Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tại nhà kho bí mật---

_Cậu thấy thế nào? Tổng giám đốc Wen- Jack cười âm hiểm hỏi

_So với tưởng tượng của tôi thì không khác mấy- Jun nhếch môi nói

_Ố, vậy sao? Bây giờ cậu đã thấy rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu nhỉ?- Jack cười đểu

_Tôi vẫn đang chờ câu nói này của anh- Jun lành lạnh nói

_Rất tốt, rất thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, trò chơi này của tôi hay nói khác hơn là một cuộc giao dịch, tôi muốn cậu gia nhập vào tổ chức này- Jack thản nhiên nói

_Dựa vào đâu ngài nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?- Jun cười lạnh nói

_Không dựa vào đâu cả, bởi vì tôi chắc chắn rằng cậu sẽ đồng ý- Jack lạnh nhạt nói

_Ố? Ngài cũng quá tự tin rồi, vậy không phải là ngài Jack đây muốn tôi làm việc phạm pháp sao?

_Haha, đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta là người làm ăn, cái nào có lợi nhuận chúng ta đều không bỏ qua, không phải sao?

_Đúng vậy, nhưng chắc sẽ không bao gồm những việc phạm pháp chứ?- Jun lạnh nhạt nói

_Phạm pháp? Người khác nói phạm pháp thì là phạm pháp sao? Cho xin đi, bọn chúng chỉ là sợ cảnh sát thôi, nhưng mà đâu biết rằng bọn cảnh sát rất ngu ngốc, nếu không thì cũng sẽ không có những tổ chức như vậy- Jack ngông cuồng nói

_Xem ra ngài Jack đây rất có tự tin sẽ không bị tóm nhỉ?

_Tất nhiên, chẳng lẽ tổng giám đốc Kim sợ sao?- Jack khiêu khích

_Sợ? Nếu vậy thì tôi đã không có mặt ở đây rồi- Jun cười lạnh

_Vậy cậu có muốn tham gia trò chơi này không?

_Đương nhiên

_Tốt lắm, nhưng ở chỗ chúng tôi có một quy định cho người mới vào, đó là phải xuất đi trót lọt một lô hàng, và cũng may cho cậu là ngay tối nay sẽ có, cậu sẽ phụ trách- Jack nói

_Được

'Tôi sẽ chơi với anh' Jun pov

'Trò chơi bắt đầu rồi Wen JunHui' Jack pov

---Tại bệnh viện B---

MingHao đã ở trong phòng cấp cứu hai giờ rồi,WonWoo và ông bà lão lo lắng đứng ngồi không yên. Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá đi ra.

_Bác sĩ, cháu tôi sao rồi?- Bà lão nôn nóng hỏi

_Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng tôi cần nhắc nhở gia đình, trường hợp mang thai của cậu ấy rất đặc biệt, không thể có những chấn động mạnh hay có những cảm xúc quá mãnh liệt, nếu vậy thì cả cậu ấy và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm, nên gia đình cần phải chăm sóc cậu ấy kỹ một chút và cố gắng duy trì tâm trạng ổn định của cậu ấy- Bác sĩ từ tốn nói

_Vâng, chúng tôi sẽ chú ý, cám ơn bác sĩ rất nhiều- Ông lão bắt tay bác sĩ rồi nói

_Không có gì, gia đình có thể vào thăm cậu ấy, nhưng không được quá lâu, cậu ấy cần nghỉ ngơi, chúng tôi đi trước- Bác sĩ cúi chào rồi cùng với y tá rời đi

Ông bà lão và WonWoo cúi chào bác sĩ rồi nhanh chóng vào phòng bệnh, cậu đã tỉnh lại nhưng trên mặt vẫn có vẻ đau buồn.

_MingHao, chúng ta xin lỗi vì đã nói dối cháu, chúng ta cũng vì muốn tốt cho cháu thôi- Bà lão cầm tay cậu rồi nhẹ nói

_Đúng đó, mọi người cũng vì an toàn của cậu và đứa bé thôi, xin cậu hãy hiểu mà tha thứ nhé- WonWoo nói

Cậu im lặng hồi lâu không nói, ba người còn lại đau lòng nhìn nhau, khi họ đều nghĩ cậu sẽ không tha thứ thì cậu mở miệng nói:

_Cháu phải là người có lỗi mới đúng, chính cháu không hiểu chuyện mà còn trách mọi người, mọi người cũng là muốn tốt cho cháu và bảo bối thôi, cháu nên hiểu mới phải, mọi người tha lỗi cho cháu nhé- cậu hối lỗi nhìn mọi người

_Cháu đừng nói vậy, cháu không có lỗi đâu mà- Bà lão đau lòng nói

_Đúng đó, cậu không có lỗi gì đâu, đừng dằn vặt bản thân- WonWoo cầm tay MingHao nói

_Cám ơn mọi người, nhưng cháu rất lo cho Jun, anh ấy thế nào rồi ạ- cậu lo sợ nói

_Cậu đừng lo, tớ nghe anh MinGyu nói là mọi chuyện đều đang nằm trong vòng kiểm soát của Jun cả- WonWoo nói

_Đúng đó, cháu đừng lo, chúng ta sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện đâu- Ông lão cười hiền đảm bảo

_Vâng ạ, cháu tin tưởng mọi người và cũng tin tưởng anh ấy- cậu cười nhẹ

_Được rồi, bây giờ cháu hãy lo chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không thì thằng nhóc đó về sẽ lại trách chúng ta- Bà nói cười nói

_Vâng ạ, cháu sẽ không để mọi người lo lắng đâu ạ

Mọi người cũng cười theo và cũng đồng thời nhẹ nhõm, họ sợ MingHao sẽ không tha thứ nhưng cũng may là cậu hiểu chuyện.

_WonWoo, cậu mua giúp tớ chút đồ ăn được không? Tớ cảm thấy rất đói- cậu bỗng nói với WonWoo

_Được chứ, tớ đi ngay đây- WonWoo cười rồi đi ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại cậu và hai ông bà lão, cậu cố gắng ngồi dậy, ông lão nhanh chóng đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, sau đó ngồi xuống kế bên. Ông bà lão đều có cảm giác MingHao muốn nói chuyện riêng với hai người nên mới cố ý bảo WonWoo đi ra ngoài. Qủa nhiên...

_Cháu có chuyện muốn nói riêng với ông bà- cậu nhẹ giọng nói

_Cháu cứ nói đi, chúng ta đang nghe đây- Bà lão dịu dàng nói

_Cháu biết thân phận hai người không đơn giản đúng không ạ?- cậu nói thẳng

Ông bà nhìn nhau và cũng đồng thời thở dài, thằng bé này quả nhiên rất tinh ý. Bà lão cầm tay cậu, nói:

_Nếu cháu đã nhận thấy điều gì thì ông bà đây cũng không giấu nữa, phải, chúng ta chính là chủ của công ty xuyên quốc gia M, chắc cháu từng nghe tới nhỉ?

_Vâng, cháu từng xem tin tức và biết ạ

_Cháu đừng trách chúng ta giấu thân phận, vì chúng ta muốn có cuộc sống an nhàn nơi đây nên không muốn tiết lộ- Bà lão áy náy nói

_Không đâu ạ, cháu không trách hai người, và nếu cháu đoán không lầm thì chính Jun cũng không biết đúng không ạ?

_Đúng vậy, chúng ta chưa nói cho nó biết, cháu là người biết đầu tiên- Bà lão nói

_Chuyện của Jun, cháu ....biết là không đơn giản như lời WonWoo nói ....đúng không ạ?- Jungkook lo lắng nói

_Chuyện đó...MingHao à...- Bà lão khó xử nói

_Xin hai người hãy nói thật cho cháu biết ạ- cậu cầu xin

_Hazz, đúng vậy, tuy thằng bé đã lên các kế hoạch rồi nhưng mà phía bọn kia cũng không phải dạng vừa, bọn chúng đã hoạt động rất khôn khéo và kín đáo, ngay cả cảnh sát cũng phải nhẫn nại theo dõi vì chưa có bằng chứng khép tội chúng- Bà lão buồn nói

_Vậy....vậy là anh ấy đang gặp nguy hiểm sao ạ?- cậu gấp gáp nói

_Cháu hãy bình tĩnh MingHao, tình hình của cháu không thể xúc động mạnh được- Bà lão vội khuyên ngăn

_Cháu...cháu xin lỗi- cậu cúi đầu nói

_Hazz, thằng bé này, chúng ta nên làm gì với cháu đây?- Bà lão thở dài

_Cháu...cháu thật sự...thật sự không thể mất anh ấy được ông bà ơi- cậu vừa khóc vừa nói

_Bà biết, bà sẽ đem thằng bé trở về bên cháu mà- Bà lão ôm cậu vào lòng

_Cháu cám ơn ông bà rất nhiều ạ, sau bao nhiêu năm thì cũng là cháu nợ hai người- cậu ôm bà lão nói

_Cháu...cháu nói sao?- Bà lão như nhận ra điều gì, run run nói

_Bà còn nhớ cháu từng nói là cháu có hai vị ân nhân chứ?

_Đ..đúng vậy- Bà lão trân trân nhìn cậu

_Chính hai người chính là ân nhân của cháu ạ - cậu cười nói

_Cháu nói cái gì?- Ông bà lão đồng thanh

_Cháu nói hai người chính là ân nhân của cháu, hai người còn nhớ cậu bé vẽ bức tranh hai chiếc bánh sữa đậu chứ, chính là cháu- cậu cười nhìn hai người

_Cháu...cháu...chính là thằng bé năm xưa...- Ông lão lắp bắp nói

_Chính là cháu ạ- MingHao gật đầu

_Ông trời, thì ra là cháu, chúng ta thật sự rất nhớ cháu- Bà lão ôm cậu vào lòng

_Cháu cũng vậy ạ

_Sao cháu nhận ra chúng ta?

MingHao kể lại mọi chuyện từ lúc Jun đi kiếm căn nhà hoa anh đào rồi đến khi cậu biết ông bà chính là người mà Jun đã gặp.

_À, thì ra là vậy, vậy thằng cún con có biết không?- Bà lão hỏi

_Anh ấy không biết ạ, cháu chỉ nói nơi đó cháu từng đến lúc nhỏ thôi

_Thì ra là vậy- Bà lão yêu thương vuốt tóc cậu

_Bà không hỏi tại sao năm xưa cháu bỏ đi ạ?

_Nếu cháu muốn thì tự nhiên sẽ nói với chúng ta- Bà lão cười nói

_Thật ra năm đó, cháu chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của hai hai người nên...nên mới...- cậu cúi đầu nói

_Ông bà hiều, cháu cũng là muốn tốt cho ông bà nhưng mà thật sự lúc đó, ông bà rất buồn đó- Bà lão trách yêu

_Cháu xin lỗi ạ- cậu càng cúi đầu thấp hơn

_Thằng bé này, sao lại dễ thương thế nhỉ?- Bà lão véo má cậu rồi quay sang nói với ông lão:

_Ông già, ông nghĩ xem có phải đều là ông trời đã sắp xếp hai đứa trẻ này đến bên chúng ta hay không?- Bà lão hạnh phúc nói

_Đúng vậy, ông trời là thương chúng ta nên mới phái cún con, MingHao còn có cả Wonie và bạn trai nó đến với chúng ta- Ông lão cũng phụ họa theo

_Đúng vậy- Bà lão cười tươi nói

MingHao cũng cười theo hai người nhưng trong lòng cậu lúc này không thể bình yên được, nỗi lo và thương nhớ cứ giằng xé trong cậu, cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được, nhưng cậu không thể những người mà cậu yêu thương lại lo lắng nên chỉ có thể che giấu nỗi nhớ trong lòng thôi

'Jun, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé, hãy trở về bên em, làm ơn'

---Buổi tối ở một nhà kho vắng vẻ ở Nhật bản---

_Thế nào rồi?- Jack hỏi một tên đàn em

_Dạ ổn hết thưa đại ca- Tên đó kính cẩn trả lời

_Tổng giám đốc Wen, lát nữa tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu, cậu nên biết rằng bọn cớm vẫn thường 'quan tâm đặc biệt' đến chúng tôi, cho nên nếu lần này trót lọt thì coi như cậu đủ tư cách gia nhập, còn nếu như không thì....game over- Jack cười đểu nói

_Ngài Jack đây cứ yên tâm, tôi sẽ không để ngài 'thất vọng'- Jun nói

Jun quay sang ẩn ý nhìn MinGyu, MinGyu cũng gật đầu biểu hiện đã sẵn sàng. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, một đoàn xe chạy vào khu đất trống cạnh nhà kho, sau đó một đoàn ngoài nhìn là biết dân xã hội đen đi vào.

_Ai là Wen JunHui?- Tên đi đầu ngông nghênh nói

_Là tôi

_Thì ra chỉ là một tên oắt con, sao lão Jack lại tin tưởng giao cho mày vụ này?- Tên đó khinh thường nói

_Chỉ có những người nông cạn mới nghĩ như vậy, nhìn bề ngoài chưa thể nói trước được- Jun nhếch môi nói

_Mày....giỏi lắm....bắt đầu giao dịch- Tên đó căm tức nói

Sau đó, một bên kiểm hàng một bên kiểm tiền, khi tất cả hoàn tất thì bắt đầu trao đổi.

_Được rồi, bắt đầu giao- Tên đó nói

Hai bên cử người trao đổi hàng và tiền, sau đó đưa về. Bỗng bốn phía của nhà khó có một đoàn người chạy vào, là cảnh sát.

_Cảnh sát đây, giơ tay lên.

Bọn chúng chạy tán loạn, sau đó cũng bị tóm lại một chỗ. Một viên cảnh sát đi đến chỗ Jun và bắt tay:

_Cám ơn cậu đã báo cho chúng tôi- Đội trưởng cảnh sát YuTa bắt tay anh

_Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của tôi- Jun cũng bắt tay lại

Bỗng một giọng nói cắt ngang:

_Ố? Sao đông vui thế?- Jack từ từ đi ra, khi đi ngang Jun hắn nhếch môi nhìn anh

_Tổng giám đốc Jack, chúng tôi đến bắt tội phạm, không biết tại sao ngài lại ở đây?- YuTa nói

_Tội phạm? Dựa vào đâu nói như vậy?- Jack lạnh lùng nói

_Chính là dựa vào những gì ở đây, quốc cấm- YuTachỉ đống hàng

_Haha, thật nực cười, các vị đã kiểm tra chưa?- Jack cười lớn hỏi

Nghe vậy một viên cảnh sát đến kiểm tra hàng, thấy lâu nên Jack cười tự tin nói:

_Thế nào rồi?

Viên cảnh sát đến nói nhỏ gì đó với YuTa, sau đó anh cau mày nhìn Jack

_Không có gì đúng không?-Jack cười mỉa mai, sau đó quay sang Jun nói:

_Cậu thua rồi.

Jun chỉ nhàn nhạt cười không nói gì khiến Jack thấy rất lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Khi Jack chuẩn bị rời đi thì YuTa lên tiếng:

_Ngài Jack xin dừng bước, chúng tôi đã kiểm tra, tất cả những thứ trong đó đều là quốc cấm- YuTa nói

_Cái gì? Không thể nào- Jack khó tin chạy lại kiểm tra và khiếp sợ

Hắn đã đoán được Wen JunHui nhất định sẽ báo cảnh sát nên đã tráo hết hàng thành những đồ bình thường, nhưng tại sao lại như vậy, tất cả đều là hàng cấm hết. Hắn đã đánh giá thấp tên Wen JunHui này rồi.

Đúng lúc đó, điện thoại của tên Jack vang lên, hắn bắt máy:

_Nói.

_Đ...đại ca, cảnh sát đã tấn công kho hàng của chúng ta rồi- Tên kia nói

_Cái gì? Kho hàng nào?- Jack hét lên

_D...dạ kho hàng tổng, vợ và cha vợ ngài đã bị bắt- Tên kia nói xong thì điện thoại bị ngắt.

Bên đây, YuTa cũng vừa nghe điện thoại xong, sau đó quay sang nói với Jack:

_Tổng giám đốc Jack, chúng tôi tìm thấy được trong tầng hầm ở nhà ngài có chứa một lượng lớn quốc cấm, mời ngài theo chúng tôi về điều tra.

Jack giận dữ nhìn sang phía Jun chỉ thấy anh mấp môi nói: 'Game over' rồi cười khinh bỉ nhìn hắn.

Jack cũng nói một câu lại và câu này làm anh thấy lo :'Chưa xong đâu'

Sau đó, hắn cười lớn và nói:

_Muốn bắt tôi, đâu có dễ

Sau đó hắn cho nổ bom khói che khuất tầm nhìn rồi lẩn trốn, khi đi ngang qua Jun, hắn chỉ nói một câu làm anh không thở nổi 'MingHao'

Cảnh sát ráo riết truy bắt, tịch thu tất cả quốc cấm và tài sản của hắn, bọn đàn em của hắn cũng chịu chung số phận, chỉ duy có hắn là hiện giờ vẫn chưa bắt được và đã dán lệnh truy nã khắp nơi.

_Haha, Jun, cuối cùng cũng đã triệt tiêu được bọn chúng rồi, em thật giỏi đã tương kế tựu kế cho hắn vào tròng- MinGyu cười lớn nói

Jun không đáp lại, hiện rõ trên mặt anh lúc này là sự lo lắng, câu nói cuối cùng của tên Jack làm anh bất an. Thấy vậy, MinGyu nói:

_Em sao vậy?

Jun đột nhiên quay sang MinGyu nói:

_Anh, mấy ngày trước em bảo anh hỏi tình hình bên Hàn quốc, sao rồi?

_Hả? Anh đã hỏi rồi, Wonie nói là mấy ngày trước MingHao bị bệnh nên nhập viện, cũng không nghiêm trọng lắm, bây giờ thằng bé đã về lại biệt thự rồi- MinGyu nói

_Vậy là em ấy và mọi người đã đi ra ngoài, không xong rồi- Jun hoảng sợ nói

_Sao vậy?- MinGyu khó hiểu hỏi

_Anh, bây giờ em phải về Hàn quốc gấp, anh hãy báo cho cảnh sát là rất có thể tên Jack đã trốn sang Hàn quốc rồi, nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Hàn quốc- Jun gấp gáp nói

_Nhưng mà có chuyện gì à?- MinGyu lo lắng hỏi

_Không còn thời gian giải thích đâu, anh cứ làm theo lời em.

Jun nói xong thì chạy vội đến sân bay để lại MinGyu vừa khó hiểu vừa lo lắng, anh biết phải có gì xảy ra thì Jun mới như vậy. Nhưng thằng bé nói là có thể tên Jack trốn sang Hàn quốc...thôi chết...! MinGyu nghĩ ra điều gì nhanh chóng gọi cho bọn đàn em ở Hàn quốc bảo vệ chỗ biệt thự, rồi liên lạc phía bên cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao