Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fashback:

Sau khi ra khỏi nhà, Jun phóng như bây đến khu phố L. Đúng như MingHao nói, nơi này khá xa phải chạy suốt 3 tiếng đồng hồ mới tới, đó là anh đã vượt vài cây đèn đỏ. Anh muốn đến thật nhanh nơi đó để mang món bánh đó về cho cậu, trong đầu cứ hiện lên đôi mắt buồn của cậu và chính nó đã thôi thúc anh.

Đến nơi, anh đã đi từng ngõ đường, góc hẻm để kím nơi có nhiều hoa anh đào. Có lẽ cậu chím trọn tâm trí nên anh không nghĩ đến việc hỏi đường người dân nơi đó hay nhờ MinGyu sai người điều tra mà cứ mù quán tìm. Nhưng có lẽ ông trời thấy được sự trân thành của anh nên khoản 4 giờ tìm kím thì căng nhà với vườn hoa anh đào hiện ra. Anh mừng đến nỗi muốn hét lên và không nghĩ nhiều anh chạy nhanh đến đó:

_Cho hỏi có ai ở đây không ạ?- anh lễ phép hỏi

Đây là lần đầu tiên anh lễ phép như vậy kể từ khi nhà anh gặp biến cố. Mọi người  thường dè chừng anh, bởi anh nắm trong tay tài sản của họ, dù lớn hơn anh nhưng họ vẫn kiên nễ khi đứng trước mặt anh và thường dùng lời ngon ngọt để giữ vững tài sản của mình. Anh biết hết nhưng vẫn mặt kệ, nếu họ tình nguyện thì anh cũng chẳng cần bận lòng chuyện vai vế. Nhưng lần này là vì MingHao, không thể bày thối vương giả ra được, không khéo lại hỏng việc.

_Ai đấy?- một giọng nói nghe đã có tuổi vọng ra

_Tôi là Wen JunHui có việc cần gặp ạ- anh trả lời

Sau khi anh trả lời thì cách cửa mở ra và bước ra là một cụ già khoảng 70-80 tuổi

_Chào bác- anh cuối đầu nói

_Chào cậu cho hỏi có việc gì không?- ông lão cũng lịch sự nói

_À, cháu muốn hỏi có phải ở đây bán bánh sữa đậu không ạ?- anh đi thẳng vào vấn đề

_Đúng vậy, nhưng đã là chuyện của mười tám năm về trước rồi, khi đó xảy ra một chút chuyện nên quán chúng tôi đã đóng cửa cho tới bây giờ- giọng ông lão buồn buồn khi nhắt đến chuyện xưa

_A, xin lỗi, nhưng không biết ông có thể làm lại loại bánh ấy cho tôi không ạ? Tôi đang cần gấp, xin ông- đây là lần đầu tiên anh cầu xin người khác

_Cậu đang cần gấp sao? Làm sao đây, tôi và bà nhà đã có tuổi rồi, không thể nhào bột hay nắn bánh được- ông lão ấy náy nói

_Không sao đâu ạ, tôi có thể làm- giọng anh chắc nịch ' Vì em anh sẽ làm '

_Cậu sao?- ông cụ nhìn anh từ trên xuống dưới một bộ tây trang đủ biết là người có tiền, có thể làm những việc như nhào bột, nặn bánh sao?

_Vâng ạ?- anh khẳng định

_Tôi có thể hỏi là cậu cần vào chuyện gì không? - ông lão thật sự tò mò chuyện gì khiến cậu thanh niên này lặn lội tới đây để học làm bánh

_Vì người quan trọng với tôi đang cần- anh thành thật nói

_À, thì ra là vì người yêu, cô gái này cũng thật hạnh phúc- ông lão tám thưởng

_Không phải cô gái ạ, là một chàng trai- anh cười nói

_Oa, vậy thì càng đáng quý, mà thôi vào nhà cái đã rồi ông chỉ cho làm, ông thích cháu rồi nha chàng trai trẻ- ông lão niền nở dắt tay anh bước vào nhà

Anh hơi bất ngờ về động chạm tự nhiên này, nhưng cũng không khán cự vì anh cảm thấy ấm áp, ông lão đối xử với anh thật lòng không vì địa vị của anh điều này làm anh cảm thấy như có hơi ấm gia đình.

Ngôi nhà tui nhỏ nhưng rất ấm cúng, cách bài trí tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, điều làm anh chú ý là bức tranh vẽ hai chiếc bánh sữa đậu rất ngộ ngĩnh, nhìn là biết một đứa trẻ vẽ, bên dưới bức tranh còn có chữ viết tắt XMH, không  thể sao lại liên tưởng đến cậu, chắc không chùng hợp như vậy đâu nhỉ?

_Bức tranh đẹp lắm đúng không?- một giọng nói vang lên

Anh xoay người thì thấy là một bà lão, bà nhìn anh cười hiền

_Vâng ạ, bức tranh khá đặc biệt - anh cười nói

_Người vẽ bức tranh này cũng rất đặc biệt, nó là một thằng bé rất dễ thương nhưng đáng tiếc lại gặp chuyện bất hạnh- giọng bà lão buồn buồn

_Cháu có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không ạ?- anh tò mò hỏi

_Hazz...gia đình thằng bé bị tai nạn xe và tai nạn đó xảy ra trên con đường này, cha mẹ thằng bé đã cố hết sức đẩy nó ra ngoài trước khi xe phía nổ, chính chúng ta là người đã giúp thằng bé, nhưng ngày hôm sau đã không thấy thằng bé nữa chỉ còn lại bức tranh này cùng một mảnh giấy ghi là sẽ quay lại tìm chúng ta- bà lão buồn kể lại

_Vậy từ đó tới nay cậu bé ấy có quay lại đây không ạ?- anh hỏi

_Không có, bà thật sự nhớ nó, nó là cậu bé năng động và lễ phép, vì gia đình cậu bé rất hay đến đây ăn bánh, mà ông bà không có con nên côi nó như con cháu trong nhà vậy nhưng cũng bởi vì ngày hôm đó cả gia đình thằng bé đến đây nên mới gặp chuyện, nếu không thì đã...- giọng bà lão nghẹn lại

_Thôi nào bà già, mỗi lần bà nhắt đến chuyện này thì lại khóc- ông lão xuất hiện và ôm bà lão,  sau một lúc rồi quay ra nói với anh:

_Nè, tràng trai trẻ

_Ông gọi cháu là Jun

_Được rồi Jun này, bây giờ ông sẽ chỉ cháu làm bánh sữa đậu, ngon hay không là tuỳ vào tâm cháu đặc vào từng chiếc bánh đấy, rõ chưa?- ông lão căn dặn

_Vâng ạ, cháu sẽ làm nghiêm túc- anh nói

Giờ anh mới biết thì ra làm bánh còn khó hơn là đối phó với đám người ở công ty nữa, nào là canh đúng lượng nước,  lượng bột, lượng trứng, lượng sữa vân vân và mây mây thật là rắc rối. Anh làm đến nỗi quần áo, mặt mũi lắm lem, ông bà lão nhịn không nổi phì cười:

_Jun à, mặt cháu chẳng khác nào con mèo cả

_A, sao vậy- anh vội đi sôi kính, thật đúng là dơ nha kính đầy bột

Anh chuẩn bị lấy tay chùi thì có một bàn tay ngăn lại

_Lại đây, bà lau cho, thằng nhỏ này không biết là vì ai mà chịu khổ thế này?- bà lão dịu dàng lau.

Anh cảm thấy có một luồng nước ấm chảy qua người, từ lâu lắm rồi anh mới có được cái cảm giác tình thương gia đình như thế này. Tuy MinGyu rất quan tâm anh, anh cũng cho rằng như vậy là được rồi nhưng thật ra trong thâm tâm anh vẫn luôn khao khát một gia đình.

_Bà già, nó là vì người yêu đấy- ông lão chọc

_Vậy sao, cô nào có phúc thế?- bà lão cười hỏi

_Không phải, là một tràng trai đấy- ông lão lại cười chọc

_A, rất đáng quý nha- bà lão cười tươi nói

_Cám ơn ông bà- anh cũng cười

_Có thể nói cho ông biết người đó như thế nào không?- ông lão tò mò hỏi

_Là một người rất dễ thương a, cậu ấy có nụ cười mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, cậu ấy cũng rất năng động và rất hay giúp người khác, đặc biệt cậu ấy có tài làm bánh bẩm sinh- anh hạnh phúc nói

_À, chắc cháu yêu cậu ấy rất nhiều nhỉ- ông lão cưới nói

_Cháu cũng không rõ nữ- anh cười trừ

_Không rõ sao? Vậy bên cạnh cậu ta cháu cảm thấy thế nào?- ông lão hỏi

_Cháu cảm thấy rất bình yên ạ- anh thành thật đáp

_Khi cậu ta nổi giận cháu thấy thế nào?

_Khi cậu ấy giận sao? Rất dễ thương nha- anh cười tưởng tượng đến khuôn mặt nổi giận của cậu

_Vậy khi cậu ta buồn, thất vọng thì cháu thấy thế nào?

_Khi cậu ấy buồn cháu cũng buồn theo ạ, có cảm giác nhói nơi lòng ngực và rất muốn làm gì đó cho cậu ấy- anh nói hết cảm xúc của bản thân

_Haha, chúc mừng cháu, cháu đã yêu cậu ta rồi- ông lão cười to nói

_V...vậy sao?- anh lắp bắp nói

_Đúng vậy, xem ra có người đang yêu mà không biết kìa- ông lão cười chọc

Anh xấu hổ đỏ mặt " Là vậy sao, thì ra cảm xúc dành cho cậu là yêu sao? Vậy còn cậu, cậu có yêu tôi không? "

_Thôi ông đừng chọc cháu nó nữa, để nó làm nốt chổ bánh rồi còn kịp về, trời sắp tối rồi

_Đúng rồi ha, thôi bây giờ cháu mau nắn bánh rồi để vào hấp, mà thôi để ông phụ- ông lão xoắn tay áo lên

Hai ông cháu làm hì hục khoảng 2 giờ, cuối cùng cũng ra chỗ bánh thơm ngon. Nhìn những chiếc bánh mà anh dân lên một cảm xúc khó nói thành lời "Đây là lần đầu tiên anh làm bánh, tất cả là vì em MingHao"

Trước khi đi, ông bà lão luyến tiếc:

_Jun này, cháu không cần tắm rửa, thây đồ sao? Người cháu bẩn hết rồi

_Dạ không cần đâu ạ, cháu phải về nhanh không thôi cậu ấy chờ- anh cười nói

_À, thì ra có người sốt ruột người yêu chờ nè- ông lão cười nói

_Ông này- bà lão huýt tay ông lão nhưng trên miệng cũng nở mụ cười chọc ghẹo, anh thì dỏ mặt cuối xuống

_Khi nào rảnh thì quay lại thăm ông bà nhé, mà nhớ dẫn cháu dâu theo luôn ghen- bà lão cười nói

_Dạ vâng ạ, nhất định cháu sẽ quay lại- anh cũng cười nói

_Thôi cháu về đi- ông bà lão ôm anh chào tạm biệt

_Vâng, tạm biệt ông bà- anh ôm hai người rồi luyến tuyết rời đi

Xe đi được một quãng nhưng khi nhìn ra kiến chiếu hậu, anh vẫn thấy hình ảnh hai ông bà muối tiếc nhìn theo, cảm giác rất ấm áp nhất định anh sẽ quay lại đây  nữa gia đình thứ hai của anh

Anh phóng như bây để kịp về trước khi trời tối, anh biết là cậu nhóc ngốc nghếch kia là đợi đến khi anh về mới chịu đi ngủ. Còn khoảng mười cây số nữa là về tới thì chiếc xe lại hết xăng. Anh tức tối gọi cho chạm bảo hành, ngặt nỗi trên đường lại khó bắt taxi nên anh chạy bộ về nhà luôn. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ "Phải về cho nhanh, MingHao đang chờ"

Đang đi thì bỗng có một cậu bé băng qua đường và có một chiếc xe đang lao tới, không suy nghĩ nhiều anh đã chạy ra và ôm cậu bé lăn vào lề đường. Do ôm cậu bé nên anh va phải bậc thềm nên bị thương, cũng không nghiêm trọng nhưng máu lại chảy rất nhiều. Anh không quan tâm vết thương mà chỉ xem côi hộp bánh có bị làm sao không,  cũng may là không sao. Cha mẹ cậu bé đề nghị đưa anh vào bệnh viện nhưng anh từ chối rồi sao đó chậy nhanh về,  anh lúc này chỉ muốn gặp cậu thôi. Và nếu anh biết rằng là cậu chủ động nói yêu thì anh đã chậy nhanh hơn nữa rồi.

# End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao