_MingHao à, cậu đi từ từ thôi, bây giờ bụng cậu rất to rồi đấy- WonWoo cằn nhằn
_Thôi mà Wonie, cậu không cần suốt ngày theo tớ nhắc nhở, cằn nhằn như vậy đâu, cậu xem cậu sắp thành ông già rồi kìa- MingHao chọc ghẹo
_Ya! Tôi là vì ai mới trở nên như vậy hả ? Cậu không cám ơn mà còn...mà còn...- WonWoo tức nói không nên lời
_Rồi rồi, xin lỗi cậu được chưa, Wonie dễ thương ?- cậu dỗ ngọt
_Hừ, cậu chỉ được cái dẻo miệng thôi, tớ thật sự lo lắng cho con nuôi của tớ sau khi ra đời sẽ bị di truyền cái miệng của cậu mất- WonWoo hờn dỗi nói
_Hihi, không cần lo, dù không giống tớ cũng sẽ giống appa của nó, không phải sao ?- cậu cười nói
_Đúng, sẽ giống appa...CÁI GÌ ? CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ VẬY ?- WonWoo vui mừng nói
_Thì tớ nói nếu bảo bối không giống tớ thì sẽ giống appa của nó, bởi vì hai người kết hợp thì mới có bảo bối mà- cậu khó hiểu sao WonWoo lại phản ứng như vậy
_Kh...không...ý tớ...là cậu nhớ...nhớ ra appa của đứa bé rồi sao ?- WonWoo nhìn cậu đầy mong đợi
_Appa của bảo bối ? Tớ không có ấn tượng, nhiều khi tớ tự hỏi có khi nào tớ tự mang thai không, nếu không thì tại sao tớ lại chẳng có chút ấn tượng gì về người kia cả- cậu cười bất đắc dĩ
_À, vậy sao, thôi cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ có một ngày cậu nhớ ra anh ấy thôi- WonWoo thất vọng nói
WonWoo nhìn MingHao hạnh phúc vuốt ve cái bụng đã căng tròn mà rất muốn khóc, vì cái gì mà ông trời lại trừng phạt hai người này như vậy chứ ? Mọi hy sinh của hai người họ vẫn chưa đủ sao ? Jun thì cho đến giờ vẫn chưa biết sống chết, hằng ngày MinGyu vẫn sai người đi tìm xung quanh ngọn núi đó, thậm chí là lặn xuống biển để kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Mỗi lần ra đi tìm kiếm là mỗi lần MinGyu lại thất vọng trở về nhưng anh ấy quyết tâm không bỏ cuộc vì MinGyu nói anh ấy có cảm giác anh Jun vẫn còn sống và đang chờ chúng ta đến cứu, cậu cũng tin như vậy.
Còn về MingHao thì...hazz...hôm ấy, khi đưa cậu ấy vào bệnh viện, trải qua hai giờ cấp cứu thì bác sĩ đi ra và thông báo rằng cậu ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng lại bị hôn mê sâu, cậu ấy có tỉnh lại hay không là dựa vào ý chí sống của cậu ấy.
WonWoo còn nhớ lúc đó bà vừa nghe xong thì ngất xỉu, ông cũng không khá hơn nhưng vẫn cố gắng đỡ bà, còn cậu thì chân không còn sức lực, tai cũng ù ù, nếu không nhờ MinGyu đỡ thì cậu cũng gục ngã. Cậu nhớ là cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho số phận của hai con người họ và cậu cũng óan trách ông trời như ngày hôm nay, tại sao lại trêu đùa họ như vậy chứ ?
Tên Jack thì sau khi được trị thương ở bệnh viện thì hắn cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tòa án đã tuyên hắn chung thân không được hưởng khoan hồng, vợ và cha vợ hắn cũng bị xử ở tù mấy chục năm. Nhưng sao mà hắn có thể yên ổn sống trong tù suốt quãng đời còn lại chứ, đụng đến người của MinGyu thì xem như hắn đã bước một chân vào địa ngục rồi, MinGyu đã bố trí người 'phục vụ' hắn tận tình, những ngày còn lại của hắn phải là sống không bằng chết, hắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trong đời này.
Sau đó, MingHao cuối cùng cũng đã tỉnh lại, mọi người đều vui đến phát khóc, nhất là ông bà, hai người ôm nhau khóc như trẻ con làm mọi người cười to một trận. Nhưng những sự việc tiếp theo không ai lường trước được, cậu còn nhớ...
_MingHao à , vậy là tốt rồi, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu làm mọi người rất lo lắng đó biết không ?- WonWoo mắng yêu
_Wonie, xem cái mặt cậu kìa, vừa khóc vừa cười ý như mèo vậy, hihi- MingHao cười trêu
_Ya ! Tại tớ vui quá chứ bộ
_Thôi hai đứa có còn nhỏ nhắn gì đâu mà trêu nhau như con nít vậy ?- Bà lão cười mắng yêu cả hai rồi quay sang nói với MingHao :
_Cháu cảm thấy sao rồi ? Có còn đau chỗ nào không ? Có thấy muốn ăn gì không ? Có thấy....- Bà lão đang nói thì bị ông lão cắt ngang
_Cái bà già này, hỏi thì cũng phải cho thằng bé trả lời chứ ? Cháu có khỏe không ? Có thấy chóng mặt gì không ? Có thật mệt mỏi trong người không ? Bụng cháu có đau không ? Có thấy...- Ông lão đang nói thì lại bị bà lão mắng
_Ông già, ông cũng có hơn gì tôi đâu, hỏi một đống thì sao thằng nhỏ trả lời được.
_Hihi, ông bà như là trẻ con ý- WonWoo trêu
_Ya ! Cháu mới nói cái gì đó ?- Ông bà lão đồng thanh
_Hihi, thật buồn cười- MingHao nhìn mọi người mà cười ra nước mắt
WonWoo, ông bà thấy MingHao cười như vậy thì nhìn nhau một cái, rồi sau đó bà lão lại cầm tay cậu và nói :
_Cháu đừng nén nỗi đau trong người, bà biết bây giờ cháu rất đau khổ, nhưng ông bà sẽ cố gắng tìm thằng cún con về cho cháu, ông bà hứa- Bà lão dịu dàng nói
_Cún con ? Ai vậy ạ ?- MingHao ngơ ngác nhìn mọi người
Bà lão ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn ông lão và WonWoo một cái, như có gì đó rất hoang mang. WonWoo thấy vậy nên đi đến nói :
_Là Jun đó- WonWoo nhìn MingHao đầy trông đợi
_Jun? Ai vậy ? Tớ có quen người này sao ?- MingHao lại ngơ ngác nhìn mọi người
Ông lão thấy vậy nên nhanh chóng chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Vài phút sao bác sĩ đã đến vì tiến hành kiểm tra cho cậu, sau đó bác sĩ mời riêng mọi người ra ngoài và nói :
_Cậu ấy mắc chứng mất trí nhớ tạm thời- Bác sĩ từ tốn nói
_Nhưng..nhưng mà thằng bé còn nhớ chúng tôi mà, thằng bé chỉ quên một người thôi- Bà lão gấp gáp nói
_Chứng bệnh này không nhất thiết là quên tất cả, nhiều bệnh nhân chỉ quên đi một người hoặc một sự việc nào đó làm họ rất đau khổ và sâu trong tiềm thức của họ muốn quên đi cho nên mới có tình trạng như vậy, chứng bệnh này có thể hồi phục sau vài tháng, vài năm hoặc thậm chí là không thể nhớ lại, tất cả tùy thuộc vào từng bệnh nhân- Bác sĩ vẫn từ tốn giải thích
Bà lão nghe xong thì ôm ông lão mà khóc, mọi chuyện xảy ra như trên phim truyền hình dài tập vậy, tại sao lại trở nên như vậy chứ ? Ông trời định đùa giỡn họ đến bao giờ đây ?
_WonWoo, cậu sao rồi ? Sao lại thất thần thế ?- MingHao lay lay người WonWoo để kéo hồn cậu về
_Hả ? À, tại mình đang suy nghĩ một số chuyện thôi
_Thôi chúng ta về nhà đi, tớ thấy hơi lạnh rồi
_Ừ, về thôi, tớ đỡ cậu- WonWoo tiến đến đỡ MingHao rồi cả hai cùng trở vào ngôi biệt thự.
Chỗ mà nãy giờ hai người ngồi chính là nơi mà Jun rớt xuống, MingHao cũng không hiểu sao mỗi ngày cậu đều ra đây ngồi cả, dù cho WonWoo và ông bà có cắn nhằn rằng nơi đây rất cao và nguy hiểm, nhưng cậu vẫn cố chấp ra đây mỗi ngày. Cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy nhưng mỗi khi ngồi ở nơi đó thì tim cậu lại đập mạnh hơn bình thường, tâm trạng của cậu cũng trùng xuống và nước mắt cậu lại muốn trào ra, cậu không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy, nhưng nếu một ngày mà cậu không ra thì lại cảm thấy bức rứt và nhớ nhung, tại sao lại như vậy nhỉ ? Có khi nào liên quan đến người tên Jun đó không ? Bởi vì mỗi khi nghe đến cái tên đó thì cậu lại cảm thấy hạnh phúc, đau buồn, hối hận, lo lắng...mọi cảm xúc trong cậu như hỗn loạn cả lên và trái tim cũng không tự chủ mà đập rất nhanh, đứa bé trong bụng hình như cũng rất vui khi nhắc đến cái tên này nên mỗi lần như vậy lại đạp mạnh cậu một cái. Và mỗi đêm cậu đều mơ thấy một bóng người mờ ảo, người đó dang tay ra và nói :' MingHao, anh nhớ em, đến đây với anh', cậu không biết người đó là ai nhưng như có một lực hút nào đó khiến cậu không tự chủ mà đi đến, khi cậu gần đến vòng tay đó thì bóng người đó biến mất, cậu hoang mang gọi nhưng không có ai trả lời cậu và cậu nghe thấy giọng người đó cất lên :' MingHao, anh xin lỗi' , cậu sợ hãi không ngừng thét lên :' Đừng đi, đừng đi mà', và rồi cậu không tự chủ nói' Jun, anh đừng đi, đừng bỏ em'. Mỗi lần như vậy thì cậu lại giật mình tỉnh giấc, bên môi vẫn lẩm bẩm cái tên 'Jun' ấy và trên mặt đã đầy nước mắt.
' Người tên Jun đó là ai, mình không chắc nhưng hình như người đó rất quan trọng với mình'
---Tại một đảo hoang---
_Chú Jun, đến giờ ăn rồi nè- Thằng bé Jeno mau mắn bưng thức ăn đến
_Cám ơn cháu nhé- Jun cười xoa đầu cậu bé
_Chú 'a' đi nào- Jeno làm khẩu hình miệng để đút cho Jun
_A...ừm, ngon quá, tay nghề của papa cháu càng ngày càng tốt nha- Jun cười nói
_Hihi, đương nhiên rồi, nhưng mà hôm nay là appa cháu nấu- Jeno chu môi nói
_Haha, vậy sao, vậy là chú khen lộn người rồi
_Papa cũng nấu ngon mà, chỉ là không ngon bằng appa thôi- Jeno non nớt nhận xét
_Đúng vậy, chú công nhận những lời cháu nói a~- Jun xoa đầu thằng bé
_Hình như tôi nghe có ai nói xấu tôi thì phải- Woozi từ từ đi vào nói
_Là nó/ là chú- Jun và Jeno chỉ vào nhau
_Rốt cuộc là ai?- Woozi hiếp mắt nói
_Thôi mà bà xã, hai chú cháu nó chỉ đùa thôi- Hoshi cười cười bưng thức ăn lên
_Huhu, ông xã, hai người đó bắt nạt em- Woozi khóc lóc nhào vào lồng ngực Hoshi
_Oẹ- Jun và Jeno muốn ói khi nhìn thấy cảnh đó
_Ya!...huhu..ông xã, anh xem kìa- Woozi tiếp tục kể lể
_Thôi thôi, đừng nháo nữa, ăn cơm thôi- Hoshi cố gắng giảng hòa
_Hihi, ăn cơm thôi- Jeno lém lỉnh cười rồi ngồi vào bàn ăn
Đúng vậy, họ chính là một nhà ba người trên đảo hoang này và cũng là ân nhân đã cứu mạng anh. Nghe Woozi kể, khi phát hiện anh thì trên người anh đầy máu, gương mặt thì trắng bệch do mất máu và ngâm nước lâu, nhất là vết thương ở ngực rất nghiêm trọng, nhìn như người đã chết. Khi đem anh về thì Woozi cũng không hy vọng gì nhiều, bởi vì nơi đây không có đầy đủ thiết bị cứu thương, nhưng cũng nhờ tài về y thuật của Hoshi đã may mắn cứu được anh một mạng.
Woozi từ nhỏ đã sống ở đây, anh kể rằng khi nhỏ bị một tai nạn xe nên mới trôi dạt đến đảo này. May mắn được hai ông bà cứu giúp. Đến khi anh hai mươi tuổi thì hai người ấy mất, để lại anh một mình ở nơi đây. Sau đó anh gặp được Hoshi đang đi chữa bệnh ở vùng sâu, họ yêu nhau và có một đứa con là JaeMin, và rồi cả nhà ba người họ sống tiếp tục sống ở nơi đây cho đến bây giờ.
_Hoshi này, tình hình của em có thể mau chóng khỏi không?- Jun sốt ruột nói
_Tình hình của em không thể gấp được, viên đạn bắn rất gần tim, em sống được đã là một kỳ tích, hơn nữa chân của em đã bị gãy, cần một thời gian dài mới có thể đi lại được- Hoshi từ tốn nói
_Vậy sao?- Jun thất vọng nói
_Em đang có chuyện gấp à?- Woozi hỏi
_Vâng ạ, em đang cần gặp một người, em rất nhớ người đó- Jun buồn buồn nói
_À, là người yêu của em à?- Woozi hỏi
_Vâng ạ, cũng là vợ sắp cưới- Jun cười buồn
_Thôi, em đừng buồn nữa, nếu cố gắng thì sẽ có thể rút ngắn được thời gian hồi phục mà- Hoshi an ủi
_Thật sao ạ?- Jun vui mừng nói
_Đúng vậy- Hoshi gật đầu cười
_Thế thì tốt quá, em sẽ cố gắng, anh nói xem em nên làm gì?- Jun gấp gáp hỏi
_Không được gấp, bây giờ em phải tịnh dưỡng ít nhất là ba tháng cho vết thương ở ngực từ từ hồi phục, vết thương đó rất sâu nên cần nhiều thời gian rồi sau đó mới chữa đến vết thương ở chân- Hoshi giải thích
_Em biết rồi nhưng tiếc là em không được đón đứa bé chào đời rồi- Jun thất vọng nói
_Hả?- Woozi và Hoshi đồng thanh
_Còn khoảng hơn một tuần nữa là em ấy sinh rồi- Jun nói
_A, vậy là cháu sắp có em phải không ạ?- Jeno phấn khích hỏi
_Đúng vậy, khi đó cháu sẽ chơi với em nhé, chịu không?- Jun cười với thằng bé
_Chịu chịu ạ, cháu mong có em lâu rồi mà papa và appa không chịu sinh cho cháu- Jeno hồn nhiên nói
_Khụ..khụ..khụ..- Hai người nào đó bị điểm danh nên sặc cơm
_Ya! Con nói cái gì đó thằng nhóc kia?- Woozi hét lên
_Con nói là.... à...haha....cơm ngon quá appa ơi- Jeno sợ hãi nhìn Woozi sau đó đánh trống lãng nói chuyện với Hoshi
_Hừ, con với cái, chỉ tại appa nó- Woozi liếc
_S...sao lại nói anh?- Hoshi khó hiểu hỏi khi bị đổi thừa
_Không tại anh, vậy là tại em sao?- Woozi cười tà tà nói
_À, hihi, tại anh, lỗi tại anh hết- Hoshi cười nịnh nói
_Biết điều là tốt- Woozi cười hài lòng rồi tiếp tục ăn cơm
Jun nãy giờ làm người thừa nhưng mà anh quen rồi, mỗi ngày họ đều như vậy cả. Anh không cảm thấy cô đơn hay tủi thân, mà anh lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn họ như vậy và càng cho anh thêm động lực cố gắng hồi phục để trở về bên cậu. Còn hơn một tuần nữa thì bảo bối của anh và cậu sẽ ra đời, anh thật sự mong đến giây phút ôm cậu và con vào lòng.
'MingHao, anh sẽ nhanh chóng hồi phục để về bên em và con. Anh nhớ em lắm'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro