Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tại ngôi biệt thự---

MingHao đã xuất viện, trước khi đi bác sĩ còn căn dặn đủ điều vì cậu là nam mang thai. Vì sự cố lần trước nên bây giờ WonWoo và ông bà lão chăm sóc cậu đặc biệt cẩn thận, con chó nhỏ Milu dường như cũng cảm thấy chủ nhân cần nghỉ ngơi nên không còn ầm ĩ như lúc trước nữa. Nhưng bây giờ đây cậu không có tâm trí hưởng thụ những điều này, cậu đang rất nhớ và lo lắng cho một người, hằng ngày cậu đều xem tin tức và biết được công ty K đã bị niêm phong, tổng giám đốc công ty và cũng là chủ đường dây buôn bán quốc cấm đang bị truy nã. Như vậy có nghĩa là rất có thể hắn sẽ gây nguy hiểm cho anh, vì suy nghĩ này mà cậu vẫn luôn đứng ngồi không yên, cậu thầm ước rằng tất cả chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng cậu vẫn có một nỗi lo vô hình nào đó.

_MINGHAO! NGUY RỒI- WonWoo hớt hải chạy vào nói lớn

_Có chuyện gì thế?-MingHao lo lắng hỏi

_H..hắn...Min....G...Gyu...nói hắn...hắn đến- WonWoo thở dốc nói

_Cậu nói rõ xem nào- MingHao sốt ruột

_MinGyu nói là rất có thể tên Jack sẽ đến đây, anh ấy bảo chúng ta phải hết sức cẩn thận, Jun đang trên đường về- WonWoo gấp gáp nói

_Cái gì? Cậu nói hắn...mà Jun đang về đây sao? Vậy anh ấy có khi nào gặp nguy hiểm không?- cậu chỉ nghĩ đến Jun

_Mình cũng không rõ nữa, nhưng MinGyu nói là sợ rằng tên Jack sẽ bắt cậu để uy hiếp anh Jun nên đã cho rất nhiều đàn em bảo vệ xung quanh biệt thự, chúng ta phải ngồi yên trong biệt thự, ông bà cũng sắp về rồi- WonWoo lo lắng nói

_Nhưng mà...Wonie, sao mình luôn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, không phải với mình mà với anh ấy, mình lo lắm- cậu sợ hãi nói

_Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cả- WonWoo đau khổ nói

_Đúng vậy

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi trở thành gánh nặng cho anh, bây giờ cậu chỉ mong rằng mọi chuyện đều ổn.

---Tại sân bay Hàn quốc---

Jun nhanh chóng bắt chiếc taxi chạy đến biệt thự, anh đã ngồi chuyến bay sớm nhất để về Hàn quốc, từng giây từng phút trôi qua thì sự lo lắng trong anh càng tăng thêm. Anh biết tên Jack là người thế nào, hắn là một kẻ rất độc ác và khôn ngoan, cho nên hắn mới có thể qua mặt cảnh sát mà hoạt động phi pháp cho đến bây giờ. Khi nghe hắn nói tên cậu ra thì trái tim anh như ngừng đập, anh không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó em ấy.

Anh gọi điện thoại đến biệt thự, để báo với ông bà. Điện thoại vừa được kết nối thì anh liền nói:

_Ông, cháu Jun đây, ông hãy bảo mọi người đề cao cảnh giác vì rất có thể tên Jack sẽ đến và gây bất lợi, ông hãy mau chóng đóng chặt các cửa của biệt thự và mở hệ thống an ninh, mọi người cũng hãy ở tập trung một chỗ, như vậy sẽ an toàn hơn. Và còn nữa, ông bà hãy chú ý đến MingHao, vì hắn chỉ muốn nhắm đến em ấy, hãy bảo vệ em ấy, cháu sắp đến chỗ ông bà rồi-Jun gấp gáp dặn dò

Nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ có tiếng nghẹn khóc vang lên.

_Alo, ông sao lại....MingHao! - Jun xúc động nói

_Là em- MingHao nấc nhẹ rồi nói

_S..sao..em...- anh lắp bắp nói

_Anh muốn hỏi sao em lại bắt máy chứ gì? Ông bà đã ra ngoài rồi, đang trên đường về- cậu nhẹ nói

_K...không phải...M... MingHao à...- Jun vẫn chưa thể nói thành câu vì quá bất ngờ và vui mừng

_Anh xấu lắm, em ghét anh lắm- cậu trách

_Anh...anh xin lỗi- Jun thở dài nói

_Xin lỗi? Anh làm em muốn chết đi sống lại mà chỉ nói một câu xin lỗi? Anh có biết em đau lòng và thất vọng khi nghe anh nói không hề em yêu không? Anh có biết em từng nghĩ đến cái chết không? Anh có biết khi em biết rằng anh lừa em để giữ an toàn cho em, trong khi chính mình lại đương đầu với nguy hiểm thì em đã lo lắng và đau khổ đến mức nào không? Anh có biết là từ ngày em rời đi thì chưa có một phút giây nào em thôi không nghĩ đến anh không? Anh hại em sống mà suốt ngày đều thấp thỏm nghe ngóng tin của anh, vậy mà anh chỉ nói ba chữ 'anh xin lỗi' thôi sao?- MingHao uất ức nói

_Anh xin lỗi- Jun đau lòng nói, thật sự thì anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng không hiểu sao chỉ thốt được ba chữ này

_YA! Anh...Wen JunHui, anh không còn gì khác để nói ngoài ba chữ này sao?- cậu tức giận nói

_Có, còn ba chữ khác- anh cười nhẹ nói

_Gì?

_Anh yêu em

Cậu sững sờ, không ngờ anh lại nói lời này, mặt cậu đỏ lên và cậu cũng không để ý rằng bất giác môi cậu lại nở một nụ cười, nụ cười thật nhất trong mấy tháng nay.

_Ya! Anh đừng tưởng nói như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh-cậu hổ thẹn nói

_Vậy em muốn anh làm thế nào đây, vợ bé nhỏ?- anh chọc ghẹo

_Ai..ai là vợ bé nhỏ của anh chứ?- cậu sắp sốt lên vì ngượng rồi

_Em đó

_K..không đùa nữa, muốn em tha thứ cho anh thì anh phải nhanh chóng xuất hiện trước mặt em, để cho em đánh anh một trận vì cái tội dám lừa em- cậu giận nói

_Em nỡ đánh chồng em sao?

_Ya! Anh có thôi đùa không hả?- cậu thẹn quá hóa giận

_Haha được rồi, anh không đùa nữa, MingHao này...anh nhớ em- Jun dùng giọng trầm nói

_E...em cũng nhớ anh, rất nhớ

_Anh sắp đến biệt thự rồi nên.....BÁC TÀI, ĐUỔI THEO CHIẾC XE ĐẰNG TRƯỚC, MingHao, bây giờ anh cúp máy đây, em và mọi người phải cẩn thận đấy- anh nói gấp rồi cúp máy

_J...có chuyện gì vậy nhỉ? Sao mình lại cảm thấy lo quá- cậu lo lắng nói

Cậu nghe loáng thoáng trong điện thoại có tiếng sóng biển, mà anh ấy nói là sắp đến đây, vậy có khi nào anh ấy đang ở gần ngọn núi này rồi không?

Đúng vậy, lý do vì sao ngay cả Choi Mansuk cũng không thể tìm ra nơi này, bởi vì ngôi biệt thự này nằm ở trên một ngọn núi, quanh năm được bao phủ bởi một lớp sương mù, xung quanh biệt thự là một rừng hoa anh đào nên rất khó tìm ra.

Bên này Jun thấy loáng thoáng tên Jack trong xe taxi khác, vì vậy anh không nghĩ nhiều mà liền hối bác tài đuổi theo, khi xe đến dưới chân núi thì dừng lại, bước xuống xe quả nhiên là tên Jack, hắn đang lên núi hướng biệt thự, Jun nhanh chóng đuổi theo, anh không thể để hắn gây bất lợi cho cậu được.

_Jack, anh mau đứng lại- anh hét lớn

_A, thì ra là cậu Wen- Tên Jack cười đểu

_Anh không còn đường lui nữa đâu, tôi đã báo với cảnh sát rồi, anh sẽ mau chóng bị tóm thôi

_Ồ vậy sao? Nhưng cũng không vấn đề gì, dù tôi có bị tóm thì trước tiên tôi phải chơi một trò chơi đã- Tên Jack lạnh giọng nói

_Được thôi, tôi đang ở đây rồi, anh muốn thế nào?- anh nói

_Không, nếu chơi trực tiếp với cậu thì không còn thú vị nữa, tôi muốn chơi với....người yêu bé nhỏ của cậu kìa

_Anh dám, đừng hòng

_Có gì mà tôi không dám chứ, chính cậu đã hại tôi ra thế này, bây giờ tôi không còn đường lui nữa, có chết thì cùng chết- Tên Jack khát máu nói

_Là do anh đã làm chuyện phạm pháp, không thể trách ai được- Jun lạnh lùng nói

_Vậy sao? Hahahaha- Tên Jack mất lý trí cười lớn

Anh âm thầm lo lắng quan sát nơi này, bởi vì có rất nhiều sương mù nên rất khó xác định vị trí, anh cũng không chắc là hắn có đồng bọn không nữa. Bỗng có một tiếng loa vang lên:

_Jack, anh đã bị bao vây, khôn hồn thì hãy mau chóng đầu hàng- Là giọng anh MinGyu, anh ấy đến rồi

_Cậu...cậu thật sự báo cảnh sát- Tên Jack tức giận nói

_Đúng vậy, anh nên mau chóng đầu hàng đi- Jun nói

_Muốn tôi đầu hàng, đâu có dễ như vậy- Tên Jack nhếch môi nói

Sau đó hắn rút súng ra bắn thẳng vào Jun, anh nhanh nhẹn né tránh và cũng rút súng ra bắn về phía chân hắn. Tên Jack trúng đạn nằm sụp xuống, hắn không ngờ là anh có súng và bắn vào chân nên không phòng bị.

Bên này, ngôi trong biệt thự MingHao nghe tiếng súng nên cả kinh, nhanh chóng chạy ra ngoài và bị WonWoo ngăn cản:

_MingHao, cậu định làm gì?

_Wonie, cậu có nghe tiếng súng không? Tớ cảm thấy không ổn, tớ phải ra ngoài- cậu gấp gáp nói

_Nhưng mà, ngoài đó rất nguy hiểm, MinGyu và cảnh sát đã đến rồi, anh ấy sẽ mau chóng bắt tên kia thôi- WonWoo cố gắng trấn an

_Không được Wonie, tớ không yên tâm, cậu đi cùng tớ nhé- cậu cầm chặt tay WonWoo nói

_....thôi được rồi, nhưng cậu phải theo sát tớ và phải thật cẩn thận đấy- WonWoo cũng nôn nóng lo chuyện ngoài kia nên đành thỏa hiệp

_Được mà, được mà- cậu nhanh chóng nói

Trở lại ngoài kia, tên Jack cố gắng trườn đến vách núi, dưới đó là biển rộng bao la, nếu rớt xuống...

_Jack, anh không cần phí công tốn sức chạy nữa, phía dưới đã là biển rồi, anh nên mau chóng đầu hàng đi- Jun cầm súng chĩa vào tên Jack rồi bước từng bước tới

MinGyu và cảnh sát cũng đã mau chóng đi lên núi và bao vây tên Jack.

_Jack, anh hãy đầu hàng đi- MinGyu, lạnh giọng nói

Tên Jack không trả lời mà chỉ tiếp tục bò đến vách núi, Jun cảm thấy có gì lạ và đến khi hắn trườn xuống thì Jun hô to rồi chạy đến:

_Đừng- Jun muốn bắt tên Jack lại, ngăn không cho hắn tự tử nhưng không ngờ hắn rút súng bắn vào ngực anh rồi dùng hết sức lực đẩy ngã anh xuống.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng cho đến khi có hai giọng nói vang lên:

_JUN!- MinGyu và MingHao đồng thanh nói

Cậu lo lắng nên chạy nhanh đến, nhưng khi đến nơi lại chứng kiến cảnh này, cậu chỉ có thể thét lên tên anh rồi chết đứng tại chỗ, tại sao? Tại sao lại như vậy?

MinGyu nhìn thấy Jun rớt xuống vách núi thì chết lặng, Jun mới đứng cạnh anh mà, tại sao lại trở thành thế này?

_Mau, mau xuống cứu, mau cứu Jun-MinGyu nói lớn

_Gọi nhanh cho đội tìm kiếm- Cảnh sát trưởng nói

Đội tìm kiếm mau chóng đến, nhưng khi thấy địa hình thì lo lắng nói:

_Biển ở đây rất sâu, với lại rất hiểm trở, chưa nói đến sóng ngầm, e rằng....

_Không được, các người phải mau chóng cứu em ấy- MinGyu quát lớn

_Xin anh bình tĩnh, địa hình nơi đây đã vượt quá khả năng của chúng tôi, nếu xuống dưới chỉ sợ tăng thêm người....người chết thôi- Nhân viên đội tìm kiếm e dè nói

_Anh nói cái gì?- MinGyu nắm lấy cổ áo người đó quát lớn thì nghe tên Jack nói:

_Haha, thật ngu ngốc, cậu rất đáng chết- Tên Jack cười thỏa mãn

_Mày....Jack, chết đi, chết đi.

MinGyu điên cuồng đánh tên Jack, mọi cú đấm của anh là ẩn chứa sự tức giận và đau lòng nên ra tay không hề nhẹ, tên Jack bị đánh đến nỗi còn nửa cái mạng nhưng may cho hắn là cảnh sát đã kéo MinGyu ra, nếu không thì hắn không thể thấy mặt trời ngày mai rồi.

_MingHao, cậu đừng làm mình sợ- WonWoo sợ hãi nhìn cậu như bị mất hồn

_Anh nói là yêu em mà- cậu lẩm bẩm

_cậu sao vậy? Bĩnh tĩnh lại-WonWoo cố gọi MingHao

_Anh nói là nhớ em mà-  cậu lại tiếp tục vô hồn nói

_MingHao... MingHao à- WonWoo thật sự hoảng sợ

_Em đã nói là anh phải xuất hiện trước mặt em mà- cậu yên lặng rơi nước mắt trên gương mặt trắng bệch

_Tớ xin cậu, đừng như vậy mà- WonWoo ôm chầm cậu khóc lớn

_Em đã nói là phải đánh anh một trận mà- cậu tiếp tục nói

_Tại sao? Tại sao anh không làm theo lời em? Tại sao....- cậu nói rồi ngất đi

WonWoo hoảng sợ nhìn cậu ngất, hét lên:

_MINGHAO, MAU TỈNH LẠI, MINGHAO

Ngọn núi chỉ còn vang vọng tiếng WonWoo, rồi sau đó là tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát đến rồi đi. Ngọn núi đầy sương mù và gió lạnh, đâu đó lại nghe tiếng gió vọng đến rằng:' MingHao, anh xin lỗi'

---Ba tháng sau---

Tại một nơi mang đầy hơi thở của biển, có một cậu nhóc hớt hải chạy đến giật áo của một người đàn ông trẻ tuổi:

_Papa, chú ấy tỉnh rồi, cái người bị thương ấy- Cậu nhóc non nớt nói

_Vậy sao? Mau cùng papa về nào- Người đàn ông nở nụ cười ngọt ngào xoa đầu cậu nhóc rồi cùng cậu nhóc về

Về đến nơi, người đàn ông ấy thấy cậu thanh niên bất tỉnh ba tháng nay đã tỉnh lại, trong lòng cảm thấy vui mừng:

_Cậu thấy thế nào rồi?- Người đàn ông ân cần hỏi

_Đỡ nhiều rồi nhưng anh...anh là ai?- Người thanh niên hỏi

_Tôi là người đã cứu cậu- Người đàn ông nở nụ cười

_Vậy sao? Cám ơn anh rất nhiều, tôi là Wen JunHui, không biết tên anh là gì?

_Cậu Wen, chào cậu, tôi là Woozi- Người đàn ông cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao