Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_MingHao! Ra ăn sáng nè em- Jun cười nói hướng lên phòng cậu

Từ khi cậu mang thai thì mọi việc trong nhà kể cả dọn dẹp và ăn uống anh đều làm cả. Anh không muốn cậu đụng đến việc gì dù chỉ đụng đến một đầu ngón tay. Và cũng như thường ngày, mỗi buổi sáng anh đều chuẩn bị cháo dinh dưỡng và sữa cho cậu. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn sẽ còn đáp lại anh :'Em ra ngay đây'. Nhưng giờ đây đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Nụ cười của anh cứng lại trên môi, đúng rồi! Cậu đã đi rồi! Chính anh là người đã đuổi cậu đi mà.

Anh vẫn chưa quen được, vẫn không có cách nào quen được cuộc sống không có cậu. Anh vẫn như vậy, thức sớm để làm bữa sáng cho cậu, rồi ngồi đối diện mà xem cậu ăn thật ngon lành bữa sáng mà anh chuẩn bị, rồi cậu sẽ cười ngọt ngào với anh:' Cám ơn anh, người yêu của em' , rồi sau đó anh sẽ mắng yêu cậu: ' Qủy nịnh hót' rồi hôn vào môi cậu. Nhưng giờ đây thì sao, đối diện anh là một chiếc ghế trống không lạnh toát, chủ nhân của chiếc ghế này đã đi rồi, người đó không mang theo gì cả, ngay cả số tiền anh đền bù cậu cũng không lấy, cậu chỉ mang theo những gì trước đây của cậu, nhưng cậu không biết rằng cậu đã mang nhầm trái tim anh theo luôn rồi.

Không được! Anh không được gục ngã, nếu như vậy thì cơ hội gặp cậu càng thấp, anh phải mau chóng vụt dậy tinh thần để chống lại bọn kia, nếu kế hoạch thành công thì anh sẽ được quay về với cậu. Anh bỏ bữa sáng rồi nhanh chóng lên phòng làm việc, anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào, nếu thành công sớm thì anh càng sớm được gặp cậu. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, anh hồi hộp nhìn cánh cửa, có khi nào là cậu không? Có khi nào cậu bỏ quên thứ gì đó nên trở lại lấy không? Nếu vậy thì anh có thể nhìn cậu thêm một lát. Anh nín thở nhìn cánh cửa mở ra và rồi anh nhanh chóng thất vọng vì người tới là anh MinGyu.

_Jun? Sao em đứng đây? Sao ra nhiều mồ hôi thế?- MinGyu ngạc nhiên hỏi

_À, không có gì- Jun cố che nỗi thất vọng

_Em ăn sáng chưa?- MinGyu hỏi

_Em ăn rồi- Jun nhàn nhạt nói

_Em nói dối ai vậy hả? Bữa sáng còn nguyên trên bàn mà bảo là ăn rồi?- MinGyu trách móc

_Em không đói- Jun không quan tâm, chuẩn bị lên phòng làm việc

_Đứng lại, em ăn hết bữa sáng đi rồi muốn làm gì thì làm- MinGyu cứng rắn nói

_Em đã nói là...ối- Jun đang nói thì bị MinGyu kéo vào nhà ăn

Với sức lực của MinGyu thì làm sao mà Jun chống lại được chứ, vì vậy anh bị ép ngồi vào bàn ăn, MinGyu thì ngồi đối diện, khi chuẩn bị ngồi xuống thì Jun la lên:

_Không được, anh ngồi chỗ khác đi- 'Chỗ đó chỉ một mình MingHao được ngồi thôi'

_Hả? Tại sao?- MinGyu hỏi

_Không tại sao cả, anh ngồi chỗ khác là được rồi- Jun nói

_À, được rồi, anh ngồi đây vậy- MinGyu ngồi ở ghế kế bên

Jun cũng không nói nữa, chỉ nhìn chiếc ghế đối diện với ánh mắt buồn rồi cố gắng ăn phần ăn của mình, nhưng sao chẳng có mùi vị gì cả.

MinGyu nhìn biểu hiện của Jun và cũng đoán ra phần nào chủ nhân của chiếc ghế này 'Thằng nhóc này, sao lại khổ thế chứ?' MinGyu thở dài

_Anh qua đây có gì không?- Jun nhàn nhạt hỏi

_Qua thăm em, không được sao?- MinGyu cố nói giỡn

_Thăm em? Cho xin đi, bởi vì không có WonWoo ở nhà nên buồn chứ gì?- Jun cười nhạt

_Ya! Thằng nhóc này, em cũng như thế mà nói anh- MinGyu lỡ lời

Nhận thấy ánh mắt Jun chùn xuống, MinGyu mới ngớ ra là mình lỡ lời làm Jun nhớ đến cậu.

_Anh...anh xin lỗi- MinGyu hối lỗi nói

_Không sao đâu, rồi sẽ quen thôi- Jun cố gặng nụ cười

_Em đừng cười như vậy được không? Anh rất đau lòng đó- MinGyu nói

_Không sao đâu, anh đừng lo- Jun cố gắng bình tĩnh nói

_Mọi chuyện đã được sắp xếp theo ý em rồi, WonWoo và....và MingHao đã đến nơi an toàn rồi- MinGyu thông báo

_Vậy thì tốt quá rồi, em ấy....em ấy có khỏe không?- Jun chờ mong hỏi

_Vẫn khỏe nhưng mà tâm trạng, hazz, em biết đó, MingHao khóc rất nhiều- MinGyu buồn nói

_Em biết mà, tất cả là lỗi của em- Jun đau khổ nói

_Jun, em đừng dằn vặt bản thân được không? Ai cũng biết rõ em không có lỗi, chính cái bọn kia mới là nguyên nhân chính gây ra những chuyện này, chúng ta nên mau chóng đưa hết bọn chúng vào tù thôi- MinGyu căm phẫn nói

_Vâng , em biết rồi- Jun nói

_Mà nè, hai ông bà lão mà em nói ấy, hình như anh đã gặp ở đâu rồi, thấy rất quen mắt nha- MinGyu tò mò nói

_Quen mắt? Ông bà từng bán bánh sữa đậu, có khi nào anh từng ăn nên nhớ không?- Jun đưa ra giả thuyết

_Không thể nào, quen mắt trong ấn tượng của anh không phải là bán bánh sữa đậu, mà là...mà là...có gì đó cao quý- MinGyu bức rứt nói

_Là sao? Ý anh nói, thân phận của ông bà không đơn giản?- Jun nghi ngờ

_Anh cũng không chắc, nhưng là anh không tra ra được gì đặc biệt, chỉ biết được họ từng bán bánh thôi, nhưng anh thấy có gì đó không đúng- MinGyu nói

_Chắc tại anh đa nghi thôi, ông bà rất tốt, không phải người xấu đâu- Jun nói

_Anh không nói ông bà là người xấu nhưng mà anh có linh cảm là thân phận ông bà không đơn giản như vậy- MinGyu trầm tư nói

_Dù sao thì em tin ông bà sẽ không hại em đâu, nếu không em cũng không tin tưởng mà giao MingHao cho ông bà, bây giờ em chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến họ thôi- Jun chắc nịch nói

_Cũng đúng, anh tin vào cách làm việc của em, ah cũng đã bố trí người bảo vệ rồi, em đừng lo, chúng ta hãy mau tập trung vào việc diệt trừ bọn kia thôi- MinGyu vỗ vai Jun nói

---Ở ngôi biệt thự có vườn hoa anh đào---

MingHao, WonWoo và ông bà lão đang ngồi ăn cơm. Ông bà thở dài nhìn nhau, không thở dài sao được khi mà hai đứa nhóc trước mặt, đứa nào cũng dặm nát chén cơm mà hồn đang ở đâu đâu ý, lâu lâu lại thở dài rồi nhìn chén cơm, rồi lại dặm tiếp.

_Nè, hai cháu phải ăn cơm chứ- Ông lão nhắc nhở

_Dạ? Cháu xin lỗi ạ- Hai đứa đồng thanh

_Hazz, thôi hai đứa mau ăn đi. Còn MingHao, cháu phải ăn thì đứa bé trong bụng mới khỏe được- Bà lão yêu thương nói

Ông bà biết MingHao chính là cháu dâu của mình, là người mà thằng cún con kia yêu. 

Nhớ lại lúc đó......

_Alo, ai vậy?- Ông lão bắt máy điện thoại

_Ông, là cháu đây- Jun nói

_Cún con? Sao lâu quá cháu không đến? Ông bà nhớ cháu lắm- Ông lão nói

Nghe đến tên 'cún con', bà lão cũng lật đật chạy đến kề sát tai vào điện thoại, bà cũng nhớ thằng cháu này lắm.

_Cháu xin lỗi, dạo này xảy ra một chút chuyện nên cháu không tới gặp ông bà được, cháu cũng nhớ ông bà lắm- Jun hối lỗi

_Không sao đâu, miễn là cháu mau đến đây thăm ông bà là được rồi- Ông lão mong chờ nói

_Cháu..cháu xin lỗi, có lẽ một khoảng thời gian nữa cháu mới đến được ạ, hiện giờ cháu đang gặp một rắc rối và cháu có chuyện nhờ ông bà giúp ạ- anh áy náy nói

_Có chuyện gì cháu cứ nói đi, ông bà sẽ giúp mà- Ông lão nói

_Khoảng vài ngày nữa, cháu sẽ đưa MingHao đến chỗ ông bà ở tạm, được không ạ?- anh nói

_MingHao? Ai vậy?- Ông lão khó hiểu

_Dạ là người yêu của cháu- anh thật thà nói

_À, thì ra là cháu dâu mà mấy lâu nay cháu ém chứ gì? Nhưng sao lại là đến ở tạm?- Ông lão hỏi

_Có người muốn gây nguy hiểm cho em ấy, mà mục đích cuối cùng là nhắm vào cháu, nên cháu muốn đưa em ấy đến nơi an toàn, mà nơi duy nhất cháu nghĩ đến là ông bà nên...nên- anh tóm tắt mọi chuyện cho ông bà

_Được rồi, ông bà sẽ chăm sóc nó thật tốt, cháu yên tâm đi- Ông lão trấn an

_Còn nữa, em ấy đang mang thai ạ- anh không quên chuyện này

_Cái gì? Cháu..cháu...với...cháu dâu...hai đứa....cái kia....mang thai- Ông lão lắp bắp nói

_Dạ vâng ạ, trường hợp này rất hiếm gặp nhưng cũng rất nguy hiểm ạ, em ấy không thể bị chấn động mạnh được ạ- Jun dặn dò

_Ực, ông bà biết rồi, ông bà sẽ chú ý, vậy còn cháu thì sao?- Ông lão vuốt ngực

_Cháu không sao đâu ạ, cháu sẽ cố gắng giải quyết rắc rối, cháu chỉ lo cho em ấy thôi- anh nói

_Cháu đừng lo, ông bà sẽ chăm sóc tốt cho cháu dâu mà- Ông lão yêu thương nói

_Cháu tin ông bà, cháu cũng sẽ cho người bảo vệ, cháu cũng sẽ không để ông bà gặp nguy hiểm nào đâu- anh đảm bảo

_Thằng nhóc này, nơi này rất khó tìm, với lại ông bà là....- Ông lão định nói thì bị bà lão huýt tay

_Dạ?- anh hỏi

_Không có gì đâu, thôi cháu giữ gìn sức khỏe nhé, còn về cháu dâu thì cháu đừng lo- Ông lão nói

_Vâng ạ, cháu cám ơn ông bà nhiều lắm, ông bà cũng giữ sức khỏe ạ- anh cười nói

Sau khi ông gác máy thì quay sang bà lão nãy giờ đã ngồi nghe hết tất cả, nói:

_Bà nghe hết rồi đó, bây giờ tính sao?

_Trước hết, chúng ta nên điều tra rắc rối của thằng 'cún con' trước đã, như vậy thì mới có thể giúp đỡ được- Bà lão nghiêm túc nói

_Bà có muốn chúng ta nói ra thân phận thật cho 'cún con' biết không? Tôi sợ sau này nó sẽ trách chúng ta lừa dối nó- Ông lão lo lắng

_Chúng ta sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, huống hồ cháu dâu đang gặp nguy hiểm, nếu nói ra thân phận sợ sẽ bị nhiều người dòm ngó, vậy thì rất rắc rối, tôi tin 'cún con' sẽ hiểu cho chúng ta- Bà lão suy tính

_Bà nói cũng phải, chừng nào cháu dâu đến thì chúng ta sẽ để cháu nó ở ngôi biệt thự đi, nơi đó rất an toàn- Ông lão nói

_Đúng vậy, cứ làm vậy đi- Bà lão tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao