Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MingHao đang đứng ở nơi đó, nơi mà Jun đã ngã xuống. Ba năm nay cứ đều đặn như vậy, cậu sẽ đứng đây để nhìn về nơi xa xăm và đón từng cơn gió lạnh từ biển. Cậu không biết tại sao mình lại phải làm như vậy nhưng mà đôi chân không nghe lời này cứ đưa cậu đến đây.

Cậu ngồi xuống, cuốn chặt thân mình vào trong chiếc áo khoác rộng, rồi nhìn về phía biển như đang chờ đợi gì đó. Mỗi lần đến đây, cậu đều mang theo một hy vọng, hy vọng rằng người mà cậu đang nghĩ đến sẽ xuất hiện. Nhưng mà ba năm nay cậu đều mang nỗi thất vọng đi về. Người đó, cái người tên Jun ấy, tại sao lại làm cho cậu vừa vui, vừa hạnh phúc lại vừa tức giận khi nghĩ đến. Mỗi đêm khi mơ thấy người đó, cậu đều van xin người đó đừng đi, nhưng mà mặc cho cậu khóc lóc, năn nỉ, người đó vẫn biến mất, cậu chỉ còn nghe vọng lại lời người đó nói rằng :'Chờ anh'.

Cậu chờ, đúng vậy, cậu đã chờ người đó, dù không biết rõ người đó, hay nói đúng hơn là cậu không nhớ ra người đó, nhưng mà cậu lại chờ. Cậu có quá ngốc không khi mà chờ đợi trong vô vọng như vậy? Đúng, cậu chính là rất ngốc, cậu tình nguyện chờ đợi người đó, bởi vì cậu biết, người đó đã lắp đầy mọi khoảng trống trong tim cậu.

_Jun, anh gạt tôi, đã ba năm rồi mà anh vẫn không xuất hiện. Chẳng phải anh đã hứa nếu tôi tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy anh sao? Nhưng mà anh lại làm tôi chờ rồi lại chờ, rồi lại thất vọng. Anh ích kỷ lắm, anh giam cầm trái tim tôi, rồi lại biến mất như vậy, anh nói xem một người không có trái tim thì sẽ sống sao đây?- MingHao oán trách nói

_Phải, chính anh đã hy sinh cho tôi, chính anh đã làm tất cả mọi thứ để tôi được an toàn, thế thì sao chứ? Anh có biết đến cảm nhận của tôi không? Anh nghĩ anh làm thế thì tôi phải cảm ơn anh sao? Không đâu, tôi ghét anh lắm, tại sao lại không cùng nhau đối mặt chứ? Anh nghĩ anh chết đi thì tôi sẽ vui vẻ sống tiếp sao? Anh nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ hạnh phúc sao? Nếu vậy thì anh sai rồi, hoàn toàn sai rồi, chính anh là niềm vui của tôi, chính anh là nguồn hạnh phúc của tôi. Nhưng anh chết đi thì đồng nghĩa làm niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi cũng không còn, anh biết không? Tôi ghét anh lắm, cực kỳ ghét!- MingHao hét lớn để xả hết nỗi đau và sự mất mác trong lòng

Rồi cậu khụy xuống mà khóc:' Jun, làm ơn xuất hiện đi mà, làm ơn cho em được nhìn thấy anh, cho em được ôm anh, em đau lắm, trái tim em đau lắm anh à'

Cậu khóc thật thương tâm, mỗi lần đều như vậy, cậu đều oán trách rồi lại khóc như thế, cậu sợ nếu cậu cứ giữ trong lòng mãi thì cậu sẽ điên mất, cậu không dám khóc khi ở nhà, cậu sợ mọi người sẽ lo lắng, nên lén lút đến đây để khóc cho thỏa.

Bỗng có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, cậu giật mình muốn giãy giụa thì người kia lên tiếng:

_Anh xin lỗi- Người kia trầm trầm nói

Cậu cứng người, quên đi phải phản kháng. Giọng nói này? Tại sao lại nghe rất quen?

_Anh sai rồi, là anh hại em sống trong đau khổ như vậy. Anh chỉ nghĩ cho em hạnh phúc nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em, anh thật sự xin lỗi, bảo bối của anh- Người kia vẫn trầm giọng pha chút đau lòng nói

_Anh...anh là ai? ......Jun?- Jungkook khó tin nói

_Là anh, anh đã trở lại- Jun nói rồi ôm chặt cậu

Cậu hoảng hốt xoay người lại, cậu muốn chính mắt mình nhìn người đó. Khi xoay người lại, đối diện với cậu chính là ánh mắt đó, ánh mắt đẹp lại lạnh lùng, nhưng giờ đây lại rất dịu dàng. Chính là người đó, người mà cậu đã thấy trong mơ, cậu run run giơ tay chạm đến gương mặt người đó :

_Anh chính là Jun ?- Cậu thất thần hỏi

_Phải, anh chính là Jun đây- Jun lấy tay mình áp vào tay cậu đang đặt trên má

_Hãy nói với tôi rằng tôi không phải đang mơ, rằng anh đang đứng đây là hiện thực- cậu rơi nước mắt

_Em không mơ, anh đã trở lại- Jun đau lòng nói

_Không, anh nói dối, lát nữa anh sẽ lại biến mất, dù cho tôi có cầu xin thì anh cũng sẽ biến mất- MingHao vừa lắc đầu vừa lùi ra xa

Jun đi đến ôm cậu, áp môi mình vào môi cậu, cho cậu cảm nhận được anh hiện hữu. Đôi môi này, đã ba năm anh luôn nhớ nhung, đã ba năm anh luôn nhìn thấy trong những giấc mơ của mình, để rồi khi tỉnh lại chỉ có hụt hẫng. Nhưng giờ đây anh không mơ, tất cả đều là hiện thực, cậu đang đứng trước mặt anh, cậu đang thật sự trong vòng tay anh và môi cậu đang bị chính anh chiếm giữ, tất cả đều là thật.

Cậu bất ngờ khi bị anh hôn, nhưng mà cậu không phản kháng hay nói đúng hơn là không thể phản kháng. Đôi môi anh như có mị lực, khiến cậu say mê, quên đi là phải chống cự. Cậu cảm nhận được nhiệt độ của anh, cậu cảm nhận được nhịp tim của anh, cậu cảm nhận được lưỡi anh đang đùa bỡn trong miệng cậu. Bất giác cậu nhắm mắt lại, hai tay cũng choàng qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn và đáp trả anh.

Hai người hôn nhau rất lâu cho đến khi buồng phổi báo động mới luyến tiếc rời ra. Anh dùng tay vuốt nhẹ đôi môi đã sưng lên của cậu, rồi hôn nhẹ lên đó một cái. Còn cậu thì xấu hổ cúi gầm mặt xuống, định xoay người lại cho đã quê thì anh đã nhanh hơn ôm cậu vào lòng và nói :

_Đừng xoay đi, anh đã chờ giây phút này rất lâu rồi, đừng xoay người lại với anh, anh sợ tất cả chỉ là mơ- Jun gấp gáp nói

_Jun à- MingHao đau lòng gọi, cậu cảm nhận được sự run rẩy của anh

_Anh đây bảo bối- Jun ôm chặt cậu hơn

_Hứa với em là luôn ở bên em được không ? Em không thể chịu đựng được nếu có thêm một lần xa cách- cậu cũng ôm chặt anh

_Anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời xa em, dù em muốn anh đi thể cũng không thể đâu. Bảo bối, cả đời này em chỉ có thể là của anh thôi- Jun bá đạo nói

_Hứ, anh muốn đi là được sao, em không đánh gãy chân anh rồi trói anh lại mới là lạ đó, anh đã về thì đừng bao giờ nghĩ là sẽ có thể đi nữa, anh không thoát khỏi em một lần nữa đâu- cậu cũng không chịu thua mà tuyên bố

_Oa, bảo bối, hình như em bớt hiền rồi- Jun cười nói

_Hiền làm chi cho người ta bắt nạt ?- cậu chống nạnh nói

_Bây giờ nhìn em rất giống nhím xù lông nha- Jun cười lớn

_Sao hả ? Anh sợ sao ? Dù có sợ thì chạy cũng không kịp nữa rồi- cậu cười hiểm nói

_Haha, hạnh phúc của anh đang ở đây thì sao anh phải chạy chứ ?

_Hừ, thật dẻo miệng- cậu trách yêu nói

---Bên trong ngôi biệt thự---

_Thằng cún con mới đây lại chạy đi đâu rồi- Bà lão xoay người tìm kiếm

_Hình như anh ấy đi ra chỗ kia, tại vì cháu nói MingHao đang ở đó- WonWoo nói

_À, thôi để chúng nó tâm sự đi- Bà lão cười nói

Bỗng có tiếng chuông cửa- WonWoo nhanh chóng chạy ra

_MinGyu, anh đến rồi- WonWoo vui mừng ôm lấy anh

_Bảo bối, anh nhớ em lắm

_E hèm- Một cái hắng giọng vang lên

WonWoo buông MinGyu ra, nhìn đằng sau mới phát hiện có người, cậu xấu hổ cúi mặt xuống. Anh thấy vậy nên cười nói :

_Wonie, đây là Woozi và Hoshi, họ chính là ân nhân của Jun đấy- anh cười giới thiệu

Bỗng bên trong phát ra tiếng ly bể, WonWoo hốt hoảng chạy vào :

_Bà, sao thế ạ ?- WonWoo hỏi khi thấy bà lão thất thần

_Hình như hồi nãy bà nghe cái tên Woozi đúng không cháu ?- Bà lão hốt hoảng hỏi

_Đúng ạ, chính là người đã cứu Jun đấy ạ, họ đến rồi kìa- WonWoo chỉ vào gia đình Woozi đang đi đến

Bà lão nhanh chóng nhìn sang, bà nhìn người đang nắm tay một đứa bé, người đó rất giống con trai bà lúc còn sống, lúc bà nghe đến cái tên 'Woozi' thì đã ngờ ngợ, đến khi nhìn thấy thì bà đã có thể chắc chắn, đây....đây thật sự trùng hợp đến thế sao ?

_Cháu....cháu chính là Woozi?- Bà lão đi đến trước mặt Woozi nói

_Vâng, là cháu ạ, cho hỏi bà là ?- Woozi khó hiểu hỏi

_Ta là bà nội đây, là bà nội của cháu đây- Bà lão run run nói

Woozi ngạc nhiên khi nghe bà lão nói, anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm bà lão như không thể tin được, anh thật sự có thể tìm thấy ông bà của mình, họ vẫn còn sống.

_Bà...bà nội ?- Woozi chậm chậm nói

_Đúng, bà đây, là bà đây- Bà lão xúc động ôm lấy anh vào lòng rồi khóc

_Bà nội, cháu rất nhớ bà, thật sự rất nhớ- Woozi cũng ôm lại bà rồi khóc

_Bà cũng rất nhớ cháu, cháu trai- Bà lão vừa khóc vừa nói

Hai bà cháu ôm nhau hồi lâu thì buống ra, bà lão nhìn Woozi nói :

_Để bà nhìn xem, cháu thật sự rất giống appa cháu- Bà lão vuốt má anh nói

_Vâng ạ, nhưng mà họ...- Woozi đè thấp giọng

_Bà biết, thôi cháu còn sống là được rồi, ông bà luôn tìm kiếm cháu, cũng đã hơn hai mươi năm rồi, cũng may ông trời thương tình, cuối cùng cũng tìm thấy cháu rồi- Bà lão vui mừng nói

_Vâng ạ, à cháu giới thiệu với bà, đây là chồng và con trai cháu

_Chào bà ạ- Hoshi cúi đầu nói

_Cháu chào bà cố ạ- Jeno khoang tay lễ phép nói

_Chào hai cha con, Woozi, cháu chọn chồng thật khéo nha, rất đẹp trai a. Ây gu, còn thằng cháu cố này, rất dễ thương nha- Bà lão ôm Jeno lên và nói

_Cháu mà- Woozi vuốt mũi nói

_Thôi, ngồi xuống hết đi- Bà lão phất phất tay nói

_Mấy năm qua cháu sống thế nào ?- Bà lão hỏi

_Cháu sống trên một hòn đảo cách xa ngọn núi này, cuộc sống cũng ổn định ạ, tất cả là nhờ chồng cháu ạ- Woozi cười nói

_Hoshi, bà thật sự cảm ơn cháu đã chăm sóc cho cháu bà- Bà lão cầm tay Hoshi nói

_Không đâu ạ, bà đừng nói vậy, đây là bổn phận cháu phải làm vì em ấy ạ

_Ừ, vất vả cho cháu rồi, cháu là nghề gì ấy nhỉ ?- Bà lão hỏi

_Cháu là bác sĩ ạ- Hoshi đáp

_Vậy ra cháu chính là người đã cứu sống thằng Jun, cám ơn cháu rất nhiều

_Đây cũng là bổn phận của cháu thôi ạ

Bà lão cười biết ơn với Hoshi rồi quay sang nói chuyện với thằng nhóc con :

_Cháu tên là gì ?- Bà lão hỏi

_Cháu là Jeno ạ- Yoonwoo nhanh nhảu nói

_Ây gù, rất lanh lợi nha- Bà lão cười xoa đầu nhóc

_Bà ơi, cháu nghe nói là con của chú Jun cũng ở đây, cháu có thể gặp em ấy không ạ ?- Jeno chớp mắt nói

_Cháu muốn gặp Minie sao ? Được rồi, bà dẫn cháu đi nhé- Bà lão cười nói rồi quay sang nói với mọi người :

_Các con cứ trò chuyện với nhau đi, bà đi chơi với cháu cố đây.

_Vâng ạ- Cả đám đồng thanh nói

Mọi người trò chuyện một lát thì Hoshi xin phép đi ra ngoài mua ít đồ, MinGyu cũng cùng đi. Trong phòng khách chỉ còn WonWoo và Woozi, hai người họ vui vẻ trò chuyện thì có tiếng chuông cửa, WonWoo chạy ra mở.

_Hai người về rồi- WonWoo nói

Jun và MingHao đi vào, thấy có Woozi, cậu hỏi :

_Ai vậy ?

_À, đây là Woozi, người đã cứu anh ở trên đảo đấy- Jun vui vẻ nói

_À, chào anh Woozi, cám ơn anh đã cứu Jun ạ- MingHao biết ơn nói

_Không có gì đâu, tại tự cậu ta vác xác đến nên tôi không còn cách nào khác đành phải cứu thôi- Woozi châm chọc nói

_Ya ! Cái anh này- Jun tức tối bước đến chỗ Woozi

_Mà Jun, em chưa khỏe hẳn thì đừng nên chạy loạn - Woozi bỗng đổi giọng

_Hả?- Jun khó hiểu

_Coi kìa, mồ hôi ra đầy trán rồi kìa, để anh lau cho em- Woozi bước đến lau cho Jun

_Anh...anh...sao lại...- Jun lắp bắp nói

_Gì chứ? Quen thuộc đến vậy rồi mà còn xấu hổ sao?- Woozi cười nói rồi liếc ra nhìn gương mặt đang xanh mét phía sau

_Dạ...dạ?- Jun hốt hoảng nói

_Phản ứng mạnh như vậy làm gì? Coi chừng vết thương ở ngực nha- Woozi nói rồi vuốt vuốt ngực Jun

_Anh....anh....làm gì vậy?- Jun giật mình gạt tay Woozi ra

MingHao nãy giờ đứng đằng sau nghe hết họ nói chuyện, cậu tức giận và uất ức đến độ nước mắt trào ra, không chịu nổi nữa nên cậu chạy về phòng. WonWoo nãy giờ ngu ngơ chưa hiểu tình hình thì thấy cậu chạy đi nên gọi:

_Cậu sao vậy ?

Jun nghe thấy nên mới nhìn sang, không thấy cậu đâu, nên hỏi :

_MingHaođâu rồi ?

_Em không biết nữa, tự nhiên cậu ấy chạy lên phòng rồi- WonWoo nói

_Haha, con thỏ nhỏ nhà em ghen rồi- Woozi cười nói

_Sao ạ ?- Jun khó hiểu nói

_Hồi nãy anh chỉ diễn một chút thôi, để trừng phạt em ăn cơm chùa nhà anh suốt ba năm, haha, lo mà đi dỗ người yêu đi- Woozi cười nham nhở

_Anh ! Anh hại chết em rồi- Jun nói rồi chạy nhanh lên phòng cậu

_Hehe, thấy Woozi này lợi hại không ?- Woozi cười lớn

_Lợi..lợi hại- WonWoo nuốt nước bọt nói

'Cái ông anh này, sau này phải cẩn thận không nên mượn ổng cái gì mới được, nếu không là chết còn không biết....Jun, em cầu phúc cho anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao