Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm hẹn hò ấy, MingHao cứ như người mất hồn, cậu thường xuyên ngồi ngây ra như thể thả hồn trôi đi nơi nào khác, cậu còn lén lút khóc một mình. Hằng đêm khi nằm bên cạnh Jun, cậu cảm thấy xa lạ, người nằm bên cạnh cậu lúc này dường như không phải là Jun mà cậu yêu nữa. Dù anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu nhưng cậu lại nhận ra có gì đó gượng gạo và miễn cưỡng. Là cậu quá nhạy cảm hay là anh đã quá thay đổi? Và cậu cảm thấy rất sợ, sợ một ngày nào đó anh nói không cần cậu nữa, vậy thì cậu sẽ thế nào đây? Cậu không biết, cậu thật sự không biết, vì cậu đã quá yêu anh, yêu đến nỗi sẵn sàng hy sinh mọi thứ để làm cho anh hạnh phúc, dù là đánh đổi cả mạng sống cậu cũng được. Nhưng nếu hạnh phúc của anh là phải rời xa cậu thì liệu cậu có chấp nhận được không? Nghĩ đến đây cậu chỉ có thể cười nhạt :' MingHao, đến cuối cùng cũng là mầy ích kỷ, mầy chỉ muốn thỏa mãn ở bên anh ấy mà không nghĩ anh ấy có hạnh phúc khi ở bên mầy không, dù anh ấy nói yêu mầy thì đã sao chứ, có lẽ mày mới mẻ, có lẽ mày có chút tài làm bánh thôi, anh ấy cũng đâu có nói là cưới mày, chung sống với mày cả đời. Vậy nên nếu anh ấy muốn thì hãy.....hãy cho anh ấy tự do'

Những biểu hiện của cậu làm sao qua mắt được người luôn âm thầm dõi theo cậu. Nằm kế bên cậu mà anh chỉ dám quay lưng về phía cậu, anh không dám xoay người lại để rồi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu. Cậu khóc, anh biết chứ, từng tiếng nấc bị đè nén của cậu lại rạch lên trái tim anh một nhát dao khiến nó đã đau lại thêm đau. Cậu thất thần, anh biết chứ, bởi vì anh luôn đứng phía sau nhìn cậu những lúc đó, anh biết cậu đang nghĩ gì và anh cũng đã mắng bản thân gấp trăm ngàn lần, anh thật sự muốn ôm cậu và khẳng định lại tình yêu của mình. Nhưng mà chỉ là ý nghĩ thôi, anh thật sự không có can đảm đó, bởi anh biết nếu để cậu biết chuyện thì cậu sẽ sống chết ở bên cạnh anh, như vậy tính mạng của cậu sẽ bị đe dọa. Không được! Tuyệt đối không được! Nếu vậy thà để cậu hiểu lầm anh rồi hận anh còn hơn. Nếu cậu hận anh xem ra cũng tốt, nếu lỡ sau này anh...anh có xảy ra chuyện thì cậu có thể quên anh mà đi tìm hạnh phúc mới. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì chuyện gì anh cũng có thể làm.

Jun đi vào thư phòng rồi gọi điện thoại cho MinGyu.

_Anh, có lẽ sắp rồi, anh hãy làm theo kế hoạch đã định- Jun lành lạnh nói

_Em suy nghĩ kỹ chưa? Thằng bé sẽ rất tổn thương đó- MinGyu khó khăn nói

_Không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, càng ở bên cạnh em chừng nào thì em ấy càng nguy hiểm chừng ấy, phải mau chóng đưa em ấy đến nơi đó thôi- Jun đau lòng nói

_Được rồi, anh sẽ làm theo ý em- MinGyu nói

'Jun, anh hy vọng quyết định ngày hôm nay của em là đúng......MingHao, tha thứ cho người anh trai này, anh và Jun chỉ là muốn tốt cho em thôi'

---Vài tiếng sau---

Tiếng chuông điện thoại của MinGyu vang lên và anh biết người gọi đến là ai. Anh cố gắng hít sâu một hơi lấy can đảm rồi cố gắng dùng giọng nói bình thường:

_Alo, MingHao, anh nghe đây.

_Vâng, anh MinGyu, anh và WonWoo khỏe không?- cậu lịch sự hỏi thăm

_Bọn anh khỏe cả, em muốn gặp WonWoo không?- MinGyu cố nói tự nhiên nhất

_Không, không ạ, em muốn gặp anh- MingHao cuống quýt nói

_Gặp anh? Có chuyện gì à?- any giả vờ hỏi

_Em...em...- cậu ngập ngừng

_Có chuyện gì em có nói đi, có liên quan đến thằng Jun sao?- anh hỏi thẳng

_V...vâng ạ...chuyện...chuyện là...là...anh có...có biết chiếc ví của anh ấy không?- cậu khó khăn hoàn thiện câu hỏi

_Chiếc ví của Jun? Anh biết, có vấn đề gì sao?

_Ch..chính là..là bên trong chiếc ví có...có một tấm hình của....của anh ấy và...một người con gái khác...anh có ...anh có biết người đó không?

_Người đó sao?.... Anh biết, nhưng mà...MingHao à, em không biết thì tốt hơn.

_Tại sao ạ?- cậu thấp thỏm

_Bởi vì người đó là...là...mà thôi em hỏi thẳng Jun đi- anh nói

_Không được, anh ấy nhất định không nói đâu, em van cầu anh nói cho em biết, chuyện này liên quan đến hạnh phúc của em và anh ấy, nếu thương chúng em, xin anh hãy nói đi mà- cậu cầu xin

_Hazz, thôi được rồi, anh sẽ nói cho em biết- Cuối cùng MinGyu cũng đành phải nói ra

Cậu run rẩy cầm điện thoại, đôi mắt trong suốt ngày nào thì giờ đây trở nên vô hồn, làn da hồng hào đã vì khiếp sợ mà không còn giọt máu và quan trọng là trái tim cậu đau đến nỗi như bị tê liệt, khiến cho cậu không còn cảm giác gì nữa.

Thì ra mọi chuyện là như vậy, thì ra giấc mơ màu hồng thời gian qua chỉ là giả dối, thì ra cho đến cuối cùng cậu chỉ là thế thân cho vị hôn thê phản bội của anh ấy. Không thế quên sao? Yêu cô ta đến như vậy sao? Là cô ta đã phản bội anh mà, chính cô ta đã làm anh mất đi tất cả mà, không phải sao? Tại sao ngoài miệng anh nói hận cô ta nhưng lại giữ tấm hình mà hai người chụp chung chứ? Đây chính là cái mà người ta hay nói vì yêu quá sâu nên hận càng sâu sao?

Vậy còn cậu thì sao? Làm cho cậu yêu anh đến nỗi bằng lòng chết vì anh để rồi nhận ra mình là thế thân cho một người không đáng sao? Cậu cười, cười thật to, cười cho số phận của mình, cười cho tình yêu của mình, nhưng sao có gì đó mặn chát nơi khóe môi, có một tầng nước trong mắt cậu khiến cậu không thể nhìn thấy rõ. Là cậu đang khóc sao? Cậu không biết nữa.

Nơi góc khuất cũng có một người đang khóc vì cậu. Đây là lần đầu tiên anh khóc, ngay cả khi gia đình anh mất hết anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào, anh tự nhủ với lòng mình là phải thật mạnh mẽ để không bị người ta ức hiếp. Nhưng giờ đây anh lại không thể kiềm được nước mắt của mình, anh biết cuộc nói chuyện của cậu và anh MinGyu, bởi chính anh là người đã dựng nên kịch bản này, và anh cũng là diễn viên trong kịch bản đó. Là anh diễn quá giỏi sao? Giỏi đến nỗi anh ước mong rằng mình chưa bao giờ diễn vai diễn đó, chưa bao giờ làm tổn thương đến người mà anh yêu nhất. Giờ đây anh thấy mình thật tồi tệ ' Mày chưa làm gì cho em ấy cả, mày chỉ biết tổn thương em ấy thôi, mày là thằng khốn Jun à'

_Jun, em có chuyện muốn nói với anh- MingHao nói khi hai người đang ngồi ở phòng khách

_Được rồi, em nói đi- Anh biết chuyện gì đến cũng sẽ đến

_Tấm hình anh và vị hôn thê cũ anh vẫn còn giữ trong ví, em xin lỗi vì đã xem trộm ví của anh, nhưng có thể cho em biết tại sao không?- cậu thẳng thắn nói

_Vậy em nghĩ sao?- anh nhàn nhạt nói

_Anh là còn yêu cô ta sao? - 'Hãy nói là không phải, chỉ cần anh nói thì em sẽ tin, làm ơn Jun'

_Nếu em đã nghĩ như vậy thì anh cũng không giấu nữa, đúng vậy, anh còn yêu cô ấy, chưa hề thay đổi- anh lạnh lùng nói

_J... Jun... à...- cậu nói không nên lời

_Lẽ ra tôi định chơi đùa một chút thôi, nhưng không ngờ em lại mang thai, nên tôi định khi em sinh con rồi sẽ lấy đứa bé đi- anh tránh ánh mắt cậu, cố gắng dùng giọng điệu hờ hững nhất, tàn nhẫn nhất để cậu chết tâm.

Anh không dám nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tuyệt vọng làm anh đau, đau đến mức anh muốn khụy xuống, nhưng anh phải cố chống đỡ, dùng những lời cay nghiệt để tổn thương cậu nhưng chính anh lại bị tổn thương gấp trăm lần.

_Ha, là như vậy sao? Vậy thời gian qua em chỉ là thế thân của cô ấy hay sao ?- Cậu cười thê lương

_Đúng vậy, hay nói chính xác hơn em chỉ là người tình của tôi thôi- Anh lạnh lùng nói

_Không đúng, em không tin, là anh đang nói giỡn đúng không? Anh đang muốn tạo bất ngờ gì cho em đúng không ? Em không thích giỡn như vậy đâu, Jun. Anh đang nói dối đúng không ?- Cậu cố gắng lừa gạt bản thân

_Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật- Anh dập tan hy vọng cuối cùng của cậu

_Không sao, em không quan tâm, là thế thân cũng được, là người tình cũng được, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi- Cậu thấp hèn cầu xin

_Không cần nữa, bây giờ em đã biết thì không còn thú vị nữa, cuộc chơi đến đây chấm dứt thôi- Jun cắn răng nói, anh sắp chống đỡ không được nữa rồi

_Ý...ý anh là sao ?- Cậu hoang mang hỏi

_Ngày mai em hãy dọn đi nơi khác, còn chuyện hợp đồng em đừng lo, là tôi có lỗi với em nên tôi sẽ chịu tất cả bồi thường, còn con thì tôi sẽ chu cấp đầy đủ- anh giáng một đòn quyết định

_Jun à...- Cậu mở to mắt nhìn anh

Đây là người cậu yêu sao ? Là người mà cậu nguyện ý sống cùng cả đời sao ? Sao mà xa lạ thế này, ánh mắt dịu dàng ngày nào sao lại trở về lạnh lùng rồi, giọng nói yêu thương ngày nào sao lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Là cậu sai sao ? Là cậu đã nhìn lầm rồi sao ? Tại sao ? Tại sao hạnh phúc mà cậu tưởng chừng đã nắm thật chặt nhưng tất cả chỉ là giả dối ? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy ?

_Tôi nghĩ em nên mau chóng thu dọn đồ đạc đi, tôi không còn kiên nhẫn nữa rồi- Anh đau lòng nói rồi quay lưng lại, anh không thể nhìn vào mắt cậu thêm nữa

Cậu chậm chạp đứng lên, chậm chạp đi lên từng bậc thang, rồi cậu quay lại nói với giọng đau đớn :

_Jun, anh nói yêu em, là thật không ?

Anh hơi sững người rồi khó khăn nói :

_Những lời nói trước kia của tôi...em hãy quên đi.

_Em hiểu rồi, anh hãy hạnh phúc nhé- Cậu nở nụ cười vô cảm rồi cắn chặt môi bước nhanh vào phòng

Cậu trượt xuống cánh cửa đã đóng kín, cậu không thể kiềm chế được nữa mà khóc lớn. Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi, anh không cần cậu nữa rồi, cậu nên làm gì bây giờ ? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này không có anh, cậu có thể sống tiếp không ?

Bỗng bụng cậu nhói lên, là đứa bé trách cậu đúng không ? Trách cậu nghĩ đến cái chết đúng không ? Cậu vuốt ve bụng :' Bảo bối, papa sẽ không bỏ con, papa sẽ vì con mà cố gắng sống, dù appa có bỏ chúng ta thì papa cũng sẽ yêu thương con, tin tưởng papa nhé'

'Jun, dù sao đi nữa em vẫn mãi yêu một mình anh thôi'

Và nếu như cậu quay lưng đi chậm một chút, nếu như anh quay lưng lại nhanh một chút thì cậu đã thấy nước mắt anh rơi. Những gì nãy giờ anh gắng gượng thì khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì cũng chính là lúc đôi chân anh không còn sức lực mà khụy xuống. Anh nắm chặt nơi ngực trái để xoa dịu con tim đầy vết thương nhưng có vẻ không được rồi.

'MingHao, hãy hiểu cho anh, tất cả những gì anh làm đều là vì em. Nếu sau này em biết hết mọi chuyện thì có trách anh không ? Nếu sau này anh gặp chuyện thì em còn nhớ đến anh không ? Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi mình không còn tồn tại trong thế giới của em. Nhưng anh lại mong muốn em sẽ tìm một hạnh phúc khác nếu anh không còn. Anh thật mâu thuẫn MingHao à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao