Jun và MinGyu đang ngồi trong thư phòng, trên mặt họ hiện lên nét căng thẳng không thể bỏ qua. Họ đang cố tìm cách xoay sở phía bên ngân hàng. Họ biết tại sao các ngân hàng lại đột nhiên không tiếp tục cho họ vay nữa và họ biết ai đứng đằng sau chuyện này. Điều này càng làm họ có thêm quyết tâm để đấu với bọn kia.
_Aaaaa, anh chịu hết nổi rồi, tất cả các ngân hàng đều từ chối cả- MinGyu than
_Em không tin là chúng ta thua như vậy- Jun vẫn tiếp tục cố gắng
_Nhưng mà Jun...- Jhope định nói thì điện thoại trong thư phòng reo
_Alo, tôi là Wen JunHui- Jun nhấc máy
_Chào tổng giám đốc Wen, tôi là người của ngân hàng L, tôi gọi tới để bàn về việc cho công ty quý vị vay vốn, mời tổng giám đốc đến ngân hàng chúng tôi một chuyến ạ
_Được tôi sẽ đến- Jun bình tĩnh trả lời
Tuy vẻ ngoài anh rất bình tĩnh nhưng có trời mới biết hiện giờ trong lòng anh vui cỡ nào, ví như đi giữa sa mạc lại tìm thấy một hồ nước lớn, nhưng mà anh vẫn nghi hoặc , không lẽ may mắn đến vậy?
_Có chuyện gì vậy? -MinGyu hỏi khi Jun gác máy
_Không có gì, chỉ là có ngân hàng tình nguyện cho chúng ta vay vốn- Jun bình thường nói
_À, thì ra là thế, chỉ là có ngân hàng....CÁI GÌ? EM NÓI LẠI LẦN NỮA COI- MinGyu hét lên
_Xem anh kìa, sao lại hét lên thế chứ?- Jun liếc
_Không hét sao được, tự nhiên có ngân hàng giúp chúng ta, không phải quá may mắn sao? Haha- MinGyu cười ngoác miệng
_Nhưng mà em lại lo lắng, không có gì cho không cả, em sợ có người giăng bẫy chúng ta- Jun nghi ngờ
_Em nói cũng phải, anh sẽ điều tra thêm, nhưng trước tiên chúng ta hãy giải quyết vấn đề vay vốn rồi tiêu diệt bọn kia cái đã- MinGyu thận trọng nói
_Ừ trước hết nên làm vậy đã- Jun nói
---Tại văn phòng ngân hàng L---
_Chào tổng giám đốc Kim, tôi là Lee Jisung giám đốc ngân hàng
_Chào giám đốc Lee, tôi là Wen JunHui, còn đây là MinGyu, trợ lý của tôi- Jun giới thiệu
_Mời ngồi- Jisung nói
Khi cả hai bên đều đã ngồi xuống, Jisung lên tiếng:
_Tôi biết quý công ty đang gặp vấn đề trong việc vay vốn ngân hàng, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ- Jisung nói thẳng
_Đúng là công ty chúng tôi đang gặp khó khăn, được quý ngân hàng giúp đỡ thật sự rất biết ơn, nhưng...không biết điều kiện là gì?- Jun thẳng thắn nói
_Haha, tổng giám đốc Wen thật sự rất thẳng thắn, nếu như là thông thường thì tất nhiên sẽ có điều kiện đặt ra, bởi vì không có gì là cho không cả, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, một người đã ủy thác cho tôi, yêu cầu tôi giúp đỡ quý công ty vô điều kiện- Jisung nói
_Vô điều kiện?- Jun và MinGyu nghi hoặc nhìn nhau
_Haha, hai người không cần lo lắng, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi chịu giúp đỡ là vì nhận ra quý công ty rất có tiềm năng- Jisung nói
_Là vậy sao? Tôi có thể biết người đã ủy thác các vị không?- Jun hỏi
_Xin lỗi, nhưng người đó muốn giữ bí mật nên thứ cho tôi không thể nói, nhưng tin tôi đi, người đó không hề có ác ý, nhất là với cậu, tổng giám đốc Wen- Jisung nhìn Jun nói
_Được rồi, nếu đã vậy thì tôi không hỏi nữa, rất cám ơn quý ngân hàng đã giúp đỡ, chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của các vị- Jun nói
_Chúng tôi cũng rất tin tưởng vào quý công ty- Jisung đáp
Sau đó, họ cùng kí kết hợp đồng rồi mỗi bên giữ một bản. Khi ra chỗ lấy xe, MinGyu không nhịn được hỏi:
_Em thấy sao?
_Không rõ nữa nhưng em thấy họ không phải người xấu, bởi vì giúp đỡ chúng ta lúc này không có lợi, nhưng họ vẫn giúp và không đòi điều kiện- Jun nói
_Cũng đúng, ít nhất thì có thể khẳng định họ không phải người của lão Choi Mansuk, nhưng là ai đứng đằng sau thì còn phải điều tra mới rõ được- MinGyu nghiêm túc nói
---Tại căn biệt thự hoa anh đào---
_MingHao, cháu để đấy bà làm cho, bụng cháu hơi to rồi đấy- Bà lão sốt ruột nhắc nhở
_Cháu không sao ạ, cháu muốn làm chút gì đó, nếu không cháu sẽ buồn chết mất- cậu nhẹ nhàng nói
Giờ cậu đang cố làm mình phân tâm bằng việc làm bánh, cậu sợ nếu cậu không làm gì hết thì cậu sẽ nhớ anh đến điên mất. Cậu phải cố gắng cho đến khi sinh bảo bối ra, cậu không muốn bảo bối chịu bất cứ thương tổn nào, vì vậy mà cậu phải ra sức điều khiển tâm trạng và cố ăn thật đầy đủ. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu càng làm như vậy thì những người xung quanh càng thêm đau lòng.
_MingHao, cháu còn người thân nào không?- Bà lão gợi chuyện
_Có ạ, tuy họ không có họ hàng gì nhưng cháu xem họ như người thân ạ, họ là ân nhân của cháu, cháu đã hứa sẽ có một ngày trở về để trả ơn họ- MingHao cười nói
_Vậy sao? Họ bây giờ vẫn còn khỏe chứ?- Bà lão hỏi
_Vâng ạ, cháu nghe J...Jun nói là họ vẫn còn khỏe ạ- Cậu khó khăn nói ra tên anh, cậu lại nhớ anh rồi
Thấy mắt cậu trùng xuống, nét mặt tươi cười cũng biến mất, bà lão biết rằng mình lỡ nói đến vết thương lòng của cậu, nên nói sang chuyện khác.
_MingHao này, cháu biết không, bà cũng có một đứa cháu ruột, tính ra thì chắc nó hơn cháu ba tuổi- Bà lão nói
_Vậy người đó đâu hả bà?- Cậu hỏi
_À, nó...nó đã mất tích gần hai mươi năm rồi- Bà lão cười buồn
_Cháu...cháu xin lỗi- Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi
_Không sao, bà tin chắc sẽ có một ngày tìm thấy nó, mà chẳng phải bên cạnh bà vẫn có các cháu đó sao, nhờ các cháu mà ông bà không cảm thấy cô đơn- Bà lão xoa đầu cậu nói
_Nếu ông bà không chê thì sau này cứ xem bọn cháu là con cháu trong nhà được không ạ? Chúng cháu cũng rất khao khát tình thân- cậu nói
_Thế thì còn gì bằng, có cháu, Wonie và cún con nữa, ông bà thật sự rất vui nha- Bà lão cười tươi nói
_Cún con? Ai vậy bà?- cậu khó hiểu hỏi
_Hả ? À, là một đứa cháu khác của ông bà, nó..nó đang đi làm ăn xa rồi- Bà lão hồi hộp nói 'Nhém nữa là lộ chuyện rồi'
_À, nhưng tên 'cún con' cũng thật dễ thương đi, cháu thật muốn gặp người đó- cậu cười nói
_À ừ, chừng nào nó về thì bà bảo nó sang đây cho tụi cháu gặp- Bà lão nói
'Thật ra cháu rất quen thuộc với người đó đấy'
---Vài tuần sau- Tại thư phòng nhà Jun---
_Haha, Jun này, nhờ có sự giúp đỡ của ngân hàng L, chúng ta không những có thể hoàn thành việc vay vốn mà việc đầu tư cũng rất thuận lợi nha, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi mà em đã có thể thu mua được rất nhiều công ty, cổ phiếu cũng không ngừng tăng lên, bây giờ chúng ta không còn lo về mặt tài chính nữa rồi- MinGyu cao hứng nói
_Đúng vậy- Jun bình thường nói
_Nè, em cũng phải vui lên một chút chứ- MinGyu bất mãn
_Em có vui mà- Jun nhàn nhạt nói
_Hazz, anh chịu thua em lun, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?- MinGyu chịu thua
_Không làm gì cả, cứ ngồi chờ thôi
_Ngồi chờ ? Tại sao ?- MinGyu nghi ngoặc hỏi
Đúng lúc đó thì điện thoại vang lên, Jun nhếch môi rồi nói với MinGyu:
_Đến rồi.
Sau đó nhấc điện thoại, nghe đối phương nói gì đó rồi cúp máy. MinGyu không nhịn được hỏi :
_Sao vậy ? Anh không hiểu.
_Vài ngày trước, em đã bí mật cho người đóng giả thành nhà đầu tư sang làm ăn với K, giao cho họ những hợp đồng béo bỡ, lợi nhuận cao, rủi ro ít, nếu là anh, anh có nhận không ?- Jun hỏi
_Đương nhiên rồi, nhưng chẳng phải như vậy thì chúng ta lỗ sao ?- MinGyu hỏi
_Không sao cả, bởi vì những hợp đồng đó...không có giá trị hiện thực, chỉ là một cái bẫy thôi- Jun lạnh lùng nói
_Em nói sao ? Chẳng lẽ bọn chúng không sao người điều tra sao ?
_Haha, làm sao mà điều tra được, bởi vì tất cả đã bị em mua chuộc rồi- Jun cười lạnh
_Vậy ...còn phía bên con rể ông ta ?
_Anh không cần lo, em điều tra được lão Choi tuy dựa vào thế lực con rể nhưng trong tâm lại mong muốn có một ngày lật đổ anh ta để chiếm luôn K, em chỉ lợi dụng điểm này để đưa cho ông ta một chiếc bánh, để rồi sẽ đòi lại gấp trăm lần như vậy- Jun sắc lạnh nói
_Vậy cuộc điện thoại lúc nãy là ?- MinGyu hỏi
_Là người của chúng ta báo, lão Choi đã đầu tư tất cả tài sản và cổ phần của lão, khoảng vài ngày nữa thôi công ty của lão sẽ phá sản, đúng như dự đoán của em
_Nhưng vẫn còn thế lực của con rể ông ta bên Nhật ?- MinGyu lo lắng nói
_Anh không cần lo, nếu em đoán không sai thì vài ngày nữa sẽ có người mời chúng ta sang Nhật 'tham quan'- Jun nhếch môi nói
MinGyu không nói nữa, nhìn nét mặt này của Jun thì anh biết thằng bé đã trở lại như trước, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt khi đối phó với bọn kia. Nếu là lúc trước thì anh sẽ không thích nét mặt này, vì anh không thể làm thay đổi sự lạnh lùng và vô hồn của nó, nhưng giờ đây anh biết có một người có thể làm được, biến khuôn mặt này trở nên có sức sống hơn, chỉ có người đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro