Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần từ khi cậu ở đây, cũng trong thời gian này cậu không gặp Won Woo nữa, nghe cậu ấy gọi điện thoại than trời trách đất mà cậu muốn xỉu, nào là tên Min Gyu dê xòm, nào là tên MinGyu biến thái,... rồi sao đó là một màng mắng người bằng năm thứ tiếng làm cậu nghe xong thì đầu óc cũng ong ong luôn. Nhưng mà mắng thì mắng chứ cậu biết tên tên WonWoo đó yêu người ta lắm, mấy ngày trước còn kêu cậu chỉ làm loại bánh giúp bớt lạc miệng nữa, hỏi thì mới biết làm cho MinGyu ăn. Đó thương người ta mà tối ngày cứ làm kêu.

Trong một tuần này cậu luôn suy nghĩ về việc đổi cách trang trí căn nhà một chút, cậu muốn nó trở nên ấm áp hơn. Nhưng cậu lại sợ Jun thấy khó chịu, dù sao cũng là nhà của anh ấy mà cậu cũng chỉ là người giúp việc thôi, anh ấy sẽ nghe cậu sao?

_Cậu sao vậy, sao không ăn mà cứ thất thần thế? Có chỗ nào không khoẻ à?- anh lo lắng hỏi

Cậu một tuần nay cứ như thế, làm việc cũng không tập chung anh để ý thấy cậu hay đứng ngẩn ra suy nghĩ chuyện gì đó một lúc lâu rồi mới tỉnh lại. Chẳng hạn như bây giờ, đang ăn cơm mà cậu cứ nhìn  xa xăm rồi dậm dậm chén cơm nát bấy lên cả.

_Hả? Tôi không sao cả- cậu cười ngượng

_Nói dói, tôi để ý cậu tuần nay luôn mất hồn, sao vậy?- anh cố chấp hỏi.

MingHao pov"Anh ấy hỏi rồi, có nên nói hay không? "

Thấy cậu không trả lời mà len lén nhìn anh, anh nói:

_Có chuyện khó nói sao? Có liên quan đến tôi?

_À...ừm tôi nói cái này, anh đừng giận nhé- cậu ngập ngừng

_Cậu nói xem.

_Không, anh phải hứa là không giận tôi- cậu muốn chắc chắn.

_Được rồi, dù chuyện gì tôi cũng không giận cậu- anh cam đoan

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói nhanh:

_Tôi muốn thay đổi cách trang trí nhà anh một chút, được không?

Nói xong cậu cuối mặt xuống chờ đợi phản ứng của anh.

_Tại sao?- anh hỏi lại

_T...tại...bởi...bởi vì...tôi... không quen...sống trong không gian tối như vậy? - cậu lắp bắp nói 'và cũng vì anh nữa, tôi muốn kéo anh khỏi quá khứ' cậu nghĩ

_Cậu muốn thay đổi như thế nào?

_Tôi muốn thay đổi sao cho có sức sống một chút, phải thay đổi rèm cữa màu tươi hơn, đặt thêm vài chậu hoa và bình sứ , trên tường thì treo vài bức tranh nghệ thuật, ở trên trần thì treo một cái đèn hoa thật lớn, như thế sẽ làm căn phòng thêm trang trọng và ấm áp, anh thấy được không?- cậu e dè hỏi anh.

_Thì ra cậu thích như vậy?- anh cười nhạt nói.

Sau đó anh đứng dậy bước lên phòng, cậu nhìn theo bóng lưng anh mà cười khổ.

"Thấy chưa, anh ấy sẽ giận mà, mầy nghĩ mầy là ai chứ"chứ MingHao pov.

Không bao lâu sao anh trở lại với một cái điều khiển trên tay, anh chưa kịp ngồi xuống thì cậu đã nói:

_Xin lỗi tôi không nên nhiều chuyện, anh đừng giận tôi được không? - cậu cuối mặt nói

Nghe giọng cậu run run, anh khó hiểu bước tới, nâng cầm cậu lên thì khoé mắt cậu ngập nước, trông rất đáng thương. Anh không nhịn được mà ôm cậu vào lòng và dịu dàng nói:

_Sao thế?  Sao lại khóc thành ra thế này?

_Hức, anh đừng giận tôi, tôi không cố ý đâu, sao này tôi sẽ không nhiều chuyện nữa- cậu vừa khóc vừa nói.

_Đồ thỏ mít ước, chỉ vì như vậy mà khóc đó hả? - anh vừa bực mình vừa buồn cười nói

Cậu không trả lời mà rút sâu hơn vào lòng ngực anh, cậu cảm thấy lòng ngực anh thật ấm áp, cảm giác ấm áp mà cậu đánh mất gần hai mươi năm.

_Tôi đâu trách cậu, tôi chỉ đi lấy điều khiển thôi mà, ý khiến của cậu cũng không tệ nha- anh nói

_Hả?- cậu buông anh ra ngạc nhiên hỏi

_Cậu nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho cậu thấy ngôi nhà cậu thích- anh cười nói

Tuy hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, đợi khoảng 5 phút thì anh nói :

_Được rồi mở mắt ra đi

Cậu mở mắt ra và không tin nổi, căn nhà đã biến đổi hoàn toàn theo ý cậu, cứ như có phép thuật vậy.

_Đ...đây...là...là sao?- cậu run run chỉ

_Haha, nhìn mặt cậu  ngơ ngác kìa, cậu nghĩ tôi ở biệt thự chỉ để làm cảnh thôi hả. Thật ra căn biệt thự này có thể biến đổi tùy theo ý muốn,  bởi vì nó có lắp đặt rất nhiều cơ quan -anh giải thích

_Oa, thích thật nha- cậu cười tươi nói

_Ưm, hừm,  cậu thích là được rồi- anh lúng túng nói khi thấy nụ cười của cậu

_Vậy tại sao lúc trước anh không để như vậy? - cậu khó hiểu hỏi

Anh chợt ngưng cười, rồi trầm lặng một lát anh nói:

_Bởi vì cuộc sống lúc trước của tôi là màu đen

_Tôi xin lỗi - cậu hối hận nói

_Không sao cả, nhờ cậu mà tôi một lần nữa muốn sống trong thế giới nhiều màu sắc như vậy, tôi phải cám ơn cậu mới đúng- anh mỉn cười nhìn cậu

_Nhờ tôi? -cậu khó hiểu

_Đúng vậy, tất cả là nhờ cậu- anh nhìn cậu nói

_Tôi...tôi đâu có làm được gì- cậu đỏ mặt nói

_Không đâu, cậu đã làm rất nhiều, cám ơn cậu- anh nhìn cậu cười chân thành

MingHao pov:" Anh ấy đã thây đổi vì mình, không còn vẻ lạnh nhạt xưa kia nữa, anh ấy đã cười nhiều hơn và có lẽ mình cũng có một phần trong tim anh ấy, đúng chứ?"

Jun pov:"MingHao, có lẽ anh đã tìm được người anh muốn tìm rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao