Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại công viên giải trí---

_Oa, nơi này rộng thật, còn có nhiều trò chơi nữa- MingHao hào hứng

_Này, em thật sự muốn chúng ta hẹn hò ở đây sao?- Jun e dè hỏi

_Đúng vậy, nơi này rất vui nha- MingHao chỉ chăm chăm nhìn vào các trò chơi

_Nhưng chúng ta đang hẹn hò mà, nơi này rất đông người, chẳng có không khí lãng mạn nữa- Jun ỉu xìu nói

'Quan trọng nhất là nãy giờ em không thèm để ý đến anh gì cả' anh uất ức nghĩ

_Thôi mà anh, cho em chơi đi mà, em muốn chơi, à không, con muốn chơi- MingHao làm nũng

_Em đó, chỉ biết viện cớ thôi, em muốn chơi thì có- Jun chỉ vào mũi cậu mắng yêu

Cậu lè lưỡi gãi đầu, nhìn cậu thật sự rất đáng yêu làm anh không thể từ chối, nhưng mà cậu phải bắt cậu cam kết:

_Chơi cũng được nhưng em phải đồng ý với anh là không được quá sức, biết chưa?- Anh nghiêm túc nói

_Vâng, tuân lệnh- Cậu lém lỉnh chào kiểu quân đội

Anh cười sủng nịnh vuốt đầu cậu rồi dẫn cậu đi vào khu vực trò chơi. Nơi đây thật sự rất rộng lớn, còn có rất nhiều trò chơi tân tiến nữa. Cậu và anh chơi rất nhiều trò, nào là gắp thú, anh đã rất 'nổ lực' gắp cho cậu một con khỉ trong khi cậu lại muốn một con thỏ, tuy vậy nhưng cậu rất hạnh phúc, nghĩ xem một tổng giám đốc mà lại xoắn tay áo lên chơi trò gắp thú trẻ con, bất chấp hết hình tượng để gắp thú bông cho cậu, vì vậy nên cậu rất cảm động mà ôm khỉ bông vào lòng. Rồi hai người còn chơi bắn súng giả, bóng rổ tự động, cưỡi ngựa gỗ...., và hiện giờ anh và cậu đang ở trên tàu lượn siêu tốc.

_ MingHao, em đảm bảo là không sợ chứ, nếu không chúng ta đổi trò khác nhẹ nhàng hơn?- Anh lo lắng cho cậu

_Không sao, em không sợ đâu, em là nam nhi đấy nhé- Cậu vỗ ngực đảm bảo

_Ừ, ừ, em là nam nhi- 'Nhưng với anh thì cũng nằm dưới thôi' Anh đen tối nghĩ

_Sao hả? Anh không tin em à- Cậu cụt hứng nói

_Không có, anh chỉ lo lắng em đang mang thai thôi, nếu sợ quá thì em bám chắc tay anh nhé- Anh căn dặn

_Hứ! Em không thèm bám anh đâu- Cậu hiếu chiến nói

Tàu lượn khởi động chạy, ban đầu chỉ là chuyển động chậm chạp, nhưng khi đến đoạn dốc thì vận tốc thật kinh khủng, cậu sợ quá nên bám chặt tay anh, mắt không dám mở, đầu cũng dúi vào trong ngực anh không dám ngẩn lên. Anh cũng sợ, không phải sợ trò chơi này mà là sợ cậu sẽ chịu không nổi, tàu lượn không những đi nhanh mà còn xoay vòng nữa, anh sợ ảnh hưởng đến cậu và con nên ôm chặt cậu và đặt tay lên bụng cậu trấn an.

Cuối cùng tàu lượn cũng kết thúc, mặt cậu không còn giọt máu, chân tay cũng bủn rủn không thể tự xuống được, nên anh phải bế cậu xuống. Tiếng hò hét ngưỡng mộ xung quanh làm cậu từ mặt trắng bệch chuyển sang đỏ như cà chua, cậu xấu hổ đẩy anh ra:

_Anh thả em xuống đi, người ta nhìn kìa

_Người ta nhìn mặc kệ, chúng ta có làm gì sai đâu- Anh hợp tình hợp lý nói
_Đúng là như vậy, nhưng mà....- 'Em rất xấu hổ nha' Cậu nghĩ

_Không nhưng gì hết, ai biểu em đòi chơi trò này chứ, xem em kìa, mệt đến nỗi không nhấc nổi chân, em biết là anh lo lắng không?- Anh vì quá lo nên hơi lớn tiếng

_Em...em xin lỗi, anh đừng giận em – Cậu đáng thương nói

Nhìn mặt cậu đầy nước như thể nước mắt sẽ tuôn rơi bất cứ lúc nào, anh chỉ có thể thở dài rồi ôm cậu vào lòng:

_Anh thật sự rất lo đấy, em là tất cả đối với anh, làm ơn đừng để chuyện gì làm tổn thương đến bản thân được không? Bởi vì anh sẽ còn đau hơn gấp trăm lần, em hiểu không, MingHao?- Anh thâm tình nói

_Em biết rồi, em xin lỗi anh, em sẽ không tùy hứng nữa đâu- Cậu cảm động mà nước mắt rơi

Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt cậu, rồi sau đó anh hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, họ hôn nhau say đắm mặc cho mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán.

'Jun, em thật sự hạnh phúc khi có anh, hãy cùng nhau đi đến cuối cùng nhé anh' MingHao pov

'MingHao, lần này anh không biết có phải là lần cuối hôn em không? Anh thật sự không chắc em à' Jun pov

Sau khi rời khỏi công viên giải trí, anh đưa cậu đến nhà hàng cao cấp mà anh đã bao trọn, anh muốn có một không khí lãng mạn cho lần hẹn hò của anh và cậu. Cậu ngạc nhiên khi bước vào, thật sự là lộng lẫy nha, nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và ấm cúng. Anh lịch sự kéo ghế cho cậu, rồi sau là một màn tặng hoa bên tiếng đàn violon mà cậu hay thấy trên tivi, cậu thật sự cảm động, anh làm tất cả mọi thứ vì cậu.

_Nè, đừng nói với anh là em đang cảm động sắp khóc nha- Anh trêu cậu

_Đúng, em thật sự cảm động, cám ơn anh nhiều lắm- Cậu cũng không xấu hổ mà thừa nhận

_Ya! Là anh có lỗi vì đến bây giờ mới hẹn hò với em, em không trách anh mà còn cám ơn anh sao ?- Anh đau lòng nói

_Em không trách anh, em chỉ muốn đứng sau để ủng hộ anh thôi, em không mong gì nhiều cả, chỉ cần anh cho em ở bên anh thôi- Cậu cười nói

_Đứa ngốc này, sao không nghĩ cho bản thân gì hết vậy ?- ' Như vậy thì làm sao anh yên tâm để em rời xa anh đây'

Cậu cười hạnh phúc mà không nói. Đúng lúc này thì đồ ăn được bưng lên. Toàn là món cậu thích và do lúc nãy chơi nhiều quá nên cậu ăn rất ngon miệng. Anh yên tĩnh nhìn cậu ăn nhưng trong lòng lúc này lại đang rất rối.

_ MingHao này, nếu một ngày anh không còn ở cạnh em nữa, em sẽ như thế nào ?- Anh dò hỏi cậu

_Em sẽ tìm anh- Cậu quả quyết nói

_Nếu như không tìm được ? - Anh hồi hộp nói

_Em sẽ đợi anh- Cậu không do dự nói

_V...vậy nếu như anh..anh không trở lại nữa thì sao ?- Anh ngập ngừng

_Thì vẫn sẽ đợi anh, dù bao lâu em vẫn đợi, bởi vì con tim em không thể dung nạp thêm người khác ngoài anh rồi. Từ lần đầu gặp mặt cho đến khi yêu anh thì em đã bán cả linh hồn và thể xác cho anh rồi. Chính anh đã giam cầm em nên dù cho có chuyện gì thì em vẫn sẽ mãi yêu anh- Cậu hạnh phúc thổ lộ

Hiện trên gương mặt cậu lúc này là sự hạnh phúc vô hạn. Anh thật không dám tưởng tượng những gì anh làm tiếp theo đây sẽ khiến gương mặt hạnh phúc đó thay bằng đau khổ và tuyệt vọng. Hiện giờ đây anh rất sợ, sợ hơn cả khi anh mất hết người thân năm đó, anh có nên làm vậy không ?

Không ! Anh không được mềm lòng, cậu ở bên anh sẽ chỉ nguy hiểm thôi, anh phải mau chóng đưa cậu rời khỏi anh đến một nơi an toàn. Cậu không thể xảy ra chuyện gì, không thể.

_Ối !!- Anh cố tình làm ly rượu đổ xuống quần anh

_Anh có sao không ?- Cậu mau chóng đưa khăn cho anh

_Anh không sao đâu, anh vào nhà vệ sinh rửa rồi sẽ trở lại ngay- Anh nói rồi lấy ví và điện thoại đặt lên bàn, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

Cậu ngồi chờ anh, sau đó nhìn thấy chiếc ví của anh đặt trên bàn, cậu thầm nghĩ :

'Không biết anh ấy để hình ai trong ví nhỉ ?'

Vì không ngăn nổi sự tò mò nên cậu lén lút lấy ví anh và mở ra coi, cậu thầm chắc chắn là hình cậu và anh nhưng khi mở ra thì cậu cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh

'Tại sao ? Tại sao lại là hình của anh và một người con gái khác ?'

Cậu thất thần nhìn vào tấm hình, rồi lại tự an ủi nghĩ ' Chắc là chị gái của anh ấy'

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến anh không có chị gái, vậy ...chẳng lẽ....

Cậu thật sự không dám nghĩ đến khả năng đó, cậu không tin anh lại lừa dối cậu, cậu không tin. Nhưng cậu vẫn không ngăn nổi nước mắt rơi, thế giới của cậu mấy phút trước là màu hồng thì nay lại biến thành một màu đen, khiến cậu không để ý gì đến xung quanh nữa.

Và cậu cũng không nhìn thấy có một ánh mắt đau khổ đang nhìn cậu ở góc khuất. Anh đấm thật mạnh vào tường khiến bàn tay anh chảy máu, nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau trong lòng anh lúc này. Điều anh lo sợ cũng đã đến, từng giọt nước mắt của cậu như những con dao đâm thẳng vào tim anh. Bây giờ đây anh thật sự muốn chạy đến ôm chặt cậu và nói :' Tất cả đều là giả hết, anh chỉ yêu mình em thôi' nhưng anh không dám, không dám đánh cược an toàn của cậu.

'Xin lỗi em MingHao, nhưng chỉ lần này thôi, anh sẽ chỉ tổn thương em lần này thôi, nếu như ông trời thương xót cho anh thành công, anh hứa sẽ dùng cả đời này để đền bù cho em, làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao