Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_MinGyu anh về sao?- MingHao hỏi khi thấy Min Gyu đi xuống 

_Ừ, tôi chuẩn bị về, mà MingHao này, tôi... tôi hỏi cậu một chuyện nhé- anh ngập ngừng hỏi

_Được thôi- cậu thoải mái nói

_Cậu và Won Woo có quan hệ gì?- anh hỏi.

_Won Woo, sao anh biết cậu ấy?- cậu ngạc nhiên hỏi

_À, cậu ấy hiện là người giúp việc của tôi- anh cười nhẹ

_À~~ thì ra là anh,  hihi- cậu cười bí hiểm

_Là sao?- anh khó hiểu

_Thì ra anh chính là bạch mã hoàng tử của cậu ấy- cậu cười nói

_Hả? Cậu nói cái gì tôi không hiểu? - anh ngơ ngác hỏi

_À, ý tôi là  không ngờ anh là chủ của cậu ấy đó mà- cậu lấp liến nói

"Won Woo lần này cậu nợ tớ nhé, haha "

_Ừ, tôi chính là chủ của cậu ấy,  không...không biết cậu là gì của cậu ấy? - anh lắp bắp nói

Nhìn thái độ của anh, cậu có một tia lóe sáng trong đầu, nên cậu hỏi lại:

_Vậy anh nghĩ tôi và cậu ấy có quan hệ gì?

Ngập ngừng một hồi anh nói: 

_Là họ hàng?

Cậu lắc đầu

_Là bạn bè? - anh hi vọng cái này đúng, nếu không thì chỉ có quan hệ kia thôi

Cậu lại lắc đầu

_Hazz, thì ra là người yêu - anh thất vọng nói

_Không phải đâu, tôi và Won Woo là anh em. Dù không phải anh em ruột,  nhưng chúng tôi đã gắng bó với nhau từ nhỏ,  đã trải qua nhiều khó khăn, còn thân hơn anh em ruột nữa- MingHao cười nói

_Thật sao?- anh vui mừng hỏi

_Ừ- cậu cười gật đầu

"Không ngờ không chỉ có một mình Won Woo bị trúng tên, xem ra anh Min Gyu cũng bị,  haha. Won Woo tớ nắm được bí mật của cậu rồi nhé"

_Cám ơn cậu vì đã trả lời câu hỏi của tôi - ' cũng cho tôi câu trả lời tôi muốn nghe nhất ' Min Gyu pov

_Có gì đâu, vậy nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy nhé, tính cậu ấy trẻ con lắm, anh đừng chấp nhất- Ming Hao cười nói

_Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, thôi tôi về nha, chào cậu - MinGyu chao rồi về

_Chào anh- MingHao chào lại

" Xem ra anh MinGyu cũng là người tốt, Won Woo côi như là có chỗ nương tựa rồi. Không ngờ cậu ấy lại có đối tượng trước mình cơ đấy. Hazz...chừng nào bạch mã hoàng tử của mình mới xuất hiện đây?"

Bỗng trong đầu xuất hiện một đôi mắt buồn và lạnh, một khuôn mặt nam tính, cùng một đôi môi quyến rũ. Cậu giật mình: "Tại sao lại nghĩ đến anh ấy chứ? "

Cậu thất thần suy nghĩ mà không để ý nãy giờ vẫn đứng ngay cửa chính làm cho ai đó tưởng cậu lưu luyến MinGyu nên mặt đen xì.

_Ưm...hừm

Cậu giật mình quay lại thì thấy Jun đang đứng dựa vào tường nhìn cậu

_ Chào anh- cậu đỏ mặt nói 'sao linh vậy trời, mới nghĩ đến anh ấy là anh ấy xuất hiện liền, không biết anh ấy có phát hiện gì không '.

Nhìn cậu đỏ mặt anh tưởng cậu chột dạ vì bị anh phát hiện đang nhớ MinGyu nên tâm trạng của anh lại xuống dốc, mặt cũng đen hơn.

_Cậu làm cho tôi một cái bánh, tôi muốn ăn- Nói xong, anh xoay người đi về phía phòng ăn

_Vâng- cậu đáp

"Sao mặt anh ấy kì thế nhỉ, có vẻ không vui, ai chọc tức anh ấy à.

Cậu bắt đầu vào bếp làm bánh, cậu quyết định làm loại bánh cậu thích, bánh Cookie. Có lẽ loại bánh này rất đơn giản dễ làm, có thể không ngon bằng các loại bánh cao cấp khác, nhưng không hiểu sao cậu lại rất thích chúng. Mặc dù vậy nhưng loại bánh này rất dễ gây gán cho người ăn nếu hàm lượng thành phần không phù hợp. Vì để hạn chế khuyết điểm này cậu sẽ làm thêm một ly cà phê để dùng chung với bánh, làm vậy sẽ tăng hương vị cho bánh hơn và sẽ thấy lạ miệng nữa.

Đang vui vẻ làm bánh thì có một con bọ bay đến, cậu sợ đến mức không cất nổi một tiếng thét. Cậu tự nhắc với lòng mình là phải bình tĩnh, không có gì phải sợ cả, chỉ là con bọ thôi mà, nhưng cậu không tự chủ được mà phát run. Rồi bỗng đầu cậu loé sáng, có cách rồi.

Cậu thủ võ rồi lảm nhảm với con bọ:

_ Tao không sợ mầy, tao có Vịnh Xuân quyền nhé, mầy mà tấn công là tao đánh cho không thấy mặt mũi- cậu đắc ý nói

_Cậu đang làm gì thế?-Người nào đó nhẹ giọng hỏi

_Đang chuẩn bị đánh con bọ- đứa nào đó quá nhập tâm rồi nên trả lời theo quán tính.

_Bằng Vịnh Xuân quyền sao?- người nào đó nhịn cười hỏi.

_Đúng rồi, nó mà động đậy một cái là tôi... á má ơi- cậu giật mình thét lên.

_Hahaha- cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn.

Chưa hết cơm ngạc hiên thì lại thấy anh cười, cậu tiếp tục rơi vào trạng thái đơ.

"Anh ấy cười đẹp quá, khác xa với kiểu nhếch môi bình thường, anh ấy cười như này trong như trẻ con ấy"

_Này, cậu lại sao nửa rồi? - anh khôi phục dáng vẻ nói.

_Hả? Không có gì sao, anh vào đây ?- cậu lúng túng hỏi.

_Tôi vào uống nước, không ngờ lại thấy một màng đặt sắc này, cậu sợ bọ sao?- anh hỏi.

_Không có, tôi sao lại sợ nó chứ. Tôi to gấp trăm...à không gấp ngàn lần nó mà, chỉ cần nhắc tay là bắt được nó rồi- cậu mạnh miệng nói.

_Thật chứ? Vậy cậu bắt nó thử xem -anh liếc nhìn con bọ rồi nói với cậu.

_Hả? Không... không nên đâu, anh không nên...à đúng rồi, anh không nên cướp mất quyền tự do của nó - cậu lấp liếm nói.

Bỗng anh giơ tay bắt con bọ rồi quơ quơ trước mặt cậu, khuôn mặt cậu mới hồng hồng lại trở nên trắng bệch rồi lẩm bẩm:

_Tôi có võ, tôi không sợ, tôi có võ, tôi không sợ...

_Cậu sợ sao?- anh cố tình hỏi

_Tôi có võ, tôi không sợ, tôi có võ, tôi không sợ,... - cậu tiếp tục thôi miêng mình

Rồi anh thả con bọ ra ngoài vườn, trở lại vẫn thấy cậu đứng đó lẩm bẩm. Anh mĩn cười đi tới

_Cậu thật đáng yêu, MingHao- rồi hôn vào má cậu

Lúc này cậu mới tĩnh lại nhưng vẫn chưa ý thức được là mình mới bị hôn, ngơ ngác nhìn anh.

_Anh mới nói gì vậy? - cậu hỏi

_Không có gì đâu, cậu tiếp tục làm bánh đi, còn con bọ thì tôi đã đuổi đi rồi - anh cười nói.

_Vâng, cám ơn anh- cậu cuối đầu nói 'thật là xấu hổ mà '

Rồi anh xoay người ra khỏi phòng bếp và trên môi mở một nụ cười kính đáo

" MingHao cậu thật đặc biệt, không ngờ cậu lại có thể mang lại tiếng cười mà tôi đánh mất. Cậu là định mệnh hay chỉ là cơn gió đi ngang đời tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao