Phiên Ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic có yếu tố sinh tử văn và H siêu nhẹ. Nếu không thích có thể ctrl + w. Cảm ơn
---------------------------------------------------------
-10h đêm tại Trùng Khánh-
Đã 12 tiếng trôi qua, anh dường như sắp kiệt sức mất rồi.
Thế giới này quá lớn, con người một khi đã muốn rời đi thì không có cách nào ngăn cản được...
Anh lê từng bước nặng nề về căn nhà trước đây cậu "từng" ở. Biết bao hồi ức ùa về, tim anh thắt lại.
Ngã xuống sofa Tuấn Khải nhắm nghiền mắt. Anh cố mường tượng nên hình ảnh của cậu.Đã quá muộn rồi sao...? Tất cả mọi thứ đều rời bỏ anh mà đi.TẠI SAO?! TẠI SAO CHỨ!? Anh đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với anh như thế?
Tuấn Khải điên cuồng lao ra khỏi nhà, lái xe như điên đến một quán bar...
-Bar-
- Cho tôi 1 chai vooka.
- Của anh đây.
Thiên nốc rượu như nốc nước lã, mọi thứ bây giờ đối với anh dường như vô nghĩa. Không có cậu,anh chẳng còn là chính mình nữa..l
- Roy...Roy...về với anh đi...- Anh nói trong men say.
- Anh gì ơi. Anh gì ơi!!! - Nhân viên quán bar lay lay Khải dậy.
Do uống quá nhiều nên anh không tự chủ được mà gục xuống bàn. Cậu nhân viên lục túi Khải lấy chiếc điện thoại của anh ra thì thấy có một tin nhắn từ "Vương Nguyên" nghĩ là người quen của anh nên đã lập tức gọi cho người đó đến mang anh về.
-10 phút sau-
- Thật xin lỗi. - Cậu cúi đầu.
Cậu chật vật vác anh ra xe, để anh ngồi yên vị trên ghế rồi thắt dây an toàn cho anh. Bỗng tay anh nắm chặt lấy tay của cậu.
- R...Roy...? Là em...phải không?
-...
"Roy? Roy là ai thế nhỉ? Là người quen của anh sao?" Nguyên nghĩ
- ROY! Sao em không trả lời anh! Anh yêu em mà! Yêu rất nhiều...- Anh đột nhiên hét lên
Tim cậu thắt lại. Cậu có nghe nhầm không? Roy là ai? Anh nói là anh yêu... Roy? Không phải là cậu? Nguyên đờ người...thì ra bao lâu nay là cậu tự "đa tình"...Đau! Đau quá! Vậy mà lâu nay cậu cứ nghĩ anh yêu cậu rất nhiều. Thì ra tất cả cũng chỉ là một giấc mơ...
Cậu thừ người một lát rồi chợt giật mình vì có vật nặng đè lên vai cậu. Thì ra anh đã ngủ,nhẹ nhàng gài dây an toàn cho anh rồi ngồi vào vị trí người lái. Thật ra cậu chưa lái thứ này bao giờ. Lúc nãy khi đến đây cậu lại quên nói tài xế taxi chờ cậu. Cậu đã thấy anh lái một lần. Chắc cũng không quá khó...
-Biệt thự-
Phải vất vả lắm Nguyên mới đưa Khải vào được phòng của anh. Giờ cũng quá khuya rồi, mọi người đã ngủ hết. Đáng lẽ cậu cũng ngủ mất rồi. Nhưng vì cú điện thoại lúc nãy nên phải ở nơi này đây...
Phòng anh vẫn như mọi khi, không một ánh sáng.. Nguyên huơ tay tìm công tắt đèn rồi nhấn vào.
_Tạch_
Căn phòng bừng sáng. Cậu cố lê anh về giường rồi đặt anh nằm xuống. Toan rời đi thì một cánh tay rắn rỏi kéo mạnh làm cậu ngã xuống giường.
- Roy! Em về rồi sao...? Em dám bỏ anh mà đi hả? Hôm nay anh sẽ trừng trị em!
Anh hôn cậu...Tuấn Khải đang mải mê chiếm hữu lấy đôi môi ngọt ngào, hai cánh môi mặc sức chà xát vào nhau. Môi Nguyên Nhi bị môi anh chà đến sưng to.
- Roy! Ngoan! Mở ra nào...! - Anh lẩm bẩm trong miệng toàn mùi rượu
Anh ra sức giục cậu mở miệng trong khi đó cậu đang cố hết sức cắn răng nhất định không chịu mở. Thấy cậu không có ý định nghe lời, Tuấn Khải đành cắn nhẹ vào phiến môi cậu khiến cậu rên A! một tiếng. Ngay lập tức, lưỡi của anh luồn vào miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ xinh này. Đến khi cậu gần như không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông ra...Cậu cố vùng vẫy. Vì sao ư? Bởi vì anh là đang hôn Roy, không phải là cậu. Từ đầu đến cuối...vẫn không phải là cậu. Tim Nguyên đau thắt, tưởng chừng như vỡ ra từng mảnh. Cậu nhắm mắt lại, để mặc anh...
Và rồi đêm đó, anh đã cướp đi lần đầu tiên của cậu. Cậu đau đớn! Đau cả thể xác lẫn tâm hồn,trái tim Nguyên rỉ máu. Cậu đã khóc...khóc nhiều lắm. Nhưng nào có ai hiểu được?
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại thì thấy mình không một mảnh vải..quần áo bị vức lung tung trên sàn, drap giường vương vãi đầy máu và một thứ dịch trắng nhờ nhợ, bên cạnh anh là...Vương Nguyên??? Chuyện gì đã diễn ra vậy? Anh đã làm gì??
- V...Vương...Nguyên? - Anh đưa tay về phía cậu
- Đừng! Đừng chạm vào người tôi... ĐỪNG!! -Cậu hét lên gạt phắt tay anh ra.
- H...hôm qua, anh đã làm gì? - Tuấn Khải vỗ mạnh vào trán mình. Đầu anh nhức kinh khủng!
- A...Anh... - Cậu không nói được gì chỉ bỏ chạy vào phòng tắm
Khải lặng người.Cái quái gì thế này! Anh đã làm gì cậu? Anh không nhớ được gì cả!!
Hiện tại anh đang ngồi đối diện cậu. Nguyên ngồi thu mình lại..dùng tay ôm lấy đầu gối...vô cùng hoảng sợ. Tuấn Khải gõ trán vài cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Em đừng lo...anh sẽ chịu trách nhiệm về việc này...
-... K..không cần. TÔI KHÔNG CẦN!! - Nguyên như hét lên
-...
- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Anh không cần bận tâm. - Cậu nhạt nhẽo nói
- Nhưng...
Anh chưa kịp nói hết câu tì cậu đã bỏ đi mất.
Về đến nhà, cậu không chào hỏi ai mà đi thẳng lên phòng mặc cho Vương Duệ có gặng hỏi thế nào.
Ngã người xuống chiếc giường lớn, nước mắt cậu lại rơi.Lần đầu tiên của cậu đã trao cho một người không hề yêu cậu.Còn chuyện gì đau đớn hơn?
Và đó là chuyện của 3 tuần trước...
Đang ngồi chăm chú đọc quyển tiểu thuyết thì bỗng cậu có cảm giác khó chịu. Chạy nhanh vào nhà tắm, cậu nôn thốc nôn tháo như muốn moi hết ruột gan mình ra vậy. "Chuyện gì thế này? Khó chịu quá!" - Nguyên suy nghĩ
-------------------------------
- Vương Nguyên này. Con ăn nhiều lên. Sao dạo này ba thấy con kén ăn quá vậy? - Vương Duệ vừa nói vừa gắp miếng thịt vào chén cậu.
- Con cảm ơn.
Vừa đưa chén cơm lên miệng thì cậu lại có cảm giác buồn nôn...thế là cậu chạy nhanh về phía bồn rửa và nôn hết ra ngoài.
- Vương Nguyên! Con bị gì thế??
- Dạ không có gì đâu ba.Ba yên tâm!
- Con nghỉ ngơi đi. Giữ gìn sức khoẻ vào.
Nằm trên giường mà đầu cậu rối như tơ. Cơ thể cậu bị làm sao vậy? Thật không hiểu được. Cậu vơ lấy điện thoại trên bàn rồi ngồi tìm hiểu
📱T khoá: Thường xuyên b nôn khi thy thc ăn📱
📱Kết qu: Có th là do ri lon tiêu hoá hoc đã mang thai.📱
Mang thai? Không! Không thể nào. Chắc là cậu bị rối loạn tiêu hoá thôi. Cậu chỉ mới có lần đầu, không thể nào mang thai được!
Cậu nhanh chóng đi đến tiệm thuốc gần nhà để mua vài viên Panadol giảm đau và que thử thai phòng hờ... Chỉ là "phòng hờ" thôi chứ cậu không hề tin.
- Xem nào, 2 vạch là mang thai, 1 vạch là không có...- Nguyên lẩm bẩm
Một hồi sau.
- Một vạch, hai vạch.Là hai vạch! HẢ? CÁI GÌ? HAI VẠCH LÀ THẾ NÀO? - Cậu hét lên.
Cậu không tin vào mắt mình nữa. Chắc có chuyện gì nhầm lẫn ở đây rồi! Cậu thử tất cả 10 cái que thử đủ loại và hết thẩy đều là....hai vạch.
Nguyên như phát sốt. Tim cậu đập thình thịch liên hồi. Có thai? Vậy đứa con đó là của anh sao? Không thể nhầm lẫn được. Vì lần đó, cậu đã trao cho anh lần đầu và chỉ có một mình anh.Không lẽ? Mới lần đầu tiên đã...?
Cậu gần như phát điên lên. Cậu không thể mang trong mình dòng máu của một người chưa từng yêu cậu! Nhưng cậu cũng không thể bỏ đi đứa con của mình. Cuối cùng cậu quyết định không báo cho ai cả mà tự mình nuôi đứa con này! Nguyên vức hết đống que thử thai vào thùng rác rồi ra khỏi nhà.
Cậu vừa đi không lâu thì ông- Vương Duệ đã ở bên trong phòng riêng của cậu. Số là ông thấy biểu hiện kì lạ của cậu nên sinh nghi ngờ, muốn lên đi tìm thứ gì đó.
Lục lọi một hồi, khi toan rời đi thì ông phát hiện trong thùng rác cạnh bồn rửa mặt có vài cái que thử thai?!
"Là que thử thai sao? Có chuyện gì đã xảy ra với Vương Nguyên vậy? 2 vạch? Nó có thai rồi sao? Sao nó không nói gì cho mình biết cơ chứ? - Vương Duệ thắc mắc
-Bệnh viện-
- Cậu đã có thai được 2 tuần. Nên ăn những thức ăn bổ dưỡng và tránh vận động mạnh. Ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. - Bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ...-Cậu ngập ngừng
- Không có gì.
Cầm trên tay giấy xét nghiệm mà tim cậu muốn nghẹn lại. Cậu không được yếu đuối! Cậu phải tự mình xoay sở! Rảo bước nhanh trên con đường nhộn nhịp mà tâm cậu không ngừng sóng gió.
---------------------------------------------------------
Vừa về đến nhà cậu đã thấy ba mình ngồi chễm chệ trên ghế sofa ánh mắt đầy giận dữ, trước mặt ông là...que thử thai?!
"Gì vậy? Mình nhớ là đã vức nó đi rồi mà?" - Cậu rạo rực.
- Con ngồi xuống đi
Không khí xung quanh hạ xuống, Nguyên khẽ run người vài cái.
- Cái này là sao? Giải thích với ta!
- Con...
- Là ai?
- Đứa bé này là của con! Con chính là baba của nó. Chỉ một mình con thôi!
- CON ĐỪNG NÓI DỐI VỚI TA. TA HỎI ĐỨA BÉ NÀY LÀ CỦA AI? - Ông hét lên
- Là của Tu..Tuấn Khải...
- Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải? Chủ tịch tập đoàn KARRY'S?
- Dạ phải...
Ông bỗng tiến tới quỳ gối xuống mà đặt hai tay lên vai cậu.
- Con có yêu anh ta không?
- Dạ? Dạ...
- Vậy tốt rồi. Dù gì cũng đã có thai. Nếu con yêu Tuấn Khải. Ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai con! - Ông cương quyết nói.
- Nhưng ba ơi...
- Không nhưng nhị gì nữa hết. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi.Ta sẽ đi thông báo với cậu ấy.
Cậu còn chưa kịp nói tiếng nào thì ông đã cầm áo vest mà đi mất.
"Phải, con yêu anh ấy! Nhưng anh ấy không yêu con...ba à..." - Nguyên đau đớn nghĩ
________________________________
- Không vòng vo nữa. Tôi đi thẳng vào vấn đề. Vương Nguyên con trai tôi đã có thai. Và theo tôi được biết, nó là của anh.
- ?!
Tuấn Khải ngây người. Anh đang tua đi tua lại câu nói lúc nãy. Vương Nguyên có thai sao? Từ lúc nào?!
- Ông nói gì? Cậu Vương Nguyên có thai? Là của tôi?
- Phải. Và cậu phải có trách nhiệm với cái thai đó. Khoảng 2 tháng nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Không đợi anh kịp nói gì thêm thì ông đã cầm chặt lấy tay anh, khẽ nói:
- Tôi giao hạnh phúc của con trai tôi cho cậu.Hãy làm những điều gì cậu cho là đúng!
Anh câm nín hoàn toàn.Đám cưới sao? Nhưng anh không hề yêu cậu! Anh yêu người đó! Hôn nhân không hề có tình yêu sao? Sao có thể được?
...................
Đang ngồi đăm chiêu trên giường thì bỗng có tiếng từ điện thoại truyền đến
Bn có mt tin nhn mi
T: Vương Nguyên
Đến: Tuấn Khải
Ni dung: Bây gi ba tôi đã biết. Gii quyết bng cách nào?

__________________________________________________

P/s: Bản quyền thuộc về Dương Thiên Khả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro