lâu nữa rồi...

-Flash Back-
- Cậu Vương Nguyên. Bệnh của cậu xem ra chúng tôi không thể cứu chữa được nữa rồi. Cậu chỉ có thể sống trong 2 năm nữa thôi.Nếu cậu có ước muốn gì, hãy mau mau thực hiện nhanh đi.Nếu không, tôi sợ cậu sẽ không còn thời gian nữa - Bác sĩ nói.
Vương Nguyên im lặng. Cậu không nói gì, cậu đã sớm chấp nhận được việc này rồi.Cậu chỉ lo lắng cho anh, nếu anh biết được tin này thì sao? Tốt nhất hiện giờ, có lẽ cậu nên giấu đi...
-End Flash Back-
Một năm trôi qua bình yên, cậu sẽ mãi ghi khắc trong lòng những tháng ngày vui vẻ bên anh...

Khoảng 1 năm gần đây, bệnh tình cậu trở nặng. Cậu phải ở bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Hằng ngày, anh phải giải quyết một núi công việc nhưng vẫn dành thời gian để bên cậu.Anh làm việc quên giờ quên giấc. Có khi anh không ngủ mấy đêm liền chỉ để hoàn thành xong công việc...
Anh cảm thấy mệt mỏi quá! Anh...chán rồi...!

-Jin: ta cảm thấy ngược bé thụ của ta quá, TT^TT ,tội nghiệp thằng công nữa . Chuchoa mạ ôi ~~ TvT.-

P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả

Mn vote+ủng hộ mềnh nha,đừng đọc chùa,cmt nhiều ạ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro