Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun vừa đi một lúc thì điện thoại reo

_Alo, nhà họ Wen ạ, xin hỏi ai vậy? - MingHao bắt máy

_MingHao à, anh MinGyu nè, thằng Jun đi rồi phải không?- MinGyu hỏi

_Vâng, anh ấy vừa mới đi ạ, có vẻ vội, mà sao anh biết anh về rồi mà?- MingHao thắc mắc

_Biết mới hay chứ, chẳng những thế anh còn biết trước khi đi nó hỏi em rất nhiều câu hỏi, đúng chứ?- MinGyu cười đắc ý

_Vâng ạ, anh ấy hỏi em về nơi mà hồi đó gia đình em đã đi ăn, không biết hỏi làm gì nữa- MingHao nói

_Haha, thằng nhóc này khá lắm, đúng là em trai anh- MinGyu cười lớn

_Là sao?- MingHao khó hiểu

_MingHao này, còn nói những gì anh nói với em trước khi thằng Jun về chứ?- MinGyu hỏi

#Flashback

_MingHao, lát nữa anh có nói gì thì em cũng đừng phản bát nhé- MinGyu nói

_Hả?- MingHao khó hiểu

_Mà anh hỏi em cái này, WonWoo thường thích ăn cái gì vậy?- MinGyu bỗng hỏi chủ đề không liên quan

_Sao anh hỏi cái này?- MingHao càng ngày càng mù mịt

_Thì em cứ nói đi- MinGyu nôn nóng

_À cậu ấy thích ăn bánh bao đậu đỏ- dù khó hiểu nhưng MingHao vẫn trả lời

_Thì ra là thế, còn em thì sao? Em cứ trả lời thôi đừng nói lại, sau này anh sẽ giải thích- MinGyu bỗng hỏi thêm một cậu khó hiểu

_À, em thích... - MingHao chuẩn bị nói thì Jun gọi

_MingHao à, cậu ở đâu

_Jun tôi ở đây nè, có anh MinGyu nữa- MingHao đáp lại lời Jun, sau đó quay sang nói với MinGyu

_Anh ấy về rồi, làm sao đây?

_Không sao, lát nữa cứ làm theo anh, mà nếu có hỏi mấy câu về địa điểm thì em cứ trả lời mù mịt vào, nhớ nha- MinGyu dặn trước

_Hả? À, vâng, em biết rồi- MingHao đáp

# End Flashback

_À, em nhớ, bây giờ anh có thể giải thích cho em chứ?- MingHao hỏi

_Được rồi, anh hỏi em nếu một người A bất chấp tất cả để tìm được thứ người B muốn, dù không biết được thứ đó có tồn tại hay không nhưng vẫn cố chấp đi tìm cho bằng được. Vậy em nói xem người A đối với người B như thế nào?- MinGyu cười nói

_Ừm...theo em thì người A rất thích người B, thậm chí là yêu...a, không thể nào- MingHao bỗng thấy tim trật một nhịp

_Haha, nhận ra rồi đúng chứ, người A chính là thằng Jun ngốc đó, còn B là ai thì chắc em biết mà nhỉ- MinGyu cười nói

_Nh...nhưng...nhưng mà...- MingHao lắp bắp không thành câu, bây giờ cảm xúc trong cậu rất hỗn loạn, ngạc nhiên có, vui mừng có, hạnh phúc có

_Em không có diễn, những gì em nói đều là thật cả- MingHao thành thật nói

_Thật á!!!Hèn chi lại cảm xúc như vậy, xem ra thằng Jun đi chuyến này có lẽ không uổng phí rồi- MinGyu cười ' ít nhất thì nơi đó cũng tồn tại '

_Không đâu, hiện giờ em đang lo lắng đây này, bởi vì nơi đó cũng gần 20 năm rồi, không biết có còn không nữa, em sợ anh ấy sẽ tìm vô ích tích- MingHao lo lắng nói

_Ừ, cũng đúng, mà thôi em đừng lo, anh sẽ phái người theo nó có gì sẽ cưỡng chế nó về- MinGyu cười nói

_Vâng, cám ơn anh- MingHao nhẹ nhõm

Cúp máy rồi mà đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng, đây là thật sao? Anh ấy thích mình thật sao? Không chắc nữa nhưng mình cảm thấy thật hạnh phúc. Jun à, bây giờ en rất muốn ôm anh.

MingHao nhìn chằm chằm cái đồng hồ, đã hơn 11h rồi Jun vẫn còn chưa về, cậu thật sự lo không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không?

"Bing bong"bong tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội bước ra và thấy thật nhẹ nhõm khi Jun đã về, nhưng sao đó lại có cảm nghẹn đắng và nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn rơi: "Jun, anh làm sao thế này? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao