Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun mang tâm trạng vui vẻ về nhà, điều đầu tiên anh muốn gặp cậu nhóc kia và khoe cho cậu thấy những gì anh làm được trong suốt mười mấy tiếng đồng hồ qua, anh chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt cảm động của cậu cũng thấy vui vẻ và ấm áp rồi, nhưng mà cũng không cầm cảm động đến khóc tùm lum như thế này chứ, làm hại anh lúng túng chẳng biết làm gì cả

_N...nè, M...MingHao, sao cậu lại khóc thế?- anh bối rối lâu nước mắt cho cậu

Cậu không trả lời mà nước mắt lại chảy dữ dội hơn, như là cơ thể cậu làm bằng nước vậy. Anh rối quá chẳng biết làm gì nên đành ôm cậu vào lòng và dỗ

_N...nín đi mà, tôi sợ nước mắt của cậu rồi, nói cho tôi biết chuyện gì được không? - anh dịu dàng vuốt lưng cậu

Bây giờ cậu chỉ muốn khóc thật to và ôm anh thật chặt như thế này, cậu sợ nếu cậu không khóc thì cậu sẽ điên mất, bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc vỡ oà trong cậu làm cậu chỉ biết khóc thôi.

_MimgHao, MingHao?- anh hỏi cậu khi thấy cậu không trả lời

Cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt mà cậu ấm tượng rất sâu bởi sự lạnh lùng và buồn của nó, nhưng không biết khi nào ánh mắt này lại trở nên dịu dàng và ấm áp khi nhìn cậu, và cũng không biết từ khi nào cậu đã yêu, yêu đôi mắt này và cũng yêu chủ nhân của đôi mắt này. Cậu biết cậu không còn đơn thuần là thích nữa, cậu biết là cậu đã bán linh hồn cho người này rồi và không hối hận về điều đó.

_Jun- cậu dịu dàng gọi

_Tôi đây- anh như bị thôi miên bởi giọng nói của cậu

_Jun à, Jun à- cậu gọi

_Anh nghe đây- anh dịu dàng đáng lại

_ Jun à, Jun à, Jun à- cậu cười dịu dàng và gọi tên anh

_Anh nghe đây, MingHao- anh mĩn cười đáp lại

_Em yêu anh- cậu nhìn anh và kiên định nói

Anh nhìn thật sâu vào mắt của cậu, hoàn toàn là anh không còn gì khác. Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng và nói:

_MingHao, em biết em vừa nói gì chứ?- anh cười hỏi

_Em biết, em biết rõ Jun à- cậu cũng ôm lại và nói

_Anh cũng vậy MingHao, anh yêu em thật sự yêu em- anh cũng không giấu nữa mà thổ lộ với cậu

Có lẽ cái ngày định mệnh 5 năm trước đã gắn kết anh và cậu. Có lẽ anh nhận cậu vào làm không chỉ đơn thuần là thấy cậu ấy quen mắt vì đã gặp qua mà chính hình ảnh của cậu vẫn luôn trong tâm trí của anh suốt 5 năm, làm anh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu. Có lẽ mọi xúc cảm anh dành cho cậu không chỉ vì nụ cười của cậu làm anh ấm áp mà là anh đã yêu cậu rồi, bởi vậy khi nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu khi nhắt đến món bánh mà cậu và gia đình đã ăn rất nhiều năm trước, dù không biết có tìm được hay không nhưng anh vẫn muốn thử, cũng như đánh cược một ván bài lớn về định mệnh anh và cậu.

Bỗng cậu buông anh rồi giận dỗi quay mặt đi, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu anh, chuyện gì vậy ta?

_MingHao sao vậy? - anh cẩn thận hỏi

_Em đang giận anh đó- cậu chu môi, câu mày nói

_Sao giận anh?- anh buồn cười hỏi lại

_Giờ anh đứng yên đó- cậu nói rồi quay lưng đi lên phòng làm anh đứng ngơ trơ chọi giữa phòng khách.

Một lát sau, cậu quay lại với hộp y tế trên tay thì anh mới vỡ lẽ, thì ra cậu nhóc đang xót cho anh đây mà.

Không thềm nhìn anh mà trực tiếp vén tay áo anh lên. Khi nãy anh về thì cậu đã bị dọa rồi, nhìn anh từ trên xuống dưới một bộ tây trang nhưng bị dính bẩm tùm lum và một bên tay của anh lại có dính máu nữa chứ nhưng khi thấy hộp bánh mà anh khư khư cầm trên tay, với khứu giác nhạy cảm của cậu thì làm sao mà không ngửi ra là bánh gì chứ, đúng như những lời MinGyu nói, thì ra là anh cũng yêu cậu, cậu hạnh phúc đến nỗi chỉ lo thổ lộ với anh mà quên đi tay anh bị thương, đến lúc nhớ ra thì xấu hổ và tự trách ập đến làm cậu chỉ biết giận anh để che đi.

Cậu cẩn thận bôi thuốc cho anh, cũng không nghiêm trọng lắm nhưng cậu giận, giận anh không biết chăn sóc cho bản thân, giận anh bất cẩn để bị thương, giận anh làm nhiều truyện cho cậu, và giận anh khiến cậu yêu anh nhiều đền thế.

_MingHao, em còn giận hả?- anh cuối xuống nhìn cậu

_Ừm- cậu ừ với cái mặt bí xị

_Haha, em giận vì lo cho anh sao?- anh không giấu nổi cười to

_Anh còn cười?- cậu đen mặt rồi nhấn một cái thật mạnh vào vết thương

_A, ui...em đang ám sát chồng em đó- anh cười chọc cậu

Và không ngoài dự đoán, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên rồi giận dỗi nói:

_Ya!! Ai là chồng em chứ, em chưa kết hôn

_Rồi sẽ kết hôn thôi, và đương nhiên chồng em là anh rồi- anh cười nham nhỡ

_Anh!!! Đồ tự luyến- cậu xấu hổ quay mặt đi

Thấy cậu giận dỗi rất dễ thương, làm anh nổi máu xấu muốn chọc tiếp, nhưng lỡ cậu dỗi rồi chạy luồn thì không phải anh mất vợ sao?

_Nè, không băng bó nữa sao? Tay anh đau lắm- anh làm nũng

_Không làm nữa, anh tự đi mà băng bó- cậu giận dỗi nói

_Thôi mà, anh xin lỗi đừng giận nữa- anh ôm cậu từ phía sau

Cậu vùng vẫy rồi sơ ý đụng trúng vết thương của anh

_A, ui- anh giả bộ xuýt xoa như thể đâu lắm

Nhìn thấy máu lại chảy ra, rồi thấy anh thang đau làm cậu lo đến nổi nước mắt trào ra:

_E...em xin lỗi, băng bó, đúng rồi phải băng bó

Bỗng anh ôm cậu vào lòng và nói:

_Anh không đau, thật đấy, em làm ơn đừng khóc được không? Anh sợ nước mắt của em lắm- anh dịu dàng nói

_Nhưng...nhưng mà máu- cậu lo lắng nói

_Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, chỉ cần cho anh ôm em như thế này thì không còn đau nữa- anh vùi sau vào cổ cậu và nói

_Nhưng anh hãy cho em băng bó rồi ôm tiếp tục được không?- cậu ngây thơ nói

Anh cũng không nhịn được phát cười rồi chỉ vào cái mũi cậu:

_Em đó, thật biết cách phá hư không khí lãng mạng, anh chịu thua em luôn

Cậu lè lưỡi rồi ngồi xuống băng bó cho anh, vừa băng vừa nói:

_Sao anh lại bị thương thế, còn nữa trên người anh rất bẩn

_A, phải rồi anh có cái này cho em nè- anh sực nhớ ra túi bánh

Cậu nhận lấy rồi nhìn chằm chằm, anh đợi mãi không thấy cậu hỏi gì đành hỏi trước:

_Sao em không  tò mò đó là cái gì?

_Là bánh sữa đậu, đúng chứ?- cậu cười dịu dàng nói

_S...sao em biết, anh còn muốn dành bất ngờ cho em- anh ngạc nhiên nói

_Anh quên em có sở trường gì sao? Em rất nhạy cảm với mùi vị, đặc biệt là mùi bánh, vì vậy khi anh vừa vào nhà là em đã ngửi ra nên mới... - cậu đang nói thì đỏ mặt cuối xuống

_À, thì ra là nhờ vậy mà em mới tỏ tình với anh, làm anh tưởng em thích anh lâu rồi. Hazz...thất vọng quá!!- anh giả bộ thất vọng nói

_Không, không phải, em thích anh lâu rồi, từ lần đầu gặp đã thích rồi- cậu bị anh lừa nên khai hết trơn

_Thật không?- anh nhướn mài hỏi nhưng thật ra trong lòng đang cười to

" Con thỏ nhỏ này thật dẽ dụ" Jun pov

_Thật a- cậu gật đầu cái rụp rồi kiên định nói

_Haha, bảo bối em dễ thương quá đi- anh cười to rồi nhéo má cậu

Cậu quê độ hét lên:

_Ya!! Không được cười nữa, anh chỉ biết ăn hiếp em thôi

_Rồi, rồi anh không cười nữa, em có muốn biết anh đã trải qua chuyện gì suốt mười mấy tiếng không?- anh cười nói

_Vâng- cậu đáp

Cậu thật sự muốn biết tại sao anh trở thành bộ dạng này, nếu mà để người ngoài thấy thì còn gì là hình tượng của anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao