Chap 8 Mệt Mỏi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: trong fic này Vương Nguyên và Roy là hai người khác nhau nha mọi người,đừng nhầm nhau nhá~~.
________________________________________________

Hôm nay anh không vào bệnh viện thăm cậu mà đến một quán bar. Từ trước đến giờ anh vốn không có hứng thú với một nơi như vầy, nhưng hôm nay anh muốn đến đây để thoát khỏi những chuỗi ngày nhàm chán...
Đang ngồi uống rượu thì bỗng có một cánh tay nhỏ bé đặt lên vai anh.
- Này anh ơi. Mua giúp em một cành hoa hồng nhé? - Người đó nói.
- Tránh ra!!!
Anh hất tay khiến người đó ngã xuống sàn, hoa vương vãi khắp nơi... Anh bỗng giật mình nhận ra mình quá đáng nên vội vàng chạy lại hỏi han.
- Xin...xin lỗi...Tôi có làm cậu đau không?
- Không sao!
Tuấn Khải đỡ người ấy ngồi dậy.
- Cậu tên gì?
- Em tên Roy...
Tuấn Khải ngỡ ngàng. Là anh nhìn nhầm sao? Cậu ấy giống Vương Nguyên, giống đến kì lạ! Từ làn da trắng muốt đến đôi môi đỏ hồng, chiếc mũi cao cao cùng khuôn mặt thanh thoát. Anh...rung động!
- Đẹp quá! - Anh vô thức bật thành tiếng
- Sao? Anh nói gì?
- À. Không có gì. Cậu ở đâu? Sao lại đến nơi này? - Anh hỏi
- Em mất cha mẹ khi còn nhỏ, em thường đến đây để bán hoa hồng.
"Hoàn cảnh giống Vương Nguyên quá!" - Tuấn Khải suy nghĩ
- Trời cũng khuya rồi. Tôi đưa cậu về nhà nhé? - Anh đề nghị.
- Có phiền anh không? - Roy hỏi
- Không.

Nhà của Roy nằm khuất trong một con hẻm tối, nhìn rất tồi tàn. Anh đang tự hỏi sao cậu có thể sống được cơ chứ?
Đưa cậu ấy về nhà, anh không đến bệnh viện mà chạy đến con sông gần đó...
- ÔNG TRỜI ƠI. RỐT CUỘC TÔI YÊU AI? - Tuấn Khải hét thật lớn
Đáp trả lại anh chỉ là tiếng gió thổi lạnh lẽo. Khải ngã người xuống bãi cỏ. Trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều.
"Roy ngày lần đầu tiên gặp mình đã có cảm tình? Còn Vương Nguyên, không lẽ mình không yêu em ấy sao? Roy hay Vương Nguyên? Tại sao mình không thể biết được mình yêu ai chứ? Thật là ngu ngốc! - Tuấn Khải tự trách bản thân.
____________________________________________________
Anh không còn đến thăm cậu thường xuyên nữa. Chỉ còn 5 tháng nữa, cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này mãi mãi... Cậu không hề nhận ra rằng: anh đã yêu một người khác! Cậu ngày đêm cứ ngồi chờ đợi anh, chờ đợi một hình bóng quen thuộc của ai đó...
- Tuấn Khải... - Cậu yếu ớt nói
- Gì?
- Anh còn yêu em không?
Tuấn Khải im lặng
- Trả lời em đi...!
- Ngủ đi! Khuya rồi. - Tuấn Khải kéo chăn đắp cho cậu rồi bỏ đi.

Anh lái xe chạy đến bên Roy...
- Mở cửa cho anh Roy! - Khải gọi.
- Sao khuya rồi anh còn đến đây? - Cậu thắc mắc.
Anh không nói gì cả mà trực tiếp ôm cậu vào lòng. Tay anh ghì chặt cậu như sợ cậu sẽ vụt mất khỏi anh vậy...
- Khải này.
- Hửm?
- Nếu anh còn yêu Vương Nguyên, em nghĩ anh nên ở bên cậu ấy. Em sẽ rút lui! - Roy nhẹ nhàng nói
- Không. Roy à, Anh yêu em! Anh chắc chắn như thế mà. Có lẽ, thứ tình cảm anh dành cho Vương Nguyên chỉ là sự thương hại...- Anh ngập ngừng
Roy không nói gì nữa, ngồi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh, cậu thấy có lỗi quá! Là cậu, cậu đã phá vỡ hạnh phúc mong manh của người khác. Cậu không phải là hạng người như thế!
-Một ngày nào đó-
- Tuấn Khải này, ta đi chơi công viên nhé? - Vương Nguyên đề nghị.
- Em không khoẻ. Đi đâu được?
- Em không sao mà.Ta cùng đi chơi anh nhé?
- Nếu em muốn.

Khu vui chơi không lúc nào vắng người cả. Cậu lặng lẽ đi sau anh, cố hít hết không khí trong lành ở đây vào phổi. Phải! Là cậu đang tận hưởng, tận hưởng hết tinh hoa của cái thế giới bao la rộng lớn này. Vỏn vẹn 5 tháng. Cậu cười, ráng cười thật tươi, một giọt nước nơi khoé mặt chợt rơi xuống- đau thật. Chỉ còn 5 tháng nữa, cậu phải rời xa anh rồi, xa anh mãi mãi...
- Em khóc sao? Vương Nguyên? - Tuấn Khải nhíu mày hỏi.
- Không! Em đâu có! Ta đi chơi đi anh! - Cậu nói rồi lén lau đi những giọt nước mắt..
Cậu và anh chơi rất vui. Mặc dù Tuấn Khải có vẻ không thích cho mấy, nhưng anh vẫn chiều theo sở thích của cậu. Cậu cảm thấy như vậy là quá hạnh phúc rồi. Người như cậu được yêu anh là cậu đã quá mãn nguyện.

- Thôi muộn rồi. Ta về nhé. Tối nay anh bận một chút chuyện. Không thể ở bên em được. Anh xin lỗi.
- Không sao! Anh còn rất nhiều việc cần làm mà!! Không cần lo cho em! - Vương Nguyên nói với giọng đầy tự tin.
- Ừ. Tạm biệt.

Cậu đi bộ về bệnh viện, buổi tối ở Trùng Khánh thật đẹp! Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể đẹp đến mức như vậy. Có lẽ khi người ta sắp đánh mất một thứ nào đó, thì mới biết trân trọng nó! Vương Nguyên- cuộc đời cậu sắp kết thúc rồi...Khoé mắt cậu bỗng nhiên cay cay. Đáng ghét thật mà! Cậu lại khóc nữa rồi, Vương Nguyên mạnh mẽ của ngày nào biến đâu mất rồi?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuấn Khải lái chiếc Audi chạy băng băng trên đường phố. Hiện tại, anh đang cần một lời khuyên! Một lời khuyên thật đúng đắn. Anh yêu Roy! Nhưng anh không muốn làm tổn thương Vương Nguyên. Anh phải làm thế nào đây?
-Dòng sông Eric-
Tiếng gió thổi vun vút bên tai khiến tâm trạng của anh có phần dễ chịu hơn. Nơi đây thật yên bình! Nó làm con người không muốn bận tâm điều gì cả mà chỉ muốn nằm đó mà hưởng thụ cảm giác bình yên mà thôi...
Anh nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân, rằng chuyện gì tới nó cũng sẽ phải tới thôi! Bây giờ anh có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cũng không làm được gì cả!
Anh đâu biết rằng, anh đã quá vô tâm với người anh "từng" yêu thương.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua...
Ngày Vương Nguyên ở bên Tuấn Khải chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cậu ngờ ngợ ra một điều gì đó nhưng cậu không chắc chắn! Anh không còn yêu cậu sao? Không! Cậu tin anh! Dù có chuyện gì đi nữa, cậu vẫn sẽ mãi mãi tin anh- tin rằng anh vẫn luôn yêu cậu.
Còn 1 tuần nữa.

__________________________________________________

Jin: ta cảm thấy thương cho bảo bối quá ,ahuhu TT^TT. Ta muốn đánh thằng Đao quá đi mất,dám lừa dối Nguyên Bảo của ta. TvT

P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả

Mn vote+ủng hộ tớ nha~~ đừng đọc chùa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro