Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---3 năm sau---

_WonWoo à, ra đây con nhờ chút- Một giọng nói non nớt vang lên

_YA! JAEMIN, CON MỚI NÓI CÁI GÌ ĐÓ?- WonWoo vừa chạy ra vừa hét lớn

_Rất tốt, chỉ mất ba giây- JaeMin nhìn đồng hồ hài lòng nói

_Ya! Con...con...cái thằng nhóc này...- WonWoo tức nói không nên lời

_Sao vậy ạ?- JaeMin chớp chớp mắt ngây thơ nói

_Con...hazz....giỏi lắm, biết papa nuôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp của con nên luôn lấy nó để bắt nạt papa nuôi đó hả? Nhưng mà làm ơn đừng gọi hẳn tên papa như vậy mà- WonWoo ỉu xìu nói

_Người đẹp không có tội, nếu có thì chỉ là tội làm người khác nhìn thấy thì trở nên tương tư mất ăn mất ngủ thôi, hazz, đẹp chi cho khổ nè trời- Nhóc JaeMin cảm thán nói

_Ya! Trình độ tự sướng của con lại lên level đó hả? Con có phải ba tuổi không hả? Sao nói chuyện như cụ vậy?- WonWoo châm chọc

_Vậy papa có phải là gần ba mươi tuổi không vậy? Sao mà suy nghĩ và cách nói chuyện lại thua một đứa bé ba tuổi nữa?- Nhóc JaeMin phản bác

_Ya!....Thôi không nói chuyện này nữa, gọi papa ra đây có chuyện gì?- WonWoo bực dọc hỏi

_À, không có gì, chỉ muốn gọi ra chơi thôi- JaeMin cười nham nhở nói

_YA! JAEMIN, PAPA ĐANG NẤU ĂN ĐÓ, CÁI THẰNG NHÓC NÀY- WonWoo hét lớn

_Công nhận giọng papa nuôi tốt thiệt nha- JaeMin vừa bịt lỗ tại vừa nói

_Hừ! Tất cả là nhờ con huấn luyện đó- WonWoo nghiến răng nói

_Vậy papa nuôi phải cám ơn con rồi- JaeMin tự đắc nói

_Ừ, lại đây để appa nuôi cám ơn con- WonWoo hiếp mắt nói

_À, haha, papa nuôi, hình như con nghe mùi khét đó- JaeMin đổ mồ hôi

_Đừng hòng đánh trống lảng- WonWoo cười nham hiểm

_Thật mà, có mùi khét papa ơi- JaeMin vừa nói vừa lùi ra sau

_Haha, đã sợ rồi phải không? Hôm nay papa phải trừng trị...mùi gì vậy ta...A THỊT KHO CỦA TÔI- WonWoo nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, rồi nói vọng ra:

_THẰNG NHÓC KIA, PAPA NHẤT ĐỊNH BÁO THÙ, HÃY ĐỢI ĐÓ!

_Hihi, với sự ngây thơ đó mà muốn chơi với con sao, papa ngốc- JaeMin cười nham nhở

Đúng vậy, đây chính là kết tinh tình yêu của anh và cậu. Thằng nhóc này thừa hưởng hết những gì tốt nhất và đẹp nhất của appa và papa nó. Chỉ mới ba tuổi nhưng mà thằng nhóc này rất thông minh, mọi khả năng đi, đứng, nói...của nó đều phát triển sớm hơn những đứa trẻ khác, làm cho cậu mà mọi người đều rất vui mừng. Nhưng mà nó có một điểm không đáng yêu, đó là khả năng nói chuyện rất sốc óc người khác và trình độ tự sướng cực cao, với ai nó cũng nói chuyện như vậy ngoại trừ ông bà cố và papa nó. Trong đó thì papa nuôi WonWoo chính là đối tượng bị nó bắt nạt nhiều nhất a~

_Minie, con lại bắt nạt papa nuôi sao?- MingHao ôm lấy nhóc và nói

_Hihi, rất vui đó papa- JaeMin cười ngây thơ nói

_Con đó, suốt ngày bắt nạt papa nuôi, papa nuôi mà giận là không thương con nữa đâu- MingHao chỉ vào mũi nhóc nói

_Papa nuôi không dám đâu, làm sao mà cưỡng lại vẻ đẹp này của con chứ?- JaeMin tự sướng

_Thằng nhóc này, không biết giống ai nữa- MingHao bật cười

_Thì giống papa và appa đó- JaeMin tỉnh bơ nói

_Con có thấy appa đâu mà nói?- MingHao cười nói

_Con thấy hình rồi nha, appa rất đẹp trai luôn- Nhóc JaeMin sùng bái nói

_Đúng vậy, appa của con rất đẹp trai- MingHao cười nhẹ nói

_Papa, sao appa lâu về thế ạ? Con muốn gặp appa- Nhóc JaeMin nhìn cậu nói

_Appa của con bận chút chuyện, nên chưa về được- MingHao vuốt tóc nhóc nói

_Nhưng mà bây giờ con đã ba tuổi rồi, mà vẫn chưa một lần gặp appa nữa, chỉ thấy appa trong hình và trong lời kể của ông bà cố thôi- Nhóc JaeMin có vẻ buồn

_Con trai, đừng buồn mà, appa rồi sẽ quay về với chúng ta thôi- MingHao đau lòng vuốt tóc con

_Con xin lỗi, con không nhắc đến chuyện này nữa, papa đừng buồn mà- JaeMin dùng bàn tay nhỏ bé của nhóc để vuốt mặt cậu

_Papa không sao đâu, chúng ta hãy sống thật vui vẻ và đợi appa trở về nhé- MingHao ôm nhóc vào lòng nói

_Vâng ạ- Nhóc đáp

'Jun, sao anh không giữ lời hứa? Anh đã hứa là sẽ xuất hiện trước mặt em nếu em tỉnh dậy mà, nhưng mà em đã tỉnh dậy ba năm rồi, con trai chúng ta cũng đã ba tuổi mà sao anh vẫn chưa xuất hiện? Em vẫn chưa thể nhớ ra anh, nhưng mà mỗi đêm em vẫn mơ thấy hình bóng hôm đó của anh, em mơ được nằm trong vòng tay anh, đối với anh em vừa có cảm giác xa lạ mà thân thuộc, nhưng mà em vẫn nguyện ý chờ đợi anh, không thời hạn'

---Tại công ty CP---

_Phó tổng giám đốc, có công văn cần chữ ký của ngài- Thư ký nói

_Được rồi, tôi cần phải đọc trước, cô ra ngoài trước đi- Một giọng nói lạnh lùng vang lên

_Vâng, thưa phó tổng giám đốc- Thư ký cúi đầu rồi đi ra ngoài

Vâng, phó tổng giám đốc chính là MinGyu, anh đã tiếp nhận công ty của Jun và hoạt động nó. Những cổ đông khác đưa ý kiến là anh hãy tiếp nhận luôn chức tổng giám đốc nhưng anh chỉ lạnh lùng nói: 'Chức tổng giám đốc đó chỉ có một người có thể làm, không ai có thể thay thế được trừ khi chính người đó đồng ý, tôi chỉ là làm thay người đó, cho nên xin đừng bàn tán gì thêm nữa'.

MinGyu cho đến tận bây giờ vẫn kiên trì kiếm Jun, không một ngày hoãn lại. Nhưng tại sao đã ba năm rồi nhưng vẫn không có gì? Dù cho....dù cho Jun có chết đi thì cũng phải tìm thấy xác chứ, nhưng mà một chút cũng không có.

Sau khi MingHao sinh thì mọi người đã chuyển lên biệt thự trên núi, WonWoo cũng chuyển lên đó để tiện chăm sóc. MinGyu vẫn ở biệt thự của mình nhưng mỗi cuối tuần anh sẽ lên đó thăm mọi người. Nhưng mà mỗi lần lên đó, MingHao và ông bà lại dùng ánh mắt trông đợi nhìn anh, anh biết mọi người muốn hỏi cái gì, nhưng anh chỉ đành lắc đầu và nói 'xin lỗi'.

Mọi người lúc đó cũng chỉ cười gượng cho qua nhưng mà anh cảm thấy rất bức rứt, anh biết họ rất mong đợi Jun trở lại, chính anh cũng như vậy, nhưng mà...hazz....

Hôm nay là cuối tuần, là ngày đến thăm mọi người ở biệt thự, anh rất nhớ thằng nhóc con láo toét kia, mỗi lần anh đến là y như rằng bị nó xoay vòng như điên nhưng mà rất vui, và tất nhiên anh cũng rất nhớ mèo nhỏ của anh nữa. Mọi công việc định làm thêm thôi thì gác hết lại.

Ra đến nhà xe anh đột nhiên cảnh giác, kinh nghiệm làm xác thủ nhiều năm cho anh biết được có người đang theo dõi. Anh không vội lên xe mà cố ý đi bộ một đoạn đường đúng như anh dự đoán, kẻ đó đi theo sau anh. Đến nơi vắng vẻ anh xoay người lại lạnh lùng nói:

_Ra đi.

Một người mặc đồ màu đen xuất hiện, nhưng hắn kéo nón che hết mặt nên anh không thể nhìn rõ diện mạo của hắn.

_Tại sao cậu theo dõi tôi? Ai sai cậu?- MinGyu lạnh lùng hỏi

Người kia không nói cũng không có phản ứng gì cả. Anh nói tiếp:

_Đừng nghĩ không nói là tôi sẽ không tra được, chỉ cần bắt cậu thì tôi sẽ biết thôi. Ra tay đi- Anh thẳng thắn nói

_Haha- Người kia bỗng cười lớn

_Sao hả? Sợ quá nên hóa điên sao?

_Đúng vậy, em rất sợ nha- Người đó ngẩng mặt lên cười nói

_Cậu...cậu...- anh khó tin nhìn người trước mặt

_Sao hả? Đến lượt anh sợ nên lắp bắp sao?- Người đó cười nói

_Em...em....Jun?- anh khó khăn nói

_Lâu rồi không gặp, anh trai của em, MinGyu- Jun nói rồi cởi nón ra

_Thật là em, anh không nằm mơ, thật là em rồi, Jun- anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy Jun

_Em xin lỗi vì đã đi lâu như vậy, vất vả cho anh rồi

_Không vất vả, em về là tốt rồi

_Anh, em muốn hỏi mọi người có khỏe không ạ?- Jun hỏi

_Đều khỏe cả, em đừng lo- anh đáp

_Vậy...vậy...em ấy...và....và...- Jun hồi hộp hỏi

_Anh biết em hỏi ai, MingHao và con em đều khỏe cả, nhưng mà...hazz...Jun à, MingHao nó bị mất trí nhớ rồi, chỉ quên mỗi em thôi- anh đau lòng nói

_Sao ạ?- Jun kinh ngạc nói

_Hôm đó, tận mắt thằng bé thấy em rớt xuống, sau đó nó ngất xỉu chuyển vào bệnh viện, bác sĩ nói nó bị chấn động tâm lý nên bị mất trí nhớ tạm thời, và căn bệnh này có thể quên hết hoặc là chỉ quên đi những chuyện đau lòng nhất- MinGyu kể

_Là vậy sao?- Jun thất thần nói

_Em đừng thất vọng, dù vậy nhưng mà thằng bé đều có phản ứng khi nói đến em, dù không nhớ em là ai, nhưng nó vẫn lấy họ cho con em là họ của em, và nói là sẽ đợi em- anh cười nói

_Không đâu ạ, em ấy không cần đợi nữa, em đã quay về thì em sẽ làm cho em ấy nhớ được và yêu em trở lại, và cũng là bù đắp cho em ấy trong thời gian qua – Jun cười nhẹ với MinGyu và kiên định nói

_Đúng vậy, thôi bây giờ em với anh đi lên biệt thự luôn đi- anh nói

_Khoan ạ, em còn phải đón ân nhân đã cứu mạng em nữa, họ đang đến đây ạ

_Vậy chờ họ rồi chúng ta cùng đi đến biệt thự, hôm nay cuối cùng thì anh cũng đã có thể ăn nói với mọi người được rồi, mọi người nhất định rất vui đó- anh cười nói

_Vâng

'Anh sắp gặp được em rồi MingHao, anh nhớ em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao