Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jun đến công ty rồi, nghe nói là có công việc gấp cần anh ấy trực tiếp giải quyết. Bình thường anh ấy chỉ làm việc ở nhà thôi, hộp hội đồng quản trị cũng hộp thông qua webcam. Không có Jun ở nhà, cậu thấy trống vắng hẳn, chẳng muốn làm việc gì.

"Bing bong" tiếng chuông cửa reo, rồi sao đó cánh cửa tự động mở ra. Thì ra là anh MinGyu

_Ối, xin lỗi, tôi nhầm nhà- MinGyu bối rối quay đi

_Anh MinGyu, anh mới đến ạ, sao vậy?- cậu khó hiểu khi MinGyu quay đi

_Ũa, MingHao, sao em ở đây, chẳng lẽ đây là nhà Jun?- MinGyu ngạc nhiên hỏi

_Vâng, có gì sao anh?- cậu hỏi

_OMG, các em chuyển nhà hồi nào vậy?- MinGyu hét toán lên

_Có chuyển đâu anh, chỉ là thây đổi một chút trong căn nhà thôi- cậu cười nói

_Không lẽ thằng Jun sử dụng cơ quan?- Min Gyu hỏi

Đúng vậy, các cơ quan trong nhà là do anh thiết kế cho Jun, lúc đầu anh muốn trang hoàng một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy cho nó, nhưng nó bảo không muốn, anh không còn cách nào khác là thiết lập cơ quan trong nhà để nó có thể chỉnh theo ý của nó, và không ngoài dự đoán của anh, nó đã biến căn nhà trở nên tối tâm như địa ngục, tất cả đều là màu đen, nó bảo là màu đen hợp với nó hơn và anh biết là nó vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa. Mỗi lần bước vào căn nhà này anh đều thở dài tự nói "Lại không thây đổi rồi ". Anh vẫn luôn chờ, một người có thể kéo nó ra khỏi quá khứ, khéo nó ra khỏi màng đêm đia ngục này. Và có lẽ người đó đã xuất hiện rồi

_Anh Min Gyu tỉnh tỉnh- cậu quơ quơ tay

_Hả? Anh xin lỗi, lúc nãy em nói gì? - Min Gyu cười nói

_Em nói là Jun đã dùng cơ quan gì đó để biến căn nhà thành như thế này, mà tại sao anh biết các cơ quan vậy?- MingHao hỏi

_Có gì đâu, bởi vì anh chính là người thiết lập cơ quan mà- Min Gyu phồng mũi

_Oa, không ngờ nha, mà tại sao anh lại thiết lập cơ quan làm chi, sao từ đầu không xây hẳn một căn biệt thự như thế này cho anh ấy

Min Gyu bỗng ngưng cười rồi nói:

_Nó bảo nó không muốn, nó muốn sống trong căn nhà tràn ngập màu đen thôi, dù anh khuyên cỡ nào nó cũng quyết không đổi ý định, nếu anh làm theo ý mình thì nó sẽ dọn đi nơi khác, không còn cánh nào khác  anh đành phải thiết lập cơ quan trong căn nhà cho nó, để nó tự điều chỉnh -MinGyu trả lời

_Thì ra là vậy, mà anh MinGyu này, em...em có chuyện muốn hỏi?- MingHap ngập ngừng

_Có gì em cứ nói đi- MinGyu thoải mái đáp

_Anh có thể kể em nghe chuyện quá khứ của anh ấy không?  Em tin là anh biết rõ - MingHao kiên định nói

MinGyu im lặng hồi lâu  "Nếu MingHao chính là người đó thì cũng nên cho em ấy biết chuyện của Jun, nhưng trước tiên phải thăm dò em ấy cái đã"

_Sao em không trực tiếp hỏi Jun?- MinGyu hỏi

_Em không dám và em cũng tin chắc anh ấy sẽ không nói đâu- MingHao xụ mặt nói

_Cũng đúng, với tính cách của nó thì cho dù dí súng vào đầu nó cũng không nói đâu, nhưng mà tại sao em lại muốn biết chuyện của nó?- MinGyu hỏi thẳng

_E...em...hazz, vâng em rất thích anh ấy, từ lần đầu gặp mặt em đã bị anh ấy cuốn hút rồi-MingHao thành thật đáp

_Thì ra là vậy, được rồi,  anh sẽ kể cho em nghe chuyện của nó,  nhưng em phải hứa là không được nói là anh nói, biết chưa?- MinGyu nói

"MingHao, anh tin em sẽ không làm anh thất vọng, hãy cứu lấy Jun nhé " MinGyu pov

MinGyu kể cho cậu nghe tất cả chuyện của Jun, càng nghe thì càng đau lòng cảm giác nhói nhói nơi lòng ngực và nước mắt cũng không tự chủ mà rợi

" Jun, giờ em đã hiểu vì sao đôi mắt anh lại buồn như vậy, làm sao để cứu nó đây, làm sao để trả lại một ánh mắt đầy sức sống vốn có của nó đây? " MingHao pov

_MingHao, có chuyện này anh xin nhờ em- MinGyu thành khẩn nói

_Vâng, có gì anh cứ nói đi ạ, làm được em sẽ làm-MingHao nói

_Anh tin em là được, nhờ em hãy giúp Jun, kéo nó ra khỏi quá khứ- MinGyu nói

_Em, sao có thể ạ- MingHao ngạc nhiên nói

_Có thể, bằng việc em quan tâm nó, bằng việc em thích nó và bằng việc nó đã thây đổi vì em -MinGyu cười nói

_N...nhưng em không biết là anh ấy có thích em không, em không dám chắc ạ, dù anh ấy đã thây đổi căn nhà vì em thì có nói lên điều gì đâu ạ, lời nói của em sẽ tác động được đến anh ấy sao?- MingHao xụ mặt nói

_Sao lại không, em có biết vì chuyện này mà anh với nó cãi nhau một trận không, dù anh có năn nỉ hay bắt ép nó đều không làm theo, em mới ở với nó có hơn một tuần mà chỉ một câu nói của em nó đã thây đổi, em thử nói xem?- MinGyu nói

_Vậy sao, nhưng anh ấy không thể hiện gì cả, làm sao đây?- MingHao xụ mặt

_Ừm, để anh nghĩ xem-MinGyu vuốt cằm nói

'Bing bong' đúng lúc này có tiếng chuông cửa

_Chắc là Jun về đấy- MingHao mừng rỡ nói, chuẩn bị chậy ra đón thì MinGyu chặn lại

_Anh có cách rồi, lát nữa dù cho anh có nói gì đi nữa em cũng đừng phản bát nhé, nó ngốc lắm thế nào cũng dính bẫy thôi- MinGyu cười nham nhở

_Hả?- MimgHao ngạc nhiên

"Jun à, anh không tin là em không dính bẫy, sau này em phải cám ơn anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao