Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại Nhật bản---

_Chào tổng giám đốc Wen, xin tự giới thiệu, tôi là Jack, tổng giám đốc công ty K- Jack giới thiệu

_Chào tổng giám đốc Jack, đây là MinGyu, trợ lý của tôi, không phiền nếu để anh ấy ở đây chứ?- Jun hỏi nhưng thực ra là không cho người ta từ chối

_Dĩ nhiên, người của tổng giám đốc Wen đây, đương nhiên là tôi hoan nghênh rồi, mời ngồi- Jack cười xã giao

_Không biết hai vị uống gì?

_Cà phê được rồi, cám ơn

Sau khi phân phó cho thư ký chuẩn bị, Jack quay sang nói:

_Chắc hai vị cũng biết lý do vì sao tôi mời hai vị đến đây chứ?

_Chúng tôi cũng đoán được phần nào, nhưng chẳng hay trò chơi mà tổng giám đốc Jack đây nói tới là gì?- Jun lạnh nhạt nói

_Haha, đừng vội, chúng ta cứ từ từ 'trò chuyện' để hiểu đối phương cái đã- Jack cười lạnh

_Vậy tôi cũng không làm mất hứng tổng giám đốc Jack nữa- Jun cũng cười lạnh nói

_Chắc cậu cũng biết Choi Mansuk là ai nhỉ?- Jack nói

_Không phải là cha vợ 'vĩ đại' của ngài Jack đây sao?- Jun châm biếm

_Đúng vậy, ông ta là cha vợ của tôi, nhưng đó cũng là trên danh nghĩa thôi, tôi chưa từng xem ông ta là cha vợ- Jack nhếch môi nói

_Ố? Xem ra tôi đã đoán sai rồi, ngài mời chúng tôi đến đây không phải vì trả thù cho cha vợ sao?- Jun giả ngây thơ nói 'Qủa nhiên là người âm hiểm, cũng may mình đã lường trước rồi'

_Haha, cậu đừng giả khờ nữa, tôi biết cậu đã sớm đoán được rồi- Jack cười âm hiểm

_Nếu đã bị ngài Jack đây nhìn ra được thì tôi cũng không cần giả bộ làm gì, bây giờ chúng ta nói đến 'trò chơi' được rồi nhỉ?- Jun lạnh lùng nói

Đúng lúc này thư ký đem cà phê vào rồi nhanh chóng lui ra.

_Cậu trước tiên nên nếm thử mùi vị cà phê của Nhật bản đã, tôi đảm bảo sẽ 'khác' so với Hàn quốc đấy- Jack ẩn ý nói

_Đúng vậy, mùi vị rất khác, nhưng có lẽ 'không hợp' với tôi- Jun nếm thử rồi cũng ẩn ý nói

_Haha, cậu chỉ mới thử một chút thì làm sao biết hết được độ ngon của nó chứ?

_Vậy sao? Xem ra tôi phải cẩn trọng 'thưởng thức' tách cà phê này rồi- Jun cười lạnh

_Nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đến nơi làm ra 'độ ngon' của nó- Jack âm hiểm nói

_Tổng giám đốc Jack đã có nhã ý thì tôi cũng không tiện từ chối- Jun nhếch môi 'Trò chơi bắt đầu'

---Tại biệt thự hoa anh đào---

_Cái gì? Ông nói thằng cún con đã đi sang Nhật rồi?- Bà lão nói lớn

_Đúng vậy, chúng nó là bí mật đi, tôi cũng mới biết- Ông lão nói

_Không xong rồi, tôi sợ nó sẽ gặp nguy hiểm- Bà lão lo lắng

_Bà đừng lo quá, tôi đã bảo thư ký Lee bay gấp sang Nhật rồi, cậu ta sẽ giúp đỡ thằng bé- Ông lão an ủi

_Nhưng mà, ông cũng biết thế lực ngầm của bọn K rất kinh khủng mà, tôi sợ chúng nó sẽ làm hại thằng bé mất- Bà lão đứng ngồi không yên

_Mấy tuần này tôi đã điều tra bọn chúng, cũng đã báo cho cảnh sát Nhật bản, không ngờ từ lâu họ đã cài người vào hang ổ bọn chúng rồi, chỉ cần bọn chúng có động tĩnh gì thì sẽ lập tức hành động- Ông lão nói

_Nhưng mà ...- Bà lão vẫn không yên tâm

_Bà cũng phải tin thằng bé chứ, hơn nữa bên cạnh nó còn có bạn trai của Wonie, thế lực của nó cũng không vừa đâu, tôi tin nó sẽ bảo vệ thật tốt cho cún con mà- Ông lão an ủi

_Ừ, chỉ mong là vậy, nếu thằng cún con có chuyện gì chắc tôi sống không nổi, với lại MingHao phải làm sao?- Bà lão run run nói

_Bà yên tâm đi, tôi sẽ làm tất cả mọi cách để đảm bảo an toàn cho thằng cún con mà- Ông lão an ủi

Hai người không biết chuyện mà nãy giờ hai người nói đã bị MingHao nghe hết, cậu cũng là vô tình lên phòng hai người để mời họ xuống ăn cơm, và cũng là vô tình nghe được. Cún con? Cậu không biết là ai nữa, nhưng mà bạn trai của Wonie thì cậu biết, không phải là anh MinGyu sao? Mấy ngày trước cậu chợt thấy WonWoo và anh MinGyu ôm nhau ở cổng biệt thự thì cậu biết hai người đã làm lành rồi, cậu cũng giả bộ như không biết gì nhưng trong lòng lại thầm chúc mừng hai người.

Nhưng tại sao anh MinGyu lại đi với người tên 'cún con' đó? Hôm qua cậu xem bản tin thời sự nói rằng Jun đã bay sang Nhật cùng với trợ lý là anh MinGyu, vậy thì người tên 'cún con' này là Jun sao? Mà khoan đã, có cái gì đó không đúng, nếu là như vậy thì ngay từ đầu ông bà đã biết mình là người yêu của Jun, tại sao họ lại giả bộ như là mới biết mình. Còn nữa, tại sao Jun đuổi mình đi nhưng lại cố ý sắp xếp cho mình ở nơi đây. Còn WonWoo nữa, nghĩ lại thì thấy hôm mình rời khỏi nhà Jun thì thấy cậu ấy cầm hành lý đứng chờ mình, chỉ là 'trùng hợp' thôi sao? Hôm mình hỏi cậu ấy về nguyên nhân bỏ đi thì cậu ấy nói rất lắp bắp, vậy là chứng tỏ cậu ấy nói dối. Xâu chuỗi lại tất cả thì thấy có rất nhiều chuyện không hợp lý. Chuyện Jun nói không cần mình nữa là sự thật hay chỉ là đóng kịch? Tại sao lại lừa dối mình?

---Đến tối---

_WonWoo, mấy ngày trước cậu hay về trễ nhỉ? Có chuyện gì à?- MingHao lơ đãng hỏi

_Hả? À, tớ...tớ đi...tớ đi chơi với bạn- WonWoo lắp bắp nói

_Bạn? Hình như cậu chỉ có một mình tớ là bạn mà, còn người bạn nào khác sao?- MingHao hợp lý hỏi

_À, không phải, tớ...tớ đi chơi một mình thôi- WonWoo đổ mồ hôi lạnh

_Vậy sao? Đi chơi một mình mà đi mỗi ngày?- MingHao sắc bén hỏi

_A, phải rồi, tại...tại tớ thấy buồn quá nên muốn đi dạo chơi thôi, đi riết thành quen- WonWoo nuốt nước bọt

_Vậy sao? Vậy sao hôm qua và hôm nay cậu không đi nữa?- MingHao lại hỏi

_À...tớ...tớ....- WonWoo không biết nói làm sao thì MingHao ngắt ngang

_Tại vì anh MinGyu hôm qua đã đi sang Nhật rồi, nên cậu không đi đúng không?

_Cậu...cậu...- WonWoo khó tin nhìn MingHao

_Cậu đang tự hỏi tại sao tớ biết chứ gì? Tớ đã thấy cậu và anh MinGyu ôm nhau ngoài cổng mấy ngày trước- cậu nhàn nhạt nói

_Tớ...- WonWoo thật không biết nói gì

_Có gì đâu, tớ là đang cảm thấy vui cho cậu mà- cậu cười nhạt nói

_Vậy sao? Cám ơn cậu- WonWoo cười nói 'Hên quá, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện'

_Hazz, nhưng còn tớ thì không được may mắn như vậy, yêu phải một tên bội bạc, nên bây giờ mới bị hắn vứt bỏ cùng với cái cục nợ trong bụng này- MingHao giả bộ oán trách

_Cậu đừng như vậy, anh ấy cũng muốn tốt cho cậu thôi- WonWoo lỡ lời

_Cái gì?- MingHao hỏi

_K...không phải, tớ nói là...là hắn không đáng để cậu buồn như vậy- WonWoo lắp bắp nói

_Ừ, đúng vậy, hắn không đáng, cho nên cũng không nên giữ lại đứa con của hắn làm gì, bỏ quách nó đi cho xong- MingHao giả bộ nhẫn tâm nói

_C...cái gì?- WonWoo mở mắt to nhìn MingHao, cậu cảm thấy hôm nay MingHao rất khác

_Tớ nói là tớ sẽ bỏ đứa bé này, bây giờ tớ sẽ tới bệnh viện- MingHao nói rồi cầm áo khoác chuẩn bị đi

_Không, không được, cậu không được làm vậy- WonWoo hốt hoảng ôm chặt MingHao, không cho cậu đi

_Cậu buông ra, tớ phải bỏ cục nợ này, tớ không muốn có bất cứ gì liên quan đến hắn cả- MingHao giãy giụa

_MingHao...cậu bình tĩnh nghe tớ nói- WonWoo gấp gáp nói

_Không, cậu buông ra, tớ phải bỏ nó- MingHao giãy mạnh hơn

_MINGHAO, CẬU NGHE TỚ NÓI, CẬU VÀ ĐỨA BÉ NÀY LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI JUN ĐẤY- WonWoo hét lớn và thành công làm MingHao ngưng giãy giụa

_Cậu nói cái gì?- MingHao hoang mang hỏi

_Jun không hề phản bội cậu, anh ấy làm tất cả vì vì an toàn của cậu và đứa bé này, cậu biết không?- WonWoo không thể giấu được nữa

_Cái gì?

_Cậu còn nhớ cái hôm mà cậu bị ngã phải nhập viện chứ? Thật ra là có người hại cậu, mục đích là để cảnh cáo Jun, bởi vì anh ấy giành được hợp đồng lớn nên đối thủ muốn dùng cách này để trả thù. Vì vậy mà anh ấy chuẩn bị một kế hoạch tàn nhẫn nhất để đuổi cậu đi. Jun muốn cậu hận anh ấy, bởi vì đối thủ của anh ấy lần này là tội phạm bán quốc cấm nên...nên rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh ấy muốn cậu hận rồi quên anh ấy thì sẽ dễ dàng tìm được hạnh phúc mới. Mọi chuyện anh ấy đều lên kế hoạch cả, kể cả việc tớ rời khỏi nhà MinGyu cùng với việc đến căn biệt thự này.
Dĩ nhiên tất cả đều là MinGyu kể tớ nghe, MinGyu còn nói từ khi cậu đi, anh ấy như phát điên, cứ đúng giờ sẽ lên phòng gọi cậu dậy, lại vẫn luôn thức sớm để chuẩn bị hai phần ăn sáng, rồi thất thần nhìn bữa sáng từ từ nguội ngắt cùng với chiếc ghế đối diện trống không, lạnh toát. Anh ấy không cho ai động vào những thứ mà cậu từng sử dụng, và xem chúng như trân quý mà nâng niu. Anh ấy cũng không dám đến gặp cậu mà chỉ dám gọi điện cho ông bà rồi hỏi tình hình của cậu, cậu biết không những lúc đó miệng anh ấy cười tươi nhưng trên mặt đã đầy nước mắt. Hôm qua cậu nói là cảm nhận thấy anh ấy đến, đúng như vậy, hôm qua anh ấy đã đến, chính tớ là người mở cổng, anh ấy đến để nhìn cậu trước khi sang Nhật, bởi vì anh ấy không biết chuyến đi lần này có thể bình an trở về hay không. Tất cả mọi chuyện là như vậy- WonWoo đau lòng kể

_Ha, thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy- MingHao thất thần nói

_MingHao à...- WonWoo lo sợ khi thấy cậu như vậy

_Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói cho tớ biết? Nếu tớ không làm vậy thì cậu định giấu tớ đến bao giờ?- MingHao vừa nói vừa khóc

_MingHao à, vậy là cậu...- WonWoo hốt hoảng nhìn MingHao

_Đúng vậy, tất cả nãy giờ tớ nói là để cậu nói ra sự thật cho tớ, cậu cho là tớ không biết cậu lắp bắp khi cậu nói dối sao?- MingHao tức giận nhìn WonWoo

_T... tớ...xin lỗi- WonWoonhìn cậu rồi khóc

_Xin lỗi? Cậu có thể trả anh ấy về cho tớ sao?- MingHao hét lớn

_Tớ...

_Cậu có biết anh ấy quan trọng đối với tớ đến dường nào không? Mất đi anh ấy cậu thấy tớ có thể sống nổi sao?- MingHao thở gấp

_Tớ...cậu đừng nổi giận...- WonWoo hoảng sợ khi thấy MingHao là lạ

_Tại sao? Tại sao tôi lại là người biết cuối cùng? Tại sao tất cả mọi người lại lừa dối tôi? Tại sao?...A!- MingHao quá kích động rồi ngất xỉu

_MINGHAO! ÔNG BÀ ƠI- WonWoo hốt hoảng đỡ cậu rồi la lên

Ông bà lão nghe tiếng nhanh chóng chạy vào:

_Sao thế này?- Bà lão hoảng sợ nói

_Gọi cấp cứu, nhanh lên ạ, gọi cấp cứu- WonWoo gấp gáp nói

'MingHao à, cậu không thể xảy ra chuyện gì'

---Bên này tại Nhật bản---

Jun đang cùng MinGyu bàn chuyện thì bỗng nhiên lồng ngực đau nhói

_Jun, em sao vậy?- MinGyu lo lắng nói

_Em không biết nữa, bỗng nhiên lồng ngực rất đau, rất khó thở- Jun khó khăn nói

_Anh đưa em đến bệnh viện- MinGyu mau chóng đỡ Jun nhưng anh ngăn lại

_Em không sao đâu, nghỉ một lát sẽ khỏe thôi, phiền anh lấy giùm em ly nước

_Thật không sao chứ? Được rồi, anh đi lấy nước cho em- MinGyu nói rồi đi ra ngoài

Còn lại một mình Jun trong phòng, anh đặt tay nơi lồng ngực, chính xác hơn là nơi ngực trái 'Tại sao trái tim lại đập nhanh vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?'

Anh lo lắng gọi điện thoại cho ông bà, đợi mãi không thấy ai bắt máy và nỗi lo trong anh càng dâng cao 'Xảy ra chuyện gì rồi sao?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao