Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun mệt mỏi bước vào nhà, công việc hôm nay hơi rắc rối một tí nên anh đành phải ra mặt giải quyết, chuyện là các công ty con mà anh thâu tóm đang cùng nhau biểu tình, họ muốn anh trả công ty cho họ, họ bảo anh độc ác không có tính người, nhưng mà họ không biết rằng nếu các công ty đó tiếp tục hoạt động như vậy thì chỉ cách ngày phá sản không xa, anh còn muốn cứu vãn nên chịu thua lỗ mà thu mua các công ty đó, nhưng có lẽ không ai hiểu cho anh cả. 

Bước vào nhà anh cảm thấy có điều gì lạ lạ, MingHao đâu rồi?

_MingHao à, cậu đâu rồi?- anh gọi

_Jun tôi ở đây nè, có anh MinGyu qua chơi nữa- MingHao vẫy vẫy Jun

_Hai người trong bếp làm gì?- Jun khó chịu hỏi

Không khó chịu sao được, anh vẫn còn canh cánh hình ảnh MingHao lưu luyến MinGyu ở ngoài cửa chính, giờ hai người này lại hú hí với nhau khi anh vắng nhà nữa. Aaaaaa...khó chịu quá đi mất!!!

_Làm gì mà nhăn nhó khó chịu vậy em trai?- MinGyu cười nói

MinGyu làm sao mà không nhìn ra vẻ mặt 'ghen' của Jun chứ, như vậy tốt quá rồi có lẽ sẽ dễ dàng thành công thôi.

_Làm gì có- Jun trả lời cụt lủn rồi quay đi vào phòng khách

MinGyu và MingHao cũng theo sau. Vừa đến chưa kịp ngồi đã bị Jun thẩm tra.

_Nói đi, hai người vừa làm cái gì?- Jun nghiêm mặt nói

Trên mặt ghi rõ dòng chữ: "Không trả lời được đừng hồng sống yên"yên của Jun làm MingHao phát run, còn MinGyu cũng nuốt nước bọt.

_Hihi, thả lỏng nào, hồi nãy tụi anh chỉ thảo luận một số chuyện thôi- MinGyu cười cầu hòa

_Tụi anh? - mặt Jun đen xì khi nghe thấy từ đó, bộ thân thiết lắm hả?

_Hả? Kh...không phải, là anh và MingHao đang thảo luận một số chuyện- MinGyu chảy mồ hôi hột

"Cái thằng nhóc này, tính chiếm hữu cũng cao lắm, vậy mà chẳng chịu thổ lộ với người ta, làm hại anh mầy phải đứng giữa chịu trận vậy nè, khổ thân tôi, huhu"

_Thảo luận chuyện gì?- vẫn dùng giọng lạnh nghiêm đó

_À, là chuyện của WonWoo- MinGyu lấy lại bình tĩnh nói

_Chuyện WonWoo?- Jun hỏi

_Ừ, chuyện là anh thích WonWoo, rất thích cậu ấy, thích đến nỗi...-MinGyu chuẩn bị kể lể thì Jun ngắt ngang

_Nói điểm chính đi, cái này em biết rồi- Jun nhàn nhạt nói

_À hem, chuyện là như vầy, hôm bữa anh vô tình độc được nhật ký của WonWoo, em ấy nói là sau này sẽ yêu người mà mỗi ngày đều làm bánh bao đậu cho em ấy ăn,  người tặng bánh bao đậu đỏ cho em ấy đầu tiên sẽ có cơ hội rất cao  nên anh mới đến đây nhờ MingHao chỉ làm- MinGyu nói dối một tràng mà tay không run, mắt không đảo

_Thật sao?- Jun nhìn MingHao hỏi.

_Hả? à, ừ- MingHao âm thầm nuốt nước bọt

_Chỉ rồi chưa?- Jun nhàn nhạt hỏi

_Chỉ rồi, chẳng qua là anh biết được WonWoo và MingHao thân nhau như anh em, không biết MingHao có yêu cầu gì đối với người yêu không? Chẳng hạn như vấn đề ăn uống, em thích ăn gì?- MinGyu nháy nháy mắt với MingHao

MingHao ngớ người, sao tự nhiên hỏi cậu vấn đề này? Có liên quan sao? Cậu nhìn sang Jun thấy anh ấy nhìn mình như muốn nói:'Tôi cũng muốn biết'
Cậu đành nói:

_Tôi không có yêu cầu gì với người yêu cả, chỉ cần người đó yêu tôi và sống vì tôi là được rồi. À, ừm...còn về việc thích ăn thì...thật ra tôi thích ăn bánh sữa đậu, nhưng tôi lại không biết làm loại bánh đó, dù đã cố gắng mấy thì cũng không làm giống nơi đó được- cậu xấu hổ cuối mặt nói, những điều cậu nói đều là thật lòng

_Nơi đó?- Jun và MinGyu cùng đồng thanh

_À, đó là nơi mà hồi nhỏ tôi cùng gia đình đến ăn, sau này xảy ra một chút chuyện nên không đến nữa- MingHao cười buồn

Không khí bỗng trở nên chùn xuống

Jun pov:"Em ấy lại nhớ đến chuyện quá khứ rồi, nghe giọng nói của em ấy hình như rất muốn ăn lại loại bánh đó thì phải "

MinGyu pov:"Oa, MingHao diễn như thần vậy á, làm hồi nãy mình còn lo lên lo xuống, giờ thì khoẻ rồi đợi cá cắn câu thôi, bổn phận của mình đến đây là xong phần còn lại trông cậy vào tình cảm của tụi nó thôi, mình tin là sẽ được"

_A, anh quên mất, WonWoo bảo anh đi chợ giùm mà anh quên, thôi bai bai hai đứa nha- MinGyu co giò chậy, cái chuyện này là không phải bịa. Tưởng tượng đến hình ảnh WonWoo cầm dao phóng là anh thấy ớn lạnh rồi

_Ủa, anh làm sao vậy, sao mặt tái mét?- MingHao hỏi

_Hả? Không có gì đâu, khổi tiễn anh- MinGyu vội vã chạy

MinGyu đi rồi trả lại một mảng im lặng cho cho căn nhà. MingHao nhìn sang Jun, thấy anh đang trần tư suy nghĩ chuyện gì đó cho rằng chắc là chuyện công ty nên không muốn quấy rầy, cậu lặng lẽ lên phòng thì anh gọi lại:

_MingHao này, cậu còn nhớ nơi mà gia đình cậu đã đi ăn không?

_Hả? À, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là nằm ở khu phố L thì phải, khá là xa nên tôi không muốn đi đến nữa, mà anh hỏi làm gì?- MingHao khó hiểu hỏi

_Cậu chỉ cần nói cho tôi biết thôi, tên thì sao?- Jun hỏi

_Nơi đó không có tên, chỉ là một cửa tiệm nhỏ của đôi vợ chồng trung niên thôi- MingHao nói

_Vậy còn đặc điểm gì không?- Jun lại hỏi

_Ưm, để côi...a, trước cửa tiệm có trồng rất nhiều hoa anh đào, tôi nhớ năm đó đúng dịp hoa đào nở- MingHao cười nói

_Được rồi, tôi có việc đi một lát- Jun vội vã lấy áo khoác đi ra ngoài

_Ơ, anh mới về nhà- MingHao ú ớ gọi lại và chỉ có tiếng xe trả lời cậu

" Có chuyện gì mà gấp gáp vậy nhỉ?" MingHao pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao