Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Thằng cún con này, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Sao không mang cháu dâu cho ông bà gặp mặt- ông lão giận dỗi

Phải, hiện giờ Jun đang ở tại ngôi nhà với vườn hoa anh đào trước cửa. Hai tháng này anh đều đặn đến đây thăm ông bà, anh xem ông bà như là người thân mà đối đãi, một phần vì muốn ông bà cảm thấy ấm áp như sống với con cháu, một phần cũng muốn làm tròn chữ hiếu mà anh đã bỏ lỡ với cha mẹ anh.

Ông bà cũng rất thích anh và cũng xem anh như con cháu trong nhà, thậm chí còn đặc biệt danh 'cún con' cho anh nữa. Lúc đầu anh rất xấu hổ, đường đường là một tổng giám đốc nổi tiếng sắt đá, lạnh lùng mà lại có biệt danh như thế thì còn gì là hình tượng nữa chứ? Anh cố gắng thuyết phục để ông bà đổi lại thì chỉ nhận lại câu nói tỉnh bơ của ông:

_Cháu không thích tên 'cún con'? Không sao cả, ông còn rất nhiều tên hay nha như là heo con, gà con, khỉ con....a mà khỉ con có vẻ lạ và hay cũng hợp với cháu nữa, cháu thấy sao?

Anh chỉ có thể nhìn ông trân chối và đổ mồ hôi lạnh. 'Khỉ con'? Thật muốn xỉu, thôi thì láy tên 'cún con' có vẻ hay hơn

Mỗi lần đến đây là y như rằng sẽ có hai việc chính mà anh cần làm, một là ăn cho hết đống thức ăn mà ông bà chuẩn bị kiêm luôn việc nhận xét và hai là trả lời câu hỏi về 'cháu dâu' , nếu anh trả lời hờ hững quá thì bị ông bà chê là khó chịu, lạnh lùng còn nếu anh trả lời nhập tâm quá thì lại bị ông bà giận dỗi là có người yêu quên ông bà, hazz, thiệt là nhức đầu a

Như lúc này đây, ông bà đã hỏi không dưới năm lần về việc anh không mang cậu đến gặp mặt

_ Không phải là cháu không mang ạ, mà bây giờ lịch học cưa em ấy khá dày ạ, nên chưa có thời gian, em ấy cũng muốn đến nhưng không hiểu sao dạo này sức khỏe em ấy hơi yếu nên không đi xa được ạ- anh ỉu xìu nói

Nhắc đến anh lại thấy ấm ức, biết vậy anh đã không cho cậu đi học lấy bằng làm bánh gì gì đó rồi. Cậu nói tuy là cậu biết làm bánh, cũng có nhiều công ty mời nhưng chẳng có gì chứng minh cả, cậu không muốn sau này người ta lại lấy điều này ra làm lí do chèn ép. Anh thấy cũng có lí nên đồng ý với cậu, nào ngờ cũng tại việc này mà thời gian anh gặp cậu cũng ngày càng ít, thậm chí còn có những ngày anh không được nói chuyện với cậu câu nào. Còn nữa, cái này mới làm anh ức chế, đó là ngay cả việc XY cậu cũng hạn chế anh luôn, nào là nói mệt mỗi, nào là nói ngày mai cậu phải lên lớp sớm vân vân mây mây, làm anh chỉ có thể ôm người đẹp trong lòng mà không thể làm gì được, thật là khóc không ra nước mắt

Nhưng anh cũng đề ý thấy dạo gần đây cậu rất mệt mỏi, ăn uống cũng không thấy ngon miệng, còn hay ói mửa nữa. Anh bảo cậu đi khám thì cậu không chịu, nói là sợ mùi bệnh viện. Anh lại nói muốn mời bác sĩ đến là cậu lại nói là sợ kim tiêm, hazz thật là hết cách với cậu. Nhưng sao anh lại chiều cậu thế không biết, chỉ cần cậu nói là anh không cách nào từ chối nổi, không biết gọi anh là quá thương cậu hay dại trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao