Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ta da, xong rồi, anh dùng thử xem- cậu hí hửng bưng rổ bánh Cookie ra, kèm thêm một ly cà phê do chính cậu pha

_Oh, không ngờ cậu lại làm loại bánh này, tôi nghĩ một thiên tài làm bánh như cậu sẽ làm những loại bánh kiểu cách, cầu kỳ chứ- anh có phần ngạc nhiên.

_Đâu phải làm bánh giỏi là sẽ luôn làm những loại bánh cầu kỳ chứ, thật ra làm bánh chỉ cần để tâm vào thì dù loại bánh đơn giản thế nào cũng thấy ngon cả- cậu chân thành nói.

_Giờ thì tôi đã tin cậu 25 tuổi rồi- anh cười nói

_Hả?- cậu ngơ ngác

_Thì cậu nói chuyện như ông cụ non ấy- anh chọc cậu

_Ya!!!Tôi còn trẻ nha, ít nhất cũng trẻ hơn anh- cậu chu môi nói

_Haha cậu thật dễ thương!! - anh cười lớn

Cậu lại đứng hình khi thấy nụ cười của anh:"Thật muốn anh ấy cười như thế này mãi, nhìn anh ấy lúc này không còn vẻ lạnh nhạc xa vời nữa, thế này rất gần gũi và chân thật. Hazz...nhưng mà anh ấy cười như thế này mãi thì sao mình chịu nổi chứ, trái tim cử nhảy tưng tưng trong lòng ngực, kiểu này chắc bị bệnh tim mất, ôi...khổ thân tôi "

_Nè, cậu lại sao thế?- anh lay lay cậu

_Hả? À, tôi không sao anh thử bánh chưa?- cậu hoàn hồn nói

_Chưa, tôi thấy có ly cà phê nữa tại sao?- anh hỏi

_À, để làm bớt ngán thôi, cũng lạ miệng lắm đó, anh lấy một miếng bánh rồi chấm vào cà phê sẽ thấy hương vị khác hẳn đấy- cậu vui vẻ nói

_Vậy sao.

Anh làm theo cậu, lấy một miếng bánh chấm vào ly rồi thưởng thức, oh thật ngon!!

_Sao hả?- Cậu hồi hộp hỏi.

_Ừm, không tệ- anh cố tình nói

_Chỉ không tệ thôi sao?- cậu ỉu xìu nói

_Không phải, ngon lắm- anh cười nói lại vì không muốn thấy vẻ thất vọng của cậu

_Thật sao?- cậu vui mừng hỏi

_Cậu vui đến vậy sao, tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà - anh nghĩ nếu cậu có đuôi là đã quẩy rồi .

_Không phải đâu, lời nhận xét của anh đối với tôi rất quan trọng- cậu mỉn cười nói

_Tại sao?- anh hỏi lại nhưng lại cảm thấy vui vui

_À tại vì...a tại vì anh là chủ của tôi chứ sao? Lời nhận xét của anh rất quan trọng nha, nó quyết định chén cơm của tôi mà- cậu nói dối

"Mình chưa thể nói tâm ý của mình cho anh ấy biết được, mình muốn bước từng bước một vào trái tim anh ấy, như thế mới vững chắc" MingHao pov

"Thì ra là lí do này, sao lại cảm thấy thất vọng thế nhỉ? " Jun pov

Cậu và anh điều trầm mặc mà theo đuổi ý riêng, làm bầu không khí trở nên ngượng ngạo.

_Thôi, anh ăn đi, tôi lên phòng dọn hành lý mới chuyển tới cái đã- cậu tính đường chuồng êm khổi bầu không khí này

_Ừ, cậu lên đi- anh nhàn nhạt nói

Cậu lên phòng rồi, còn lại anh với rổ bánh Cookie. Đã bao lâu không được ăn loại bánh này rồi nhỉ? Có lẽ... từ khi mẹ anh mất. Rất nhiền người hỏi anh tại sao lại thích ăn bánh ngọt, trong khi nó không hợp với hình tượng hằng ngày của anh, khi đó anh chỉ cười nhạt mà không trả lời. Bởi vì nó liên quan đến mẹ anh. Thật ra mẹ anh rất thích làm bánh, đặc biệt là bánh Cookie, bà rất hay làm cho anh ăn. Mỗi lần thấy anh ăn bánh thì bà lại xoa đầu và nói: "Jun của ta thích ăn bánh Cookie như vậy thì sau này nhớ lấy vợ biết làm bánh nhé, nếu vợ không biết làm cũng không sao,mẹ sẽ chỉ, phải làm ra những chiếc bánh thật ngon cho Jun nhé,chịu không?"

Cơ thể anh thây đổi rất nhiều, nhưng duy chỉ có thối quen này không muốn thay đổi, anh muốn nhớ về mẹ và sau này anh có cưới vợ cũng sẽ cưới một người như thế. Anh muốn cưới một người mà mỗi ngày đều làm cho anh một ly ca cao mỗi sáng cùng với những chiếc bánh thơm ngon, anh muốn một người có thể yêu anh bằng cả trái tim, không phải vì danh lợi, địa vị anh muốn người đó yêu chính con người anh. Nếu có người như vậy xuất hiện, anh nguyện làm tất cả mọi thứ để bảo vệ và chăm sóc người đó, không để người đó chịu bất cứ tổn thương nào.

Bỗng anh lại nhớ đến hình ảnh khi MingHao bưng rổ bánh cùng ly cà phê ra, khá giống hình ảnh mẹ anh khi xưa nhưng có đều khác đó là tim anh đập nhanh hơn bình thường, đây là cảm giác rất lạ với anh. Dù trước kia anh yêu Seyoen nhưng lại không có cảm giác này, anh bên cạnh cô ta chỉ vì tài năng làm bánh của cô. Thêm nữa lúc đó anh chưa chín chắn cứ nghĩ bên cô ta thấy vui vẻ thì đó là yêu, nhưng mội thứ điều không phải. Dù mẹ anh nhiều lần ngăn cản nhưng anh lại cố chấp mà kết hôn với cô ta, kết quả thì anh được gì?

Lúc cậu quay lại nhìn thấy anh đang nhìn những chiếc bánh của mình, nhưng ánh mắt lại rất buồn, nhìn anh như vậy cậu cảm thấy rất đâu lòng, phải chăng anh lại nhớ đến chuyện quá khứ?

"Jun, không hiểu sao chỉ mới gặp anh thôi nhưng em lại thích anh nhiều đến vậy. Nhìn anh buồn, em cũng buồn theo. Em không biết trong quá khứ anh đã trải qua nỗi đau như thế nào, nhưng trong tương lai hãy để em cùng đối mặt với anh nhé, dù là vui hay buồn gì cũng được, em nguyện ý.Được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao