Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MingHao đang ngồi bên cửa sổ trong phòng, cậu nhìn từng cánh hoa anh đào rơi, khung cảnh thật tĩnh lặng như lòng cậu lúc này, yên lặng và vô cảm. Giờ đây, cậu vẫn nhớ đến anh, cậu vẫn yêu anh, có phải cậu quá ngốc hay không? Chính anh đã đuổi cậu đi mà, chính anh đã nói là không cần cậu nữa, nhưng sao con tim ngu ngốc này vẫn luôn hướng về anh chứ.

Khi mới đến căn biệt thự này cậu rất ngạc nhiên, bởi WonWoo nói đây là nhà của bà con xa, nhưng sao trước đó không nghe cậu ấy nói tới nhỉ? Mà trùng hợp là hôm cậu rời khỏi nhà Jun thì gặp WonWoo tay xách hành lý như thể đang đứng đợi cậu, cậu ấy nói là anh MinGyu thay lòng đổi dạ nên cậu muốn dọn ra ngoài, tuy có nghi hoặc nhưng lúc ấy cậu không có tâm trạng để hỏi nhiều.

Mà không hiểu sao khi nhìn hai người bà con xa của WonWoo cậu lại nhớ đến hai vị ân nhân đã cứu cậu trước kia. Đó là chủ của một cửa hàng bán bánh sữa đậu mà gia đình cậu hay đến ăn. Tuy chỉ là một cửa hàng bánh đơn sơ nhưng gia đình cậu rất thích đến đây, bởi trước cửa hàng có trồng rất nhiều hoa anh đào, mang đến cho người ta cảm giác bình yên và mùi vị bánh cũng rất đặc biệt. Nhưng sự bình yên đó đã chấm dứt khi gia đình cậu gặp tai nạn, ngay trên con đường hoa anh đào ấy, cậu nhớ rất rõ cha mẹ cậu đã cố gắng đẩy cậu ra ngoài, khi cậu ra được thì cũng là lúc chiếc xe phát nổ, cậu rất sợ và muốn chạy thật nhanh đến để cứu cha mẹ, nhưng đã có một vòng tay ngăn cậu lại. Cậu khóc lớn, vùng vẫy cố thoát ra vòng tay ấy cho đến khi cậu ngất đi.

Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ đơn sơ, cậu loạng choạng ngồi dậy thì nghe được tiếng nói chuyện:

_Thằng bé thật đáng thương, hay chúng ta nhận nuôi nó nhé

_Tất nhiên rồi, tôi xem thằng bé là cháu từ rất lâu rồi, tôi rất mến nó, nhưng thật bất hạnh cho thằng bé- Một giọng nói khác vang lên

_Đúng vậy, tôi sợ thằng bé sẽ không vượt qua khỏi cú sốc này

_Chúng ta phải cố gắng giúp thằng bé quên đi đau thương thôi ông à.

Quên đi? Cậu không thể nào quên được hình ảnh chiếc xe nổ tung ấy, cậu không thể quên cha mẹ cậu mới mấy tiếng trước còn cười nói với cậu, thì mấy tiếng sau đã không còn. Làm sao mà cậu quên được đây?

Cậu nhận ra được giọng nói của hai người ấy, chính là chủ của cửa hàng bánh này, họ muốn thu nhận cậu nhưng cậu không thể để họ có thêm gánh nặng. Nhìn quanh thì biết hai người cũng không dư dả gì, nếu thu nhận thêm cậu thì sẽ thật khó khăn. Cậu cũng rất quý hai người vì tình thương mà họ dành cho cậu, từ lâu cậu cũng xem họ là người thân nên cậu không thể để người thân của cậu chịu thêm vất vả hay hy sinh vì cậu nên cậu quyết định rời đi với lời hứa là sẽ quay lại tìm họ để trả ơn.

Nhưng mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quay lại nơi ấy, Jun từng nói là đã gặp họ và họ còn rất khỏe mạnh, cậu cũng định khi hết khóa học thì sẽ cùng anh ấy đến gặp nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên

_Cửa không khóa ạ- cậu lên tiếng

_MingHao, cậu đang làm gì vậy?- WonWoo bước vào

_Không có gì, chỉ là đang ngắm hoa anh đào rơi thôi- cậu nói

_À...- WonWoo à một tiếng rồi cũng ngồi ngắm hoa với cậu

_WonWoo này, cậu còn thương anh MinGyu không ?- Bỗng cậu lên tiếng

_S...sao mình lại thương hắn chứ, chính hắn phản bội mình mà- WonWoo lắp bắp 'MinGyu à, em xin lỗi'

_Vậy sao ? Cậu bắt gặp tại trận à- cậu lơ đãng hỏi

_M...mình...à đúng rồi, mình thấy tại trận luôn- WonWoo bịa..... 'Lần nữa xin lỗi anh'

_Cô gái đó thế nào?- cậu lại tiếp tục nhàn nhạt hỏi

_C...cô ta..cô ta...a cô ta rất đẹp nha- WonWoo đổ mồ hôi

_Vậy là cậu từ bỏ sao?- cậu lại hỏi

_Đ...đương nhiên...- WonWoo nuốt nước bọt 'MingHao à, đừng hỏi nữa mà'

_Tớ thật hâm mộ cậu, có thể nâng lên được, cũng có thể bỏ xuống được- 'Còn tớ thì không thể làm được như vậy' cậu nở nụ cười buồn

_Cậu...cậu còn yêu Jun sao?- WonWoo hỏi

_Rất tiếc là còn và chưa bao giờ thay đổi- cậu cười gượng

_Ngay cả khi anh ấy chỉ xem cậu là thế thân sao ?- WonWoo ngạc nhiên

_Tớ không quan tâm, bởi vì tớ yêu anh ấy nên dù anh ấy có xem mình là gì thì mình cũng sẽ yêu- cậu nhẹ nhàng nói

_Vậy tại sao cậu lại rời xa anh ấy ?

_Bởi vì anh ấy muốn như vậy- cậu cười buồn

_MingHao à, nếu...tớ chỉ nói nếu thôi, nếu một ngày anh ấy không còn nữa, cậu sẽ như thế nào ?- WonWoo hồi hộp hỏi

_Không còn ?- Không hiểu sao trái tim cậu quặn lên

_K..không, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ là nói nếu thôi- WonWoo gấp gáp

_Tớ sẽ chết theo anh ấy- cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nghe rất kiên định

_MingHao à...- WonWoo ngỡ ngàng

_Wonie, tớ thật sự đã yêu anh ấy hết thuốc chữa rồi, dù bây giờ tớ ngồi đây nhưng tâm trí vẫn ở nơi anh ấy, dù anh ấy có đuổi tớ đi nhưng tớ không hề oán giận gì cả, tớ không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, nhưng tớ không hề hối hận, bởi vì thật không may tớ đã bị anh ấy giam giữ linh hồn và trái tim rồi- cậu thành thật nói

WonWoo trầm lặng không nói, cậu không ngờ MingHao lại hãm sâu đến như vậy, nếu như sau này Jun thật sự xảy ra chuyện thì MingHao sẽ trở nên thế nào đây ? Có khi nào như lời cậu ấy là sẽ đi theo Jun không ? Cậu thật sự sợ sẽ mất đi người bạn này.

Và càng sợ hơn khi mà thật sự hai người kia xảy ra chuyện, một người cậu yêu nhất và một người mà bạn cậu yêu nhất. ''Ông trời ơi, con chưa từng cầu xin ông điều gì, chỉ một lần này con cầu xin ông cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, không ai bị thương tổn, con cầu xin ông''

---Tại một căn phòng khác trong biệt thự---

_Thưa chủ tịch, đã tra ra được rồi, người mà đang gây bất lợi cho cậu Kim chính là tổng giám đốc Choi của công ty K đang hoạt động ở Hàn quốc, có trụ sở chính ở Nhật bản- Một giọng nói cung kính phát ra từ màn hình webcam

_Công ty K ? Chẳng phải công ty đó làm ăn rất khá sao ? Tại sao lại dùng thủ đoạn này để đối phó thằng cún con chứ - Ông lão nghi hoặc nói

Đúng vậy, thân phận thật sự của ông lão là chủ tịch Min Yunsuk của công ty xuyên quốc gia M, một công ty tầm cỡ quốc tế có trụ sở chính là ở Nhật. Và tất nhiên ông bà lão chính là người Nhật, họ qua Hàn quốc chỉ vì một lý do duy nhất là họ muốn tìm cháu ruột của mình. Nhớ năm đó, con trai, con dâu và cháu trai của ông bà qua Hàn du lịch, thì không may thay họ gặp tai nạn, con trai và con dâu của ông bà chết tại chỗ, còn cháu trai thì không tìm thấy xác, cảnh sát và những người tìm kiếm nói rằng có lẽ cậu bé đã rơi xuống biển rồi nhưng ông bà không tin và quyết tìm cho bằng được. Vì thế ông bà quyết định ở lại Hàn quốc, mở một cửa hàng bánh sữa đậu, loại bánh mà cháu trai ông bà rất thích, ở gần nơi xảy ra tai nạn để mong tìm lại cháu. Nhưng cũng đã gần 20 năm rồi, dù đã phải rất nhiều người tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Đó cũng là lý do mà khi ông bà gặp những người trạc tuổi cháu thì lại rất xúc động và dành hết tình thương.

_Đúng ạ, những năm gần đây K làm ăn rất được, con rể của giám đốc Choi chính là người đứng đầu của K, họ đã mở thêm chi nhánh ở Hàn quốc, nghe nói rằng giám đốc Choi dựa vào thế lực con rể nên rất hống hách. Và còn điều này nữa, họ còn có thế lực ngầm ạ

_Ả ? Còn gì nữa không ?- Ông lão lạnh lùng hỏi

_Và theo như điều tra thì họ còn có liên quan đến đường dây bán quốc cấm ạ.

_Quốc cấm ? Cũng thật to gan đi- Ông lão lạnh giọng

_Thưa chủ tịch, hiện giờ bọn họ đang gây áp lực lên việc vay vốn ngân hàng của công ty cậu Kim ạ và đang lùng bắt cậu MingHao ạ, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến chủ tịch nếu như chủ tịch... – Thư kí Lee đang nói thì ông lão cắt ngang

_Yên tâm đi, chúng sẽ không thể nào phát hiện được ngôi biệt thự này đâu. Thư ký Lee, cậu hãy bí mật thành lập một ngân hàng ở Hàn quốc và giúp đỡ vô điều kiện cho công ty cậu Kim, đồng thời cắt đứt tất cả các hợp đồng mà M đã kí với K- Ông lão truyền lệnh

_Vâng, thưa chủ tịch- Thư kí Lee đáp lại

Sau khi tắt webcam, ông lão quay sang nói :

_Bà thấy sao ?

_Bây giờ trước mắt nên làm như vậy, nhưng mà tôi sợ thằng cún con sẽ gặp nguy hiểm- Bà lão lo lắng nói

_Tôi nghe nói là anh em của cún con cũng là đại ca xã hội đen- Ông lão nói

_Cái gì ?- Bà lão ngạc nhiên

_Bà yên tâm đi, tôi đã điều tra rồi, nó rất tốt với thằng cún con, cũng là người giúp đỡ thằng cún con nhiều nhất, lần này chính nó đã đề nghị đi theo thằng cún con để bảo vệ- Ông lão nói

_Vậy sao ? Nếu được vậy thì tôi cũng bớt lo, nhưng chúng ta vẫn phải hành động thật nhanh để giảm bớt hậu quả đáng tiếc. Nên nhớ rằng bọn chúng cũng là xã hội đen ở Nhật bản, nếu bị bứt quá chúng sẽ làm liều đấy- Bà lão cẩn trọng

_Tôi biết rồi- Ông lão gật đầu

---Tại thư phòng nhà Jun---

_Jun này, bây giờ em tính sao đây ? Tất cả các nguồn vay của chúng ta đã bị cắt rồi- MinGyu ảo não nói

_Anh đừng sốt ruột, em đang nghĩ biện pháp, sẽ có thôi- Jun chau mày nói

_Hay là anh lấy tiền của anh ra nhé- MinGyu đề nghị

_Không được, em không lấy- Jun từ chối ngay

_Jun à...- MinGyu định nài nỉ thì Jun cắt ngang

_Không bàn chuyện này nữa, anh phải tin em chứ

_Hazz, được rồi, nhưng nếu cấp bách quá thì phải dùng tiền của anh đấy- MinGyu nói

_Được rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần qua cửa ải này thì em sẽ có biện pháp chống lại tụi kia- Jun chắc chắn nói

_Anh tin em- MinGyu tiếp thêm động lực

'MingHao, anh sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh để có thể gặp em, đợi anh nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao