Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây MingHao cảm thấy khá mệt mỏi,  học về là cậu chỉ muốn ngủ thôi,  ăn uống cũng không còn ngon miệng như xưa nữa, và cậu lại thềm ăn chua. Có lần cậu ngồi ăn cả mấy trái chanh làm Jun phát hoảng lên anh luôn cằn nhằn bảo cậu đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt nhưng cậu không muốn, từ nhỏ cậu đã sợ mùi bệnh viện, chỉ nghĩ tới thôi là cậu đã thấy ớn rồi. 

Và còn điều này nữa, cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu, thậm chí có hôm đi siêu thị gần nhà về cậu lại thấy bóng dáng ai thấp thoáng đằng sau. Cậu đi nhanh thì người đó đi nhanh, cậu đi chậm thì người đó cũng đi chậm lại, có khi nào lọt vào tầm ngắm của tên biến thái nào không nhỉ? Cậu không gián nói cho anh biết vì sợ anh lo. Gần đây anh cũng quá bận, nghe MinGyu nói là anh phải đối mặt vs một công ty lớn khá là khó giải quyết, nên cậu không muốn anh có thêm mối bận tâm là cậu nữa

Hôm nay,  cũng như thường ngày, khoảng 10h là cậu tan học, đi ra ra cổng thì quái lạ sao không thấy xe nhà tới rước nhỉ? Vì sợ cậu đi học về khuya nên Jun nói muốn đến rước, lúc đầu cậu từ chối vì không muốn làm phiền anh nhưng anh đã vì chuyện này mà giận dỗi không nói chuyện với cậu suốt một ngày, sao đó cậu phải xuống nước năn nỉ thì mới nguôi, người đâu mà trẻ con thấy sợ. Nhưng dạo gần đây do anh bận phải sử lý công việc nên đành phái người đưa đón cậu.

Nhưng hôm nay sau không thấy nhỉ? Cậu định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh nên định tự đi về nhà. Do nơi đây rất khó bắt taxi nên cậu quyết định đi bộ về, coi như tập thể dục. Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn, như thể sắp có gì đó xảy ra và quả nhiên khi đi xuống bậc thang thì cậu bị ngã, lăn từ trên cao xuống, cậu chỉ kịp kêu: "JunHui" rồi bất tỉnh.

---Tại trung tâm trang sức lớn nhất thành phố---

_Hazz, Jun, anh hỏi thật nha, em định ngắm nó bao lâu nữa hả? Người ta không biết còn tưởng em định ăn nó luôn- MinGyu cằn nhằn

_Một lát nữa thôi, anh nhìn xem, chiếc nhẫn này thật đẹp nha, công nhận em thiết kế có khác- Jun tự sướng

_Phải rồi, phải rồi, em thiết kế rất đẹp, giờ thì về được chưa?- MinGyu hối thúc

_Sao anh gấp gáp thế? Bộ có ai đợi hả?- Jun cười nói

_C...có ai đâu?- MinGyu lắp bắp ' Sao nói với nó là mình muốn gặp Wooie chứ? Xấu hổ chết'

_Hazz, em đang không biết cầu hôn em ấy sao nữa? Hôm nay em đã nói dối bận việc để cho em ấy bất ngờ nhưng em thấy lo quá, sợ không được- Jun thở dài nói

_Cái gì? Em có phải là Wen JunHui không vậy? Sao thiếu tự tin thế?- MinGyu ngạc nhiên

_Em không biết nữa, khi đứng trước mặt cậu ấy, em không còn cảm thấy tự tin như làm việc được, em sợ sẽ phải bỏ sót thứ gì đó, em muốn đối với em ấy phải luôn thật hoàn hảo- Jun nói

"Thằng nhóc này đã biết suy nghĩ hơn rồi, không còn lạnh lùng, hờ hững với nội thứ xung quanh như trước nữa, thật tôt quá, cám ơn em MingHao" MinGyu pov

MinGyu đang định khuyên bảo thì điện thoại reo, nét mặt anh liền sa sầm xuống vì anh nhận ra đây là số của đàn em, phải có chuyện gì đó quan trọng thì mới gọi anh:

_Đại ca, không xong rồi, cậu MingHao đang ở bệnh viện A- tên đàn em nói trong điện thoại

MinGyu nhìn Jun, như cảm thấy MinGyu nhìn quái lạ, Jun hỏi:

_Sao thế?

_ Ming Hao xảy ra chuyện rồi, hiện đang ở bệnh viện- MinGyu khó khăn nói

Chiếc nhẫn trên tay Jun rơi xuống, anh loạng choạng đứng lên rồi trong tít tắc đã phóng đi, làm MinGyu không kịp ngăn cản, MinGyu sợ anh sẽ mất bình tĩnh mà gây tai nạn nên cũng vội vã chạy theo phía sau.

Jun phóng như bay đến bệnh viện, đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ đến MingHao, hoàn toàn không để y đến việc xung quanh, anh cảm thấy mình sắp điên rồi.

"MingHao em đừng xảy ra chuyện gì nhé"

Đến nơi anh chạy thật nhanh vào, nhìn anh lúc này hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh lẽo như ác quỷ địa ngục, mọi ngời anh nấy đều hoảng sợ mà né đường cho anh. MinGyu đi theo sau cũng phát sợ, đây là lần thứ 2 anh chứng kiến Jun như vậy, lần trước là cái ngày mẹ Jun mất, nó như phát điên, phải tốn rất nhiều công sức để kìm nó lại. Lần này nó lại phát điên thêm 1 lần nữa, đủ để thấy MingHao quan trọng thế nào với nó.

Đúng lúc đó, bắc sĩ trong phòng bệnh đi ra. Jun liền tới nắm lấy cỗ áo 

_Nói mau, em ấy có sao không?- Jun quát lớn

_Jun em bình tĩnh một chúc- MinGyu chạy đến cản

_Nói mau!!!- Jun không để ý đến MinGyu chỉ dùng ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn bác sĩ

_C...cậu ấy...không...sao, chỉ bị xay sát...ngoài da thôi, t...tôi đã băng bó rồi- bác sĩ lắp bắp đáp

Ánh mắt đỏ ngầu đó dịu xuống 1 chút, khuôn mặt cũng có một chút họi ấm khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. MinGyu cũng khá ngạc nhiên, lần này có vẻ dễ khống chế, chỉ vừa nghe MingHao không sao là trở lại như bình thường. Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ lại làm ánh mắt đó trở nên đỏ hơn.

_Còn nữa, cậu ấy đang mang thai, mọi người nên chú ý cậu ấy một chút, vì nam mang thai rất hiếm và cũng rất nguy hiểm, mọi người không được để cậu ấy bị những đụng chạm mạnh như ngày hôm nay, nếu không cả cậu ấy và đứa bé đều không giữ được- Bác sĩ từ tốn nói

Jun bất động tại chỗ ' Mang thai? Em ấy mang thai sao?'

Tình hình của MinGyu cũng không khá hơn, miệng há hốc không khép lại được. Khi bác sĩ và y tá đi rồi thì hai người vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe. Đến một lúc lâu MinGyu mới tỉnh và nhắc nhở Jun vào thăm MingHao thì Jun mới hồi hồn rồi vội vã vào phòng bệnh.

_ Jun?- Giọng MingHao khàn khàn

_Anh đây, anh xin lỗi- Jun cầm tay MingHao và nói

_Không phải lỗi của anh, em không sao đâu, chỉ bất cẩn bị ngã thôi, anh đừng lo. Có thể cho em xuất viện được không? Em rất ghét mùi bệnh viện- MingHao cố cười cho Jun yên lòng

_Không được, bây giờ trong bụng em đang có một sinh mạng, một chút nữa là anh mất đi cả em và con rồi, em phải ở đây tịnh dưỡng đến khi nào bác sĩ cho mới được về- Jun nói

_Con? Em mang thai? Sao có thể?-MingHao khó tin nói

_Anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng đó là sự thật, em vui không?- Jun khó nén được mà cười tươi

_Thật sao? Em thật sự rất vui Jun a- MingHao vừa cười vừa xoa bụng mình

_Nhưng bác sĩ nói em không được có những động chạm mạnh, như thế sẽ ảnh hưởng đến con- Jun dịu dàng nói

_Em biết rồi, em sẽ chú ý thật tốt để bảo vệ con chúng ta -MingHao hạnh phúc nói

_ Anh cũng sẽ bảo vệ em và con- Jun hôn trán MingHao

_Nhưng mà em thật sự không thể ở đây- MingHao năn nỉ

_Thôi được rồi, anh sẽ đưa em về rồi mời bác sĩ đến khám, bây giờ thì em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ đi lo thủ tục xuất viện- Jun chịu thua

Sau khi ra khỏi phòng, anh thấy MinGyu đang dựa lưng vào tường, nét mặt không tốt lắm, anh biết chuyện không đơn giản là chỉ bất cẩn bị ngã. Qủa nhiên...

_ Jun, có người hãm hại MingHao, nhằm để cảnh cáo em, em đọc đi- MinGyu đưa cho Jun một mảnh giấy

Jun cầm lên đọc 'Thằng người yêu mày cũng đẹp nhỉ, tao thấy mày rất yêu chiều nó, mày nghĩ sao nếu tao khiến cho nó sống không bằng chết. Hôm nay chỉ là mở màng thôi, hãy đợi đó mày sẽ phải hối hận những gì mày đã làm, Wen JunHui'

Jun tức giận xé nát mảnh giấy, dám đụng đến cậu, tên này đúng là không muốn sống.

_ Mảnh giấy này kế bên MingHao, khi đàn em của anh bị một người đánh bất tỉnh nên mới đến rước MingHao chậm trễ- MinGyu nói

_Anh có điều tra ra được ai không?- Jun lạnh lẽo nói

_Đây cũng là điều anh lo lắng, em có thấy kí hiệu đầu lâu ở góc tờ giấy không? Anh đã điều tra, là của một tổ chức hắc bang nước ngoài, chuyện này không đơn giản đâu- MinGyu nghiêm trọng

_Ngay cả anh cũng nói như vậy thì lần này là rắc rối thật rồi, em chỉ lo cho MingHao thôi- Jun lo lắng nói

_Em tính sao? Anh sẽ luôn ủng hộ em- MinGyu kiên định nói

_Cám ơn anh, trước hết em phải đảm bảo an toàn cho MingHao, có một nơi có thể- Jun chợt nói

_Nhưng anh nghĩ MingHao sẽ không chịu đi đâu, thằng bé rất yêu em, nó sẽ không để em gặp nguy hiểm rồi đi trốn đâu- MinGyu nói

_Em cũng đã nghĩ đến rồi, nên....chỉ có thể làm cách đó thôi- Jun khó khăn nói

_Phải đến mức đó sao? Thằng bé đang mang thai- MinGyu khuyên bảo

_Không còn cách nào khác, em ấy không thể xảy ra chuyện được, em sẽ một mình đối mặt với chuyện này, em tin họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy- Jun hạ quyết định

_Được rồi, anh tin tưởng em- MinGyu vỗ vai Jun

'MingHao, chỉ một lần này thôi, hãy tha thứ cho anh, tất cả những gì anh làm đều vì em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao