Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oa, đây là bức tranh cháu vẽ hồi nhỏ nè- MingHao thích thú chỉ vào bức tranh 'hai cái bánh sữa đậu' rồi nói

_Đúng vậy, ông bà đã giữ rất kỹ nha- Bà lão cười nói

Bây giờ cậu đã chuyển đến căn nhà hoa anh đào trước kia của ông bà để tiện cho việc di chuyển khi cậu sinh. WonWoo cũng đã dọn đến đây để chăm sóc cho cậu luôn.

_Đúng là rất kỹ ạ, sau bao nhiêu năm mà vẫn không bị phai màu- MingHao vuốt ve bức tranh cảm thán nói

_Ông bà luôn mong muốn một ngày cháu sẽ quay lại nên mới giữ kỹ như vậy đấy-Bà lão nhìn cậu đầy yêu thương

_Cháu xin lỗi vì đến bây giờ mới quay lại gặp ông bà, cháu đã từng hứa với lòng là sẽ đạt thành công rồi sẽ trở lại trả ơn ông bà cho nên mới...- MingHao hối lỗi nói

_Bà hiểu mà, cháu là đứa bé rất tốt, đừng cảm thấy có lỗi nữa- Bà lão vuốt đầu cậu nói

_Vâng- Cậu cười nói

Sau một hồi cậu cảm thấy lạ, hình như thiếu giọng nói của một người cứ hay léo nhéo bên người cậu thì phải.

_Ủa mà WonWoo đâu rồi ạ?- Cậu thắc mắc khi không thấy WonWoo đâu

_À, thằng bé nói là muốn chạy sang biệt thự của thằng MinGyu một chút- Bà lão nói

_À, thì ra là lén lút đi gặp người yêu đây mà- MingHao cười gian

_Ừ, nghe nói thằng MinGyu dạo này ốm lắm, cho nên Wonie nó lo lắm- Bà lão nói

_Anh MinGyu sao vậy ạ ?- Cậu hỏi

_Thằng bé mỗi ngày đều đi tìm thằng 'cún con' đến nỗi quên cả thời gian, nhưng mà...hazz..vẫn chưa tìm được- Bà lão buồn buồn nói

_'Cún con' có phải là người tên Jun mà lần trước mọi người nói đến không ạ ?- MingHao bỗng nói

_Đúng vậy, thằng bé đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả- Bà lão buồn nói

_Người đó có phải là cha của đứa nhỏ trong bụng cháu không ạ ?- MingHao hỏi

_Đúng vậy- Bà lão gật đầu nói

_Bà ơi, người tên Jun đó như thế nào ạ ? Cháu rất tò mò về người này

_Thằng bé là một người rất tốt và giàu tình cảm, tuy bề ngoài nó có hơi lạnh lùng nhưng thật ra nó rất ấm áp và khát khao tình thân, một khi nó đã bỏ ra tình cảm thì sẽ làm hết sức để bảo vệ tình cảm đó- Bà lão cười nói

_Cháu..và người đó như thế nào ạ?

_Nó rất yêu cháu và cháu cũng vậy, hai đứa có mối tình rất đẹp và đáng ngưỡng mộ, đều tình nguyện vì đối phương mà hy sinh tất cả. Nhưng có lẽ ông trời ganh tỵ, nên mới chia cắt hai đứa như thế này- Bà lão buồn nói

Nghe bà nói không hiểu sao cậu cảm thấy rất đau, từng hình ảnh rời rạc cứ xuất hiện trong đầu cậu, cậu đang ôm ai đó, cậu đang hôn ai đó, người đó cũng cười với cậu, cũng hôn cậu, ôm cậu nhưng tại sao cậu lại không thể nhìn được mặt của người đó, chỉ có duy nhất đôi mắt của người đó là cậu thấy rõ, đôi mắt rất đẹp mang chút lạnh lùng nhưng khi nhìn cậu lại rất dịu dàng.

_MingHao, sao cháu khóc thế ?- Bà lão hốt hoảng nói

_Cháu...cháu ...cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa, con tim của cháu rất đau khi nghĩ đến người đó, nhưng mà tại sao...tại sao cháu lại không nhớ ra được, tại sao, tại sao chứ ?- cậu vừa khóc vừa tự đánh lên đầu mình

_MingHao, đừng mà cháu- Bà lão đau lòng ôm cậu

_Cháu không biết nữa bà ơi, nhưng mà cháu cảm nhận được người đó rất quan trọng với cháu, quan trọng hơn cả mạng sống cháu nữa, cháu phải làm sao đây bà ơi ?- Cậu khóc ôm chặt bà

_Cháu ngoan, đừng khóc, thằng bé nhất định sẽ không sao đâu, nó sẽ quay về với cháu, cháu đừng hành hạ bản thân nữa mà, cháu phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ- Bà lão cũng khóc rồi nói

Sau khi khóc một hồi cậu cũng cố bình tĩnh trở lại, nói với bà lão :

_Đúng vậy, cháu tin anh ấy nhất định sẽ không bỏ cháu, cháu phải sống thật tốt để sinh đứa bé ra an toàn, rồi sẽ chờ anh ấy trở lại- cậu kiên định nói

_Đúng đó cháu ngoan, phải để khi thằng bé trở lại thấy chúng ta sống thật tốt và luôn đợi nó- Bà lão cười vuốt đầu cậu

_Vâng ạ

---Tại biệt thự họ Kim---

MinGyu mệt mỏi bước vào nhà, hôm nay anh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn bộ ngọn núi và giữa biển, nhưng một chút tin tức của Jun cũng không có, cứ như thằng bé bốc hơi khỏi trái đất vậy.

_MinGyu, anh về rồi- WonWoo chạy từ trong bếp ra nói

_Wonie ? Sao em ở đây ?- MinGyu ngạc nhiên lẫn vui mừng nói

_Em muốn qua đây xem anh một chút, đúng là ốm đi rất nhiều rồi- WonWoo đau lòng vuốt má MinGyu

_Wonie, anh nhớ em quá- MinGyu bỗng ôm chặt WonWoo vào lòng

_Hứ, nhớ em mà không qua thăm em gì cả

_Anh sợ làm phiền mọi người, với lại còn phải đi tìm Jun nữa mà

_Hihi, em giỡn thôi....nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì sao anh?

_Ừ, anh đã cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, nhưng mà vẫn không có gì cả- MinGyu buồn nói

_Anh đừng nản mà, em tin rồi sẽ tìm được thôi mà- WonWoo nhẹ nhàng ôm MinGyu an ủi

_Anh không biết nữa Wonie, thằng bé như bốc hơi vậy, anh lo lắm

_Chúng ta cứ kiên trì, rồi sẽ có một ngày tìm được thôi anh à, Jun là người tốt, người tốt sẽ gặp lành mà anh

_Ừ, anh cũng mong như vậy

_Mà MingHao sao rồi em?- MinGyu hỏi

_Hazz, cậu ấy vẫn chưa nhớ ra Jun nữa anh à, nhưng mà mỗi lần nhắc đến anh Jun là cậu ấy đều không tự chủ mà khóc, nhìn rất đau lòng- WonWoo thở dài nói

_Vậy là thằng bé vẫn có thể nhớ được, chỉ là vấn đề thời gian thôi

_Vâng ạ, mong là đừng có chuyện gì xảy ra nữa, đã quá đủ rồi

Ôm một hồi rồi WonWoo nói:

_Anh đói chưa, em nấu cơm xong hết rồi- WonWoo nói

_Ừ, em vào ăn với anh luôn đi- MinGyu nói rồi kéo WonWoo vào phòng ăn

Đến phòng ăn MinGyu mới trợn mắt nói:

_Em...em nấu thức ăn...cho...mấy người ăn thế?

_Thì cho anh, đâu có nhiều- WonWoo tỉnh bơ nói

_Như vậy mà nói là không nhiều, năm người ăn còn dư luôn ấy- MinGyu cảm thán

_Em muốn bồi bổ cho anh thôi mà, anh rất ốm đó- WonWoo thở dài nói

_Nhưng mà nhiều quá Wonie

_Phải ăn cho bằng hết, nếu không là em giận anh luôn- WonWoo hăm dọa

_Hix, anh ăn, anh ăn là được chứ gì- MinGyu thiểu não nói

MinGyu đau khổ ngồi ăn nhìn một bàn thức ăn cho năm người mà chán chường, ăn xong cái bàn này chắc anh lăn luôn.

_Em ngồi xuống ăn với anh luôn đi

_Được rồi, anh cứ ăn trước đi, em đi lấy bát đũa đã- WonWoo nói rồi đi vào phòng bếp

Cậu đi rồi quay lại nhìn anh, trên mặt anh là vẻ mệt mỏi không che giấu được, cậu biết anh rất thương Jun nên bây giờ đây anh rất đau khổ, cậu cũng không thể giúp được gì nên đành bất lực, chỉ mong ông trời thương xót mau chóng tìm được Jun thôi.

---Vài ngày sau---

_Wonie à, sao lâu quá vậy cháu?- Bà lão sốt ruột hỏi

_Cháu cũng không biết nữa bà ơi, mấy ngày trước đi khám bác sĩ còn nói là cậu ấy sẽ sinh thuận lợi mà- WonWoo cũng lo lắng không kém

Phải, bây giờ MingHao đã trong phòng sinh rồi. Cậu vừa mới trở dạ là đã có xe đưa đến bệnh viện ngay, bởi vì mọi người đã chuẩn bị từ trước. Lúc mới đến bác sĩ cũng nói là đưa ngay vào phòng sinh, kêu mọi người yên tâm vì cơ thể cậu và cái thai rất tốt, sẽ sinh dễ thôi. Nhưng mà cũng đã hơn ba tiếng rồi mà bác sĩ còn chưa ra nữa, chỉ có mấy cô y tá chạy ra chạy vô làm mọi người rất sốt ruột.

_Người thân của bệnh nhân MingHao- Cô y tá gọi

_Chúng tôi đây, tình hình cháu tôi sao rồi cô?- Ông lão sốt ruột hỏi

_Đã xảy ra chút vấn đề, cậu ấy bị tụt huyết áp nghiêm trọng nên không thể sinh tự nhiên được, chúng tôi muốn hỏi gia đình việc chuyển sang mổ để lấy đứa bé ra- Cô y tá nói

_Trời ơi, làm sao đây ? Có nguy hiểm không vậy?- Bà lão lo lắng hỏi

_Chúng tôi sẽ cố hết sức, còn phải tùy thuộc vào cậu ấy nữa, nhưng trước hết mọi người hãy quyết định nhanh đi- Cô y tá thúc giục

Mọi người nhìn nhau sau đó ông lão tiến lên nói :

_Chúng tôi đồng ý, mong các vị hãy giúp cho cháu nó- Ông lão thành khẩn nói

_Đừng lo ạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể- Cô y tá an ủi sau đó chạy nhanh vào phòng mổ

Thêm khoảng hai tiếng sau, trong lúc mọi người thấp thỏm chờ đợi thì một tiếng khóc vang lên, đứa bé ra đời rồi !

_W...Wonie, bà có nghe lầm không, hình như đã sinh rồi- Bà lão không dám tin hỏi

_C...chắc đúng rồi bà ơi- WonWoocũng mơ màng trả lời

_Tiếng lúc nãy là tiếng con nít khóc ?- MinGyu cũng lơ ngơ nói

_Hình như là vậy a- Ông lão cũng nói theo quán tính

Mọi người lầm bầm, sau đó nhìn nhau rồi thì...

_AAAAAAA ! Sinh rồi, đứa bé chào đời rồi- Cả bốn người vui mừng đồng thanh

Sau đó, cô y tá bế ra một đứa trẻ đã được rửa sạch máu để đến phòng chăm sóc đặc biệt.

_Cô y tá, cháu tôi sao rồi ?- Bà lão hỏi

_Cậu ấy đang được bác sĩ kiểm tra sau khi sinh- Cô y tá nói

_Còn đứa bé ?

_Đứa bé này cần phải được chăm sóc đặc biệt bởi vì thể trạng của bé hơi yếu, vừa mới sinh nhưng mà bé khóc rất ít, với lại hơi nhẹ cân- Cô y tá nói rồi đem đứa bé đi

Bỗng phòng sinh nhốn nhạo cả lên, các cô y tá lại chạy ra chạy vào có vẻ vội, mà nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

_Cô y tá, có chuyện gì vậy ?- WonWoo chặn một cô y tá lại hỏi

_Bỗng nhiên nhịp tim của cậu ấy giảm đột ngột, bác sĩ đang cấp cứu- Cô y tá gấp gáp nói rồi chạy nhanh vào phòng

_Sao lại như vậy ?- Bà lão run run nói

---Bên trong phòng sinh---

_Nhịp tim lại giảm thưa bác sĩ- Cô y tá nói

_Chuẩn bị kích tim- Bác sĩ cứng rắn nói

Lần 1..'kích'...Lần 2 ...'kích'...

MingHao đang cảm thấy bị lạc vào một vùng trắng xóa, cậu đang ở đâu, mọi người đâu hết rồi?

_MingHao- Một giọng nói trầm ấm gọi cậu

_Ai vậy?- Cậu hoang mang hỏi

_Anh đây, Jun đây- Một hình ảnh hiện ra, là Jun

_Anh...anh chính là Jun?- MingHao hồi hộp hỏi

_Đúng vậy, là anh- Jun cười dịu dàng với cậu

_J...Jun....- Cậu mờ mịt gọi tên anh

_MingHao, em cần phải mau chóng trở lại, mọi người đang rất cần em- Jun yêu thương nói

_Còn anh thì sao?- Cậu bỗng hỏi

_Sao?- Jun hỏi lại

_Anh có cần tôi không?- MingHao trông đợi nói

_Anh luôn cần em- Jun dịu dàng nói

_Vậy tại sao không cho tôi ở đây, ở đây có anh, ngoài kia không có, tôi muốn ở đây- MingHao bướng nói, cậu cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa, nhưng mà đứng trước người này cậu lại không muốn đi, cứ như cậu đã chờ đợi khoảnh khắc gặp lại này rất lâu rồi

_Không MingHao, nếu em không trở ra thì mọi người sẽ lo lắng đấy- Jun khuyên

_Tôi muốn ở lại đây với anh- cậu kiên định nói

_MingHao, đừng bướng nữa, em ra ngoài thì mới có thể gặp anh, nếu em ở đây là sớm muộn gì anh cũng biến mất

_Anh nói thật chứ? Nếu tôi trở ra thì anh phải xuất hiện đấy- cậu nhìn chằm chằm anh chờ mong

_Được rồi, em mau trở ra đi- anh thúc giục cậu, cậu càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm

_Anh đã hứa rồi, không được gạt tôi

_Ừ, anh không gạt em, anh yêu em, MingHao- anh mỉm cười với cậu rồi đẩy cậu ra

-----

_Bác sĩ, đã có nhịp tim trở lại rồi- Cô y tá vui mừng nói

_Kích tim thêm lần nữa- Bác sĩ mau mắn nói

_Bác sĩ, nhịp tim đã tăng rồi ạ- Cô y tá nói

_Phù, cuối cùng cũng thành công rồi- Bác sĩ nhẹ nhõm nói

_Bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh lại- Một cô y tá khác nói

_Được rồi, đưa cậu ấy đến phòng hồi sức- Bác sĩ nói rồi các cô y tá nhanh chóng chuyển cậu đi

Thấy cậu được đẩy ra khỏi phòng, mọi người mau chóng chạy lại nói:

_MingHao cậu/cháu sao rồi?

_Bệnh nhân đã hết nguy hiểm rồi nhưng mà bây giờ đang rất yếu, cần nhanh chóng chuyển đến phòng hồi sức- Bác sĩ từ tốn nói

_Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ- Ông lão vui mừng cầm tay bác sĩ nói

_Không có gì đây là bổn phận của tôi, cũng là nhờ ý chí sống của cậu ấy nữa- Bác sĩ mỉm cười nói

_Vâng, dù sao cũng cám ơn bác sĩ rất nhiều- Ông lão cười nói, và mọi người cũng gật đầu cười theo

----

_Này cậu, hình như cậu ấy muốn nói gì đấy?- Cô y tá A nói khi thấy cậu mấp máy môi

_Chắc là cậu nhìn lầm thôi, mau chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức thôi, cậu ấy còn yếu lắm- Cô y tá B nói

_Ừ, mau đi thôi- Cô y tá A cũng không bận tâm nữa mà nhanh đẩy cậu đến phòng hồi sức

Nhưng mà nếu nghe kỹ hoặc là nhìn khẩu hình miệng của cậu thì sẽ biết điều cậu nói là:'Jun, anh đâu rồi?'

---Tại một đảo hoang---

_MINGHAO!- Jun giật mình tỉnh dậy hét lớn

_Chú Jun,mơ thấy ác mộng hả?- Jeno chạy lon ton đến

_À, ừ, chú thấy ác mộng- Jun lau mồ hôi

_Ai biểu chú ngủ sớm quá, mới chiều chiều là chú đã ngủ mất tiêu rồi- Jeno hừ mũi nói

_Haha, cháu không biết ngủ sớm sẽ cao thêm sao?- Jun nói giỡn

_A, vậy sao? Vậy cháu phải ngủ sớm mới được- Jeno nói rồi lon ton chạy về phòng

_Thằng bé này, thật dễ dụ- Jun nhìn theo Jeno lắc đầu cười

Woozi và Hoshi cũng từng hỏi anh vì sao lại ngủ sớm như vậy, họ còn ngạo anh là sắp ngủ thành heo luôn rồi, anh cũng chỉ cười cười cho qua. Họ không biết rằng mỗi lần anh ngủ là sẽ gặp được cậu trong mơ, cho nên anh mới ngủ sớm để có thể gặp cậu nhiều hơn.

Nhưng mà hôm nay anh thấy cậu như kiệt sức, như bất lực, cậu nói cậu muốn ở bên anh, cậu bắt anh phải hứa là sẽ trở về bên cậu, nhưng mà có một luồng sức mạnh nào đó kéo anh đi, anh muốn nắm tay cậu nhưng không được, anh thấy cậu hoang mang gọi anh nhưng lại không nghe thấy anh cũng đang hét lớn tên cậu, và rồi anh tỉnh giấc.

'Hôm nay là ngày em ấy sinh, hy vọng mọi chuyện đều ổn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao