Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh MinGyu, đã điều tra ra danh tính của kẻ đó chưa?- Jun hỏi

_Đã điều tra ra rồi, chính là lão Choi Mansuk, của công ty K- MinGyu trầm giọng nói

_Qủa nhiên là lão, hợp đồng hôm trước bị em giành được nên muốn trả thù đây mà, nhưng sao lão lại dính đến bảng đảng nước ngoài- Jun khó hiểu

_Anh cũng đã tra rồi, thực ra con rể của lão là một đại ca băng đảng và còn có thế lực kinh tế nên lão không coi ai ra gì vì đã có chỗ chống lưng, và anh còn tra được bọn chúng có liên quan đến đường dây buôn bán quốc cấm, hợp đồng mà em giành được đã làm bọn chúng tổn thất khá lớn nên muốn trả đũa, lần này ...thực sự khó- MinGyu lo lắng

_Vậy em càng không thể để MingHao ở gần em được, phải thực hiện kế hoạch đó càng nhanh càng tốt- Jun lo lắng

_Anh hiểu, nhưng Jun à, lần này là dính đến bọn tội phạm mà còn là dân máu mặt trong hắc bang, có thể nguy hiểm đến tính mạng, em nỡ xa MingHao sao? Em có nghĩ đến một ngày thằng bé biết mọi chuyện sẽ đau khổ thế nào không?- MinGyu khó khăn nói

_Em biết chứ, nhưng không thể để em ấy xảy ra chuyện gì được, huống hồ hiện giờ em ấy còn mang thai, dù xảy ra chuyện gì đi nữa em cũng phải bảo vệ em ấy, dù cho phải mất mạng này, em cũng bằng lòng- Jun kiên định

MinGyu nhìn sâu vào mắt Jun, hiện lên rõ sự đau khổ và quyết tâm. MinGyu thật sự không nỡ chia cắt hai đứa, khó khăn lắm Jun mới thoát ra khỏi bóng đêm để tìm lại nụ cười, làm sao anh có thể nhìn nụ cười đó một lần nữa biến mất.

Jun nhìn MinGyu và rất hiểu anh đang nghĩ gì, cũng đã biết nhau hơn mười năm, chỉ một cái nhíu mày của MinGyu thôi thì Jun cũng đoán được anh định làm gì.

_Em biết anh đang nghĩ gì, đừng hòng giấu em mà đi đối mặt một mình, dù cho anh có thành công dẹp hết bọn đó thì em cũng sẽ không coi anh là anh em nữa- Jun nghiêm túc nói

_Nhưng Jun à....- MinGyu muốn khuyên

_Anh không nghĩ đến WonWoo sao? Anh nỡ rời xa cậu ấy sao?- Ju nói ra trọng điểm

_A...anh...- MinGyu ngẹn lời

MinGyu cúi mặt, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ, thực sự không còn cách nào khác sao?

Jun bước đến và đặt hai tay lên vai MinGyu và nói:

_Anh, anh đã hy sinh và giúp đỡ em rất nhiều, em biết hết, em cảm thấy rất có lỗi vì chưa làm gì được cho anh và thực sự rất cám ơn ông trời đã cho em một người anh trai như vậy, nhưng cũng đã đến lúc anh phải tính cho tương lai bản thân rồi, hãy cho WonWoo một cuộc sống hãy phúc và .....hãy chăm sóc cho MingHao nếu em....em gặp chuyện....- Jun khó khăn nói

MinGyu vẫn cúi đầu không nói như đang hạ một quyết tâm nào đó. Khi Jun quay đi thì MinGyu bỗng ngẩn đầu lên và chắc chắn nói:

_Không Jun, anh sẽ đối mặt cùng với em, nếu chỉ vì hạnh phúc bản thân mà để cho người anh em của mình phải chiến đấu một mình thì anh còn đáng làm đại ca sao?

_Nhưng mà...- Jun định nói thì MinGyu cắt ngang

_Không nói thêm gì nữa, anh đã quyết tâm rồi, còn về WonWoo....thì phải coi anh và em ấy còn duyên không- MinGyu quyết tâm nói

Jun nhìn MinGyu nghiêm túc nói, anh biết dù anh có nói thêm điều gì nữa thì cũng vô dụng nên chỉ có thể ôm MinGyu và nói:

_Người anh em, cảm ơn anh rất nhiều, hãy cùng nhau cố gắng nhé!!- Jun cười nói

_Cùng cố gắng !!- MinGyucũng ôm lại Jun và nói

Dù bây giờ cả hai đang cười nhưng trong lòng lại không thể cười nổi vì họ biết chuyện gì sắp xảy ra và họ biết người họ yêu sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng nhóm nhén trong lòng họ vẫn muốn có một tia hy vọng, hy vọng sẽ thuận lợi vượt qua khó khăn này.

Nói đến MingHao, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc. Nghĩ xem, cậu được ở bên người cậu yêu nhất và sắp tới đây kết tinh tình yêu của cậu và anh sẽ ra đời, làm sao mà cậu không hạnh phúc cho được. Anh cũng rất chiều cậu, cậu muốn ăn gì, làm gì thì chưa kịp nói thì anh đã làm hết. Anh cũng không cho cậu đi học nữa và cũng hạn chế cậu ra ngoài luôn, cũng không sao, dù gì thì cậu cũng đã hoàn thành khóa học, chuyện học lên nữa thì chắc để sau khi cục cưng ra đời rồi hãy tính.

Nhưng mà cậu cũng cảm thấy anh gần đây rất lạ, dù anh vẫn cưng chiều và tốt với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu để ý thấy anh hay thất thần nhìn cậu, rồi lại có những lúc anh ôm cậu rất lâu mà không nói gì cả, lại có những lúc anh vuốt ve bụng cậu với ánh mắt không nỡ. Không biết có phải vì mang thai nên cậu hơi nhạy cảm không nữa, sao cậu luôn có cảm giác sẽ có một chuyện xấu sắp xảy đến, cậu thật sự rất bất an.

_Bảo bối, sao em thất thần thế?- Jun dịu dàng nói

_Hả? À không có gì đâu, chỉ là hơi buồn chán- MingHao cố che đi nỗi bất an mà cười với anh

_Buồn chán? Vậy em có muốn đi chơi không?- Jun đề nghị

_Thật sao? Anh thật sự muốn dẫn em đi chơi?- cậu ngạc nhiên thốt lên

Nhìn cậu như vậy, anh cảm thấy tự trách vì thiết sót của bản thân, hình như anh chưa từng hẹn hò với cậu.

_Anh xin lỗi, là anh thiếu xót, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?- Jun mỉm cười

_H...hẹn hò?- cậu lắp bắp

_Em không thích sao?- Jun làm mặt thất vọng

_K...không phải, tại em vui quá thôi, anh chờ em một lát, em thay đồ nhanh lắm- MingHao cười tươi nói rồi chạy thật nhanh về phòng thay đồ

_Từ từ thôi, em đang mang thai đấy, anh chờ được mà- Jun hoảng sợ nói

_Haha, em quên- cậu lè lưỡi rồi đi chậm lại, khi đến bậc thang cậu quay lại và cười ngọt ngào rồi nói với anh:

_Chờ em nhé!!

Anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu, cho đến khi cậu mất hút sau cầu thang thì nụ cười trên môi anh cũng đã tắt : ' MingHao, anh sẽ chờ em, anh sẽ luôn chờ em, nhưng liệu em có chờ anh được không? Anh thật sự rất sợ, sợ đến một ngày thế giới của em không còn anh nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng phải đảm bảo em hạnh phúc, dù là anh hay là người khác thì em cũng phải hạnh phúc nhé, bảo bối của anh''

---Tại nhà họ Kim---

WonWoo cũng cảm thấy MinGyu gần đây rất lạ, anh rất hay nhìn cậu chăm chú, đến khi cậu quay sang nhìn thì lại lảng tránh. Linh cảm nói cho cậu biết MinGyu chắc chắn đang giấu cậu chuyện gì, mà chuyện đó hình như rất quan trọng.

Hôm nay, để ý lúc anh nhìn cậu, cậu chợt quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

_MinGyu, nói cho em biết, anh đang giấu em chuyện gì phải không?

Qủa nhiên là anh vội vàng lảng tránh mà còn lắp bắp:

_A...anh không có.

_Đừng hòng giấu em, chẳng lẽ anh có người khác nên chột dạ sao?- WonWoo giả bộ nói

_Không phải, anh không có người khác, anh chỉ yêu em thôi- MinGyu vội vàng thanh minh

_Vậy anh nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì?- WonWoo nói

_Không có chuyện gì mà, thật sự không có- MinGyu lại lảng tránh

_Anh không nói chứ gì, đợi đó- WonWoo nói rồi đi vào nhà bếp

MinGyu thở phào nhẹ nhõm, tưởng là qua chuyện rồi, ai dè WonWoo từ trong nhà bếp mang ra con dao làm anh nhảy dựng lên:

_W...Wonie, em cầm dao làm gì? Nguy hiểm lắm!!

_Anh không nói tức là không tin tưởng em, không coi em là người yêu của anh, vậy thì em còn sống làm gì nữa

WonWoo giơ tay định cắt mạch máu thì MinGyu vội chạy đến, vật văng con dao rồi run rẩy ôm cậu vào lòng rồi quát lớn:

_Em có biết suy nghĩ không hả? Em chết rồi thì anh làm sao đây

_Vậy anh có biết em lo lắng không hả? Anh đừng tưởng những khác thường của anh trong mấy ngày gần đây qua mắt được em- cậu cũng không chịu được mà lớn tiếng

_Hazz, anh xin lỗi, em đừng làm chuyện dại dột được không? Anh thật sự rất sợ, Wonie- MinGyu ôm chặt cậu rồi dịu dàng nói

_Vậy anh hãy nói cho em biết được không? Em lo lắm, anh à- WonWoo cũng dịu giọng

Yên lặng một hồi rồi anh buông cậu ra rồi nghiêm túc nói:

_Em phải đảm bảo không được nói ra, mà cũng hãy giả vờ như mình không biết gì, vì nếu em để lộ ra là em biết chuyện thì em sẽ gặp nguy hiểm, hứa với anh đi.

_Chuyện rất nghiêm trọng sao? Được rồi, em hứa- cậu nói

MinGyu kể cho WonWoo nghe hết mọi chuyện, kể cả kế hoạch của Jun. Sau khi nghe xong, WonWoo càng hoảng sợ hơn nữa và sự lo lắng lại tăng lên. Cậu vội vàng ôm anh và nói:

_ Anh, không còn cách nào sao? Em không muốn xa anh đâu

_Wonie, anh biết nhưng anh không thể để Jun một mình đối mặt được, em hiểu không?- Anh cũng ôm lại cậu và nói

_Em...em biết- WonWoo nói rồi nước mắt cũng tuôn rơi

_Đừng khóc bảo bối, anh sẽ rất đau lòng, em hãy nghĩ vấn đề lạc quan một chút, cũng không phải không có hy vọng, anh tin vào kế hoạch của Jun, cũng như tin vào duyên phận của chúng ta- MinGyu kiên định

_Đúng vậy, em cũng tin duyên phận chúng ta không chỉ có bấy nhiêu, em tin các anh sẽ làm được- WonWoo nói

_Cho nên trong khoảng thời gian này, em hãy cùng MingHao trốn đi, anh sợ bọn chúng sẽ gây bất lợi cho tụi em, như thế thì bọn anh cũng không yên lòng mà đấu với bọn chúng được- MinGyu bỗng nói

_Nhưng...nhưng mà.....thôi được rồi- WonWoo tuy không nỡ nhưng cũng đành thỏa hiệp, cậu không muốn anh vướng bận tay chân, cậu tin vào bản lĩnh của anh, anh sẽ làm được.

MinGyu ôm WonWoo thật lâu, anh thật sự muốn thời gian kéo dài thêm một chút, anh thật sự không chắc nhưng anh sẽ cố gắng, vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao