Phiên Ngoại (3) E-N-D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________________

Anh nắm chặt vô lăng mà tăng tốc, trong người vô cùng hồi hộp.
- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Roy! - Khải tự nói với bản thân.

Roy hiện đang làm việc cho một quán cafe nho nhỏ nằm ở Quảng Châu. Cậu cũng đã rời xa anh được 3 tháng. Lúc đầu, cậu đau đớn lắm! Có lúc cậu nhớ anh đến phát điên, nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Cậu dần dần quen với cuộc sống nơi đây. Thuê được một căn phòng trọ đủ đế "tá túc" khi trời mưa đã làm cậu hết sức vui mừng rồi. Cậu không mong mỏi gì hơn, cậu chỉ mong sớm quên được anh để bắt đầu một cuộc sống mới.

- Roy. Bàn số 6 một cappuchino và dọn giúp tôi bàn số 8.
- Dạ vâng.
Công việc của cậu ở đây là bưng nước cho khách và dọn dẹp bàn ghế. Khá nhẹ nhàng và đương nhiên đồng lương cũng tỉ lệ thuận với công việc. Vô.cùng.ít.ỏi. Cậu cũng đành chịu thôi. Cậu không có đủ sức khoẻ để làm những việc nặng nhọc như khuân vác hay gì đó. Cơ mà thức đến 1-2h đêm để dọn dẹp đã được coi là quá sức với cậu rồi.
- Roy. Một latte bàn số 21. Nhanh lên.
- Ông nói người khác giúp tôi đi. Tôi còn 3 bàn chưa dọn xong. - Cậu nói vọng ra.
- Người khách đó yêu cầu cậu. Cậu nhanh lên giúp tôi.
- Dạ dạ.
"Ai mà khó tính khó nết vậy. Ai bưng mà chả được cơ chứ?" - Roy nghĩ.

- Một latte của anh đây. - Cậu không thèm ngước mặt lên nhìn, định rời đi thì bỗng một cánh tay rắn chắc kéo cậu lại.
- Tìm được em rồi, Roy của anh! - Người đàn ông nhẹ nhàng nói.
Giọng nói này, có chết cậu cũng không quên được! Là anh - Vương Tuấn Khải - người cậu yêu thương nhất thế gian.
Cậu mím môi, nhất định không được mềm lòng! Cậu đã chọn con đường rời bỏ anh thì phải đi tới cùng.
- Xin lỗi. Tôi không quen anh. Phiền anh buông tôi ra.
- Em đừng cứng đầu nữa, Roy.
Cậu dùng hết sức bình sinh mà hét lên:
- BUÔNG.TÔI.RA!!!
Mọi người trong quán đều quay qua nhìn anh và cậu.Roy ngượng chính mặt chỉ biết cúi đầu. Anh đứng hình! Cậu sao lại to tiếng với anh như thế...?
Roy hất tay anh ra đi thẳng một mạch vào trong. Vừa vào tới phòng nhân viên cậu trượt dài trên cánh cửa mà khóc! Cậu nhớ anh lắm chứ! Nhớ anh đến phát điên...! Nhưng cậu không cho phép mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh. Cậu rất thường theo dõi tin tức trên tivi và đương nhiên cậu cũng biết rằng anh.đã.có.vợ. Roy không thể vì tình cảm riêng tư này mà phá nát gia đình hạnh phúc của anh. Không thể!
Anh bất động trong vài giây. Cánh tay lơ lững trên không trung. Tim anh như có hàng ngàn nhát dao đâm vào, đau không chịu được. Tại sao cậu lại đối xử với anh như thế? Cậu có còn yêu anh hay không? Hay chỉ mình anh "đơn phương"?
Anh quay gót ra về.
Trời đang mưa. Roy đóng vội cửa quán rồi khép chặt hai vạt áo vào. Thật là lạnh!
Cậu vừa bước được mấy bước thì bị một người đàn ông kéo vào mái hiên.
- Là anh?
- Phải! Anh đây!
- Bỏ tôi ra. Tôi đã bảo là tôi không quen anh rồi mà!
- Em đừng có mà nói dối! Anh.không.tin - Anh cố gằng từng chữ.
Cậu câm nín.
Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng dường như bất lực. Anh đang định tách đôi môi cậu ra thì bỗng có một tiếng nói:
- Này. Buông "người yêu" tôi ra! Anh làm cái gì vậy hả? - Tiếng nói phát ra từ một người con trai vô cùng tuấn tú.
Roy được dịp chạy tại ôm lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn chụt một cái lên má anh. Ngọt ngào nói:
- Sao anh đến muộn vậy? Để người ta chờ à! - Cậu nũng nịu
- Anh bận tí việc. Xin lỗi "em yêu" nha. - Thiên Tỉ vừa xoa đầu cậu vừa nói.
Cậu quay qua anh rất tự nhiên mà giới thiệu:
- Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi đã quen nhau 3 tháng rồi. Mong anh đừng làm chúng tôi phải xa cách nhau.
Nói rồi cả hai bỏ đi. Anh không tin được, anh không thể tin vào tai mình nữa. Người yêu sao? Xa cách sao? Cậu đã hết yêu anh rồi sao? Vậy mà bao lâu nay anh vẫn cứ điên cuồng tìm kiếm cậu, anh đúng là một thằng ngốc! Ngốc nhất trên thế gian này mà!
Tuấn Khải gục xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy con tim. Con tim rỉ máu của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục thì đã bị một nhát đâm khiến nó tan nát. Sao cậu có thể đối xử với anh như vậy? TẠI SAO??
- ÔNG TRỜI ƠI! TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI?! - Anh hét lên trong mưa.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, hoà lẫn vào dòng nước lạnh buốt chảy ngược vào tim anh...
- Mưa lớn lên nữa đi! Để không còn ai biết đến sự tồn tại của Tuấn Khải này nữa! - Anh bật khóc.
Vì dầm mưa quá lâu Khải đã ngất trước cửa tiệm cafe.
.
.
.
Roy và Thiên Tỉ đang trên đường trở về nhà.
- Cảm ơn cậu Thiên Tỉ.
- Không có gì đâu hì hì.
- Mà sao cậu biết tớ ở đó mà đến tìm vậy? - Roy thắc mắc hỏi
- Đâu có! Tớ đi mua ít bánh mì cho Chí Hoành. Vô tình thấy cậu thôi.
- Vậy sao. - Cậu mỉm cười.
Thật ra. Những gì lúc nãy anh thấy chỉ là "đóng kịch". Thiên Tỉ không yêu cậu. Cậu ấy yêu Chí Hoành. Thiên chỉ coi cậu như một người bạn thân trong nhà. Và cậu cũng vậy. Thiên-Hoành từ khi cậu đến đây đã giúp đỡ Roy rất nhiều. Roy mang ơn họ lắm!
- Anh tiễn tới đây được rồi. Hoành Hoành đang đợi anh đấy. Về đi.
- Vậy thôi bai bai nha. Hẹn gặp lại cậu ngày mai.
- Chào cậu.
Cậu mở cửa rồi bật đèn.
-Cạch-
Vẫn là căn hộ cũ kĩ được xây dựng tạm bợ dành cho những người mới tới đây lập nghiệp. Lúc đầu Thiên-Hoành cứ khăng khăng đòi cậu đến ở trong với họ. Nhưng như thế sao mà được cơ chứ! Cậu không ngốc tới mức đi vào đó làm vật cản của vợ chồng người ta đâu! Nên cậu quyết định dốc hết tiền của mình mà thuê một căn hộ nho nhỏ đủ cho cậu sống qua ngày.
Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt, nước mắt cậu lại rơi. Cậu nhớ anh..! Nhớ anh đến phát điên. Con tim cậu rất muốn chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó. Nhìn thấy anh đau mà tim cậu như có ai bóp nghẹn. Cuộc đời này không cho phép cậu đến với anh. Anh và cậu, chỉ có thể lướt qua nhau như người dưng...
-Biệt thự-
Vương Nguyên tỉnh giấc thì thấy bên cạnh mình có một tờ giấy ghi chú.
Anh đi tìm Roy. Xin li em. Nhưng có l đêm nay anh không v. Gi gìn sc kho.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ mà cũng có thể làm cậu đau đớn. Lại là Roy. Bây giờ là Roy. Sau này là Roy. Và mãi mãi là Roy. Không phải Vương Nguyên cậu, vĩnh viễn không phải...
Đêm nay, có ba con người đau đớn vì một cuộc tình không có hồi kết.
Em yêu anh. Anh yêu nó. Nó mặc dù yêu anh nhưng mãi không thể thốt thành lời.
Đâu mới là cái kết của cuộc tình đầy bi thương này?
----------------------------------------------------------------------
Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, thì ra hôm qua anh đã ngất đi. Dao dát nhìn xung quanh -không có ai. Anh gõ gõ đầu vài cái rồi rời khỏi bệnh viện.
Anh đến quán cafe nơi cậu làm thì người ta nói hôm nay cậu xin nghỉ phép. Hỏi xin địa chỉ cậu, anh leo lên chiếc BMW phóng đi.
- Khu nhà này cũ kĩ quá! - Tuấn Khải phải thốt lên vì nhìn thấy những căn nhà tồi tàn tưởng chừng như sắp đổ sập xuống.
- Nhà số 2911. - Anh lẩm bẩm.
.
.
.
-Cạch-Cạch-
Roy do đêm qua thức trắng nên hôm nay cậu sốt nằm liệt giường. Nghe tiếng gõ cửa cậu mới giật mình dậy, cố lết xuống nhà.
- Đến rồi...đến..rồi. Đừng gõ nữa!
Cửa mở. Hai người mặc đối mặt nhìn nhau. Trông cậu bây giờ thật thảm hại. Mặt đỏ bừng bừng vì sốt, trên trán vẫn còn cái khăn lạnh, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù thật thảm hại!
- Em sao vậy Roy?
- Sao!? Sao anh biết nhà của tôi?
- Anh hỏi là em bị sao vậy?
- Không có gì anh về đi.
Cậu định đóng cửa lại thì bị anh nhanh tay kéo vào lòng. Anh ôm chặt cậu không buông. Vì anh biết, một khi buông tay ra, cậu sẽ lại biến mất! Biến mất khỏi anh, tời xa anh! Anh không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
- Sao người em nóng vậy Roy?
- Buông tôi ra! Buông tôi r...
Cậu chưa nói hết câu thì ngất xỉu trong vòng tay anh. Tuấn Khải hoảng hốt đưa cậu lên phòng.
- Sao sốt cao vậy nè? Phải tìm khăn hạ nhiệt độ gấp. - Anh tự nói với mình..
Khải chăm sóc cho Roy một hồi lâu. Khi thấy cậu có vẻ hạ sốt rồi..anh nằm xuống vòng tay qua ôm lấy tấm thân nhỏ bé, từ từ chìm vào giấc ngủ...
_________________________________________
- Biệt thự -
Vương Nguyên suốt ngày cứ nằm trên giường hoài nên đâm ra chán. Cậu rời giường đi vòng quanh ngôi biệt thự mà hít thở không khí trong lành.
Bước ngang qua phòng anh. Nguyên tự nhiên cảm thấy tò mò!
-Cạch-
Cậu bước vào căn phòng không có dấu hiệu từng được sử dụng. Cũng đúng thôi, anh vừa về đây là đã đi ngay mà. Một lời cũng không nói với cậu.
Nguyên bỗng để ý thấy xấp tài liệu màu trắng đặt trên giường. Cậu mở ra đọc.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ĐƠN LY HÔN➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bên A: Vương Nguyên.
Bên B: Vương Tuấn Khải.
Các điu khon:
Điu 1: Sau khi đa bé được sinh ra đi thì hp đng này s có hiu lc.
Điu 2: Người được quyn nuôi con là bên B.
Điu 3: Bên A vn có quyn được nuôi dưỡng nếu được bên B chp nhn.
Điu 4:...
Điu 5:...
Kí tên: Vương Tuấn Khải (Bên B)
Kí tên: ............................(Bên A)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- Kh..không thể! Không thể nào...! - Cậu lắp bắp
- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG CON TÔI ĐI!!!! - Nguyên hét lên
Cậu vô thức tung cửa chạy ra bên ngoài.Những bước đi loạng choạng xuống bậc thang lạnh ngắt.Nguyên trượt chân
- Aaaa
Cậu lăn xuống mười mấy bậc, bụng đau tột cùng. Nguyên cố gắng gượng dậy, giữa hai chân của cậu chảy đầy máu?! Vớ lấy cái điện thoại bên cạnh, cậu bấm loạn xạ một dãy số.
- Cứu, cứu... - Cậu gục xuống sàn

Vương Duệ đang ngồi xem xét lại mớ tài liệu trên bàn thì có một cuộc điên thoại gọi đến. Nghe đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc, nhưng yếu ớt. Là cậu - con trai của ông. Cậu làm sao thế? Cứu? Con trai ông gặp chuyện gì sao??
Ông không kịp suy nghĩ gì mà nhanh chóng phóng xe đến biệt thự nhà cậu.

Nguyên nằm vật ra, giữa hai đùi chảy đầy máu. Ông hoảng hốt gọi người đưa cậu đến bệnh viện.
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Các bác sĩ đồng loạt bước ra.
- Bác sĩ. Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
- Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức. Chỉ cứu được cậu Nguyên. Còn đứa bé...
- Đứa bé? Đứa bé làm sao?
- Cậu Nguyên do va đập mạnh đã sẩy thai.
Vương Duệ đông cứng người. Sẩy thai? Con trai ông đã mất đi khả năng làm ba rồi sao? Ông đã mất đứa cháu thương yêu của mình chỉ trong phút chốc sao? Không thể! Không thể được?!!
Vương Nguyêntỉnh dậy sao gần 3 tiếng hôn mê. Cậu không còn thấy đau nữa. Nhưng sao bụng của cậu lại bằng phẳng thế kia??
- Con tỉnh rồi sao?
- Ba...
- Ừ. Là ba đây. Con thấy trong người thế nào rồi?
- Ba ơi! Ba ơi! Con tìm thấy lá đơn ly hôn trong phòng Tuấn Khải. Như vậy là sao hả ba?
- Đơn Ly Hôn?
- Phải. Phải. Trong đó nói sau khi con con sinh ra. Họ sẽ bắt đứa bé. Không được! Không được để họ làm vậy. Nha ba. Ba hứa với con đi.
- Nguyên à, đứa bé....
Cậu nhíu mi, đứa bé làm sao?
- Nguyên à. Con cần phải bình tĩnh nghe ba nói. Đứa bé con của con đã chết rồi...
Cậu câm lặng.
- Ch...chết? Ba! Ba đừng nói đùa vậy chứ. Không vui tí nào đâu! - Cậu cười cười
Ông nắm chặt bả vai của cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyên
- Ba không nói đùa đâu! Thật sự con đã sẩy thai rồi... Vương Nguyên à
- S...sẩy th...thai?
- KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO. CON CỦA CON. CON CỦA CON CHẾT RỒI SAO?? CON ƠI. CON ƠI ĐỪNG BỎ BA BA. - Cậu ôm đầu hét lên.
- Vương Nguyên! VƯƠNG NGUYÊN.
- RA NGOÀI! RA NGOÀI HẾT ĐI. ĐỂ TÔI YÊN. CON ƠI...CON CỦA BAAA - Cậu bấn loạn
Ông vô lực đành khép cửa mà đi ra.
Nguyên ôm đầu. Cậu liên tục đập đầu mình vào bức tường lạnh giá. Cậu không tin! Không tin rằng ông trời đã cướp đi sinh linh nhỏ bé của cậu. Là con của cậu.
Nguyên hét lên vài tiếng rồi ngất đi.
-------------------------------------------------------
- Lôi.Vương.Tuấn.Khải.về.đây.cho.tôi. NGAY LẬP TỨC.
- Dạ vâng.
.
.
.
Nhắm mắt lại. Đưa tay chạm vào con tim...
Từng nhịp từng nhịp lên tiếng...
Giấc mơ tôi đang tìm kiếm...
Chờ nắng lên, xoa dịu đi hết nỗi buồn
Nước mắt cứ lặng lẽ rơi
Tương lai biết đi về đâu?
Anh đang ôm cậu ngủ thì giật mình bởi tiếng điện thoại của mình. Nhẹ nhàng lật chăn leo xuống. Anh nghe máy
- Thưa anh. Chủ tịch Vương Duệ "mời" anh về công ti của ông ấy gấp ạ.
- Công ti? Có chuyện gì sao?
- Chúng tôi không biết.
- Được rồi. Tôi tới ngay.
Anh bước nhẹ đến hôn lên trán Roy. Cậu khẽ cựa quậy tìm tư thế ngủ thoải mái. Tuấn Khải mỉm cười, thỏ thẻ:
- Anh đi có chút chuyện. Anh sẽ về ngay.
----------------------------------------------
Mở cửa phòng chủ tịch, hàn khí trong này khiến anh khó chịu. Nhìn Vương Duệ đang ngồi nghiêm túc, trước mặt ông là sấp tài liệu màu trắng.Có chuyện gì thế nhỉ?
- Chào chủ tịch.
Vương Duệ không đáp lại.
- Đang xảy ra việc gì thế ạ? - Tuấn Khải thắc mắc.
Ông không nói gì, chỉ đẩy xấp hồ sơ tới trước mặt anh. Phong bì màu trắng nổi bật với hàng chữ đen in đậm "ĐƠN LY HÔN" làm anh không khỏi giật mình.
"Cái này không phải là của mình sao? Sao nó lại nằm ở đây?" - Khải suy nghĩ
- Cái này là sao?
Anh ngạc nhiên đến đỗi bất chợt không thể thốt nên lời.
- TÔI HỎI CÁI NÀY LÀ SAO?! - Vương Duệ hét.
- Tôi, tôi...Chủ tịch. Tôi không yêu Vương Nguyên. Tôi yêu người khác. Xin ông đừng bắt ép Tuấn Khải này.
- Anh dám nói như thế sao? Anh còn dám trả lời với tôi vậy sao? Anh có biết trong khi anh đi thì con trai tôi đã nhập viện không?
- Nhập viện?
- Phải. Nó đang ở bệnh viện. Và nói thêm. Con của anh đã chết rồi. Vương Nguyên nó sẩy thai rồi. Anh nhìn lại mình đi. Xem anh đã gây ra chuyện gì. Tôi thề, nếu Nguyên có xảy ra chuyện gì tôi sẽ chôn sống anh cùng cái tập đoàn KARRY'S của anh.
Tuấn Khải không quan tâm cho mấy lời của ông nói. Anh bỏ ra ngoài, chạy thẳng đến bệnh viện nơi cậu đang nằm. Anh là đang lo cho cậu...và cho con của anh.
.
.
-Cạch-
Trong phòng không có một tí ánh sáng. Khải tiến lại cái bóng nhỏ xíu đang sợ hãi trên giường. Anh khẽ nói:
- Vương Nguyên? Em thế nào rồi?
- Anh.là.ai...?
- Em nói gì vậy Nguyên. Anh là Tuấn Khải. Là Vương Tuấn Khải đây.
- Vương.Tuấn.Khải? Tôi không quen. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho cậu xong. Ông thở dài sườn sượt:
- Do chấn động tâm lý quá mạnh dẫn đến việc cậu Vương Nguyên đã mất hết trí nhớ.Tôi nghĩ anh nên đưa cậu ấy vào "bệnh viện tâm thần" để điều trị.
- Sao có thể...?
Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Cậu khẽ cười.
- Anh trai gì ơi. Người anh ấm quá. Chắc anh là ba tôi phải không?
- Ba?!
- Ừ. Anh là ba tôi!
- Không. Không phải đâu. Anh là Tuấn Khải là...anh trai em đây!
Khải không thể hiểu nổi. Tại sao anh lại lấy danh mình là anh trai chứ không phải là "chồng" của cậu. Có lẽ, tình yêu của anh dành cho cậu cũng chỉ đến mức ấy, mãi mãi không thể tiến hơn được...
- Không. Tôi không chịu đâu. Anh là ba tôi mà. Tôi nhớ ba của tôi cũng giống như anh. Anh là ba tôi. Ba của tôi mà!
- Được rồi được rồi. Anh là ba em. Thế chịu rồi chứ? Vương Nguyên. Em đang bị bệnh, ngủ đi để lấy lại sức!
- Dạ thưa ba! - Cậu cười nói.
Khép nhẹ cánh cửa lại. Anh thở dài.Phải báo cho ba cậu biết về tình hình của cậu. Nếu không chắc ông ấy sẽ sốc lắm.
Nghe được tin từ phoá bệnh viện. Vương Duệ như chết đứng. Ông nhanh chóng đến bệnh viện. Định đi vào thăm cậu thì ông bị Tuấn Khải chặn lại.
- Tôi nghĩ ông đừng nên vào đó thì hơn. Hiện bây giờ...Vương Nguyên đang bị sốc tâm lý. Cậu ấy cứ nghĩ tôi là ba của cậu ấy. Ông cứ từ từ. Chúng ta sẽ dần lấy lại kí ức cho cậu ấy.
- TỪ TỪ? TỪ TỪ LÀ THẾ NÀO HẢ? ANH NGHĨ TÔI SẼ NGHE LỜI ANH SAO? TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ DO AI MÀ RA? CÁI THẰNG KHỐN NÀY! - Vương Duệ đấm vào mặt anh.
Tiếng hét quá lớn làm cậu giật mình. Mở cửa thì thấy ba mình đang bị một người đàn ông lạ mặt đánh. Cậu hoảng hốt.
- Đừng! Ông ơi. Đừng đánh ba của cháu. Có gì ông cứ đánh cháu đi. Tha cho ba cháu đi. - Cậu đứng chắn ngang anh khẽ nói
Vương Duệ lặng người.. Ông đâu nghĩ có một ngày..cậu sẽ bị như vậy..? Ông đau lòng lắm. Bây giờ phải làm sao đây? Tình thế buộc ông phải làm theo cách anh nói. Ông cũng chả muốn thế đâu...nhưng...bắt buộc phải như vậy rồi...
- Ta không đánh nữa. Vương Nguyên à. Con vào nghỉ ngơi đi. - Ông cố cười với cậu.
- Cháu không tin đâu. Cháu phải đi với ba. Ba ngủ với cháu cháu mới yên tâm.
- Được rồi được rồi. Anh vào ngủ với em liền đây. - Anh xoa đầu cậu.
- Nhanh lên nha ba. - Cậu cười, đôi mắt cong cong hình cầu vồng.
Tim ông thắt lại.Bất lực rồi...!

-Ba năm sau-
Tuấn Khải cuối cùng cũng cưới được tình yêu của đời anh - Roy. Hôm nay anh rất hạnh phúc.
- Em đẹp lắm Roy à...
Anh hôn hôn lên môi cậu, mỉm cười.
Vương Nguyên về với Vương Duệ. Ông chăm sóc nuôi nấng Nguyên Nhi. Thỉnh thoảng Tuấn Khải có ghé qua thăm cậu. Cậu rất mừng rỡ mỗi khi anh đến.
- Vương Nguyên à. Hôm nay ba phải làm đám cưới. Con phải ngoan đó nha.
- Dạ. Con chúc baba hạnh phúc. Nguyên hứa sẽ ngoan mà. Nguyên sẽ không chạy lung tung đâu!
- Giỏi lắm - Anh hôn vào má cậu.
Đám cưới được diễn ra vô cùng suôn sẻ.
- Vương Tuấn Khải. Con có đồng ý lấy Roy làm vợ. Dù có giàu sang hay nghèo khó. Dù ôm đau hay khoẻ mạnh vẫn luôn bên nhau không?
- Con đồng ý.
- Roy. Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng. Dù có giàu sang hay nghèo khó. Dù ôm đau hay khoẻ mạnh vẫn luôn bên nhau không?
- Con đồng ý.
- Ta tuyên bố. Hai con chính thức thành vợ chồng.
Anh nắm nhẹ tay Roy. Trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm...
.
.
Vương Nguyên đứng phía bên mép sân khấu, len lén rơi nước mắt..
- Tuấn Khải à...chỉ có cách này mới làm anh hạnh phúc phải không anh? Em chấp nhận buông tay, em chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh... - Cậu nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Nguyên Nguyên cầm trên tay vé máy bay. Cậu có sắp có chuyến bay vào lúc 3 giờ chiều, tức là còn khoảng 1 tiếng nữa. Không ai biết về việc cậu sẽ ra nước ngoài. Cậu muốn ra đi để quên được anh.Cậu tin ngày đó cậu đã làm đúng! Nếu cậu không giả vờ "mất trí", liệu anh có thể có được niềm vui như hôm nay? Chỉ cần anh hạnh phúc, một mình cậu chịu đựng, một mình cậu đau là đủ rồi...

Nước mắt có thể lau đi, nhưng nỗi đau thì sao? Nỗi đau hằn sâu trong trái tim cậu. Trái tim đã ngừng đập vì yêu anh...

Mối tình không có hồi kết...!

-Toàn Văn Hoàn-

P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả

Jin: Một mối tình không có hồi kết,ta khóc thặc rồi,Nguyên Bảo về Việt Nam em nuôi cho TTvTT. Thưng bối quosss TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro