Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★Có H nha
-----------------------------------------------------------
MingHao chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại, cậu hiện giờ đang rất khó chịu. Tưởng tượng đến cảnh Jun ôm người khác, thậm chí là...cậu không muốn nghĩ đến nữa. Cậu nằm dài trên giường rồi lấy mền trùm kín lại, mỗi lần cậu buồn đến muốn khóc thì cậu luôn làm như vậy, cậu sợ mọi người thấy cậu khóc thì sẽ lo lắng cho cậu.

Jun thì cuống quýt chạy lên phòng cậu, anh biết là con thỏ nhỏ này đã hiểu lầm và cũng đồng thời chửi ở trong lòng cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này

_MingHao à, nghe anh nói....ah...

Jun đang nói thì bị một cái gối quăng thẳng vào mặt kèm theo tiếng hét:

_Em không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra khỏi phòng ngay- cậu giận dữ nói

_Nghe anh giải thích...- anh vừa chật vật né 'mưa gối' bay đến vừa cố gắng giải thích

_Em không nghe, anh đi ra mau- cậu vẫn tiếp tục lấy những cái gần cậu để ném anh

Và cậu không nhận thức được mình đang cầm cái gì mà ném, cho đến khi nghe tiếng Jun thét lên đau đớn cậu mới nhận ra mình đã ném cái điều khiển máy điều hòa. Cậu cuống cuồng xuống giường chạy đến chỗ anh và sợ hãi nói:

_J....Jun, anh có sao không? Em....em xin lỗi...- cậu run rẩy nói

_A, đau quá- Jun vừa ôm cái trán vừa than đau

_Đau sao? Em...xin lỗi anh, em đi gọi xe cứu thương- cậu gấp gáp nói rồi chuẩn bị lấy cái điện thoại thì anh ngăn lại

_Không cần phải gọi xe cứu thương đâu, anh nằm nghĩ một lát thì sẽ hết thôi- Jun an ủi nói

_Đ...được rồi, em dìu anh lên lên giường- cậu nói rồi mau chóng đỡ anh đứng dậy đi đến giường cậu

Có lẽ do cậu quá lo lắng cho Jun mà không nghe ra được giọng nói của anh như đang nhịn cười, và nhân lúc cậu không để ý thì đã lộ ra nụ cười ranh mãnh. Thật ra cậu ném không trúng anh, anh chỉ là giả bộ chút thôi, và không ngoài dự đoán, con thỏ nhỏ này vẫn bị mắc lừa...

_Được rồi, để em lấy đá chườm cho anh.....

MingHao nói rồi quay đi lấy đá thì bỗng bị một lực kéo cậu lại rồi xoay một vòng và hiện giờ cậu đang nằm dưới thân của người mà hồi nãy than đau trán. Nhưng giờ nhìn anh đâu có thấy đau đớn gì đâu?

_Jun? Anh làm gì vậy?

_Làm gì? Đương nhiên là trừng phạt một con thỏ không nghe lời rồi- anh cười gian nói

_Là sao? Anh không có đau?- cậu hiếp mắt nói

_Ừ, hì hì- anh cười cười nói

_Hì hì cái đầu anh, hại em tốn công lo lắng, anh mau tránh ra- cậu cố đẩy anh ra nhưng không được

_Anh xin lỗi vì đã gạt em, nhưng chỉ có cách này thì em mới chịu nghe anh giải thích- Jun bất đắc dĩ nói

_Hừ, em nói rồi, em không muốn nghe, anh đi mà nói với người yêu trên đảo của anh đi- cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh

_Em...là đang ghen sao?- anh tràn đầy ý cười nói

_Ừ, em là đang ghen đấy, thì sao nào? Anh mau đi xuống- cậu giãy giụa nói

_Yên nào, em mà giãy tiếp là có chuyện lớn đấy- anh ẩn nhịn nói

_A...- MingHao cũng giật mình, cậu cũng cảm nhận thấy có cái gì đang cứng dần lên ở phía dưới nên cậu nằm yên, không dám giãy nữa

_Hazz, em không tin anh sao, bảo bối?- anh thở dài nói

_Em không biết, những ký ức về anh, em đã quên hết không còn một mảnh, anh nói em phải tin cách nào đây?- cậu vừa khóc vừa nói

_Đừng khóc bảo bối, anh sẽ rất đau lòng- anh nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt của cậu

_Jun, em cảm thấy rất buồn, tưởng tượng đến cảnh ba năm qua anh ở bên người khác làm em thật sự...thật sự....- cậu khó khăn nói

_Anh hiểu mà bảo bối, anh xin lỗi vì đã để em hiểu lầm, nhưng mà tất cả chỉ là anh Woozi đùa thôi, thật ra anh ấy đã lập gia đình thậm chí là đã có một thằng nhóc luôn rồi, anh ấy chỉ là trừng phạt anh đã ăn cơm chùa nhà anh ấy ba năm qua thôi- Jun giải thích

_Hả?- cậu nín khóc, mặt cũng đần ra

_Hả cái gì, em thật dễ gạt, mới có chút xíu mà đã bị gạt đến nỗi khóc thành ra thế này- anh chỉ vào trán cậu nói

_Vậy là ....anh và ....anh ấy, hai người không phải...cái kia...- cậu lắp bắp nói

_Đương nhiên rồi, anh chỉ có mình em thôi- anh thâm tình nói

_Em...- cậu ngượng đỏ mặt, không dám nhìn Jun

_MingHao, nhìn anh, ba năm qua không một ngày nào anh thôi không nhớ về em. Hàng ngày anh đều ngủ thật sớm chỉ mong có thể thấy em trong mơ, nhưng mỗi lần thức dậy lại trở nên rất hụt hẫng và nhận ra em không ở bên anh. Vì thế anh đã cố gắng rất nhiều để mau chóng hồi phục sức khỏe, trở về gặp em, em hiểu không?- anh nhìn thẳng vào trong mắt cậu và nhẹ nhàng nói

_Em....em xin lỗi....- cậu đau lòng vuốt má anh

_Không, em không có lỗi gì cả, tất cả là do ông trời đã sắp đặt thôi nhưng mà anh vẫn còn phải cám ơn rằng ông ấy không cho em mất hẳn cảm giác với anh

_Đúng vậy, anh biết không, thật ra em đã thấy anh vào ba năm trước. Khi đó, em đang lang thang ở một vùng trắng xóa và anh đã xuất hiện, chính anh đã nói là sẽ ở bên em nếu em thoát ra khỏi nơi đó, và đó cũng chính là lần chết đi sống lại của em khi sinh JaeMin. Nhưng mà em vẫn chờ, chờ ba năm thì anh mới xuất hiện, mỗi đêm em đều mơ thấy anh và cầu xin anh đừng đi nhưng mà cuối cùng anh vẫn biến mất- cậu khóc

_Bảo bối, anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa- anh ôm chặt cậu nói

_Vâng

Ôm một hồi thì cậu thấy hình như cây gậy nào đó nãy giờ vẫn chống ở nơi hạ thân cậu, thậm chí còn dịch chuyển lên xuống làm cậu thở khó khăn

_Jun, hình như...cái đó của anh...nó để sai chỗ...- Jungkook xấu hổ nói

_Vậy sao? Anh thì lại không cảm thấy như thế- anh cười tà nói

_Nhưng mà....- cậu cố tìm cách thoái lui

_Sao hả?- anh vừa nói vừa hôn nơi cổ cậu

_Ah...ưm...nhưng mà mọi người...

_Mọi người sao?- anh lơ đãng đặt câu hỏi

Rồi tiếp tục hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi sau đó hôn lên cánh môi đỏ mọng của cậu, dùng chiếc lưỡi cậy miệng cậu rồi cho cái lưỡi đi vào trong để khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu, khám phá chán chê, anh lại đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ của cậu. Cái lưỡi nhỏ lúc đầu còn trốn tránh nhưng sau một hồi bị anh đùa giỡn đã có ý đáp trả lại, tuy có hơi vụng về nhưng mà rất kích thích anh nha....

_Ah...uhm....J...Jun....ah....

Cậu rên lên khi mà bàn tay hư hỏng của anh đang luồn vào trong áo cậu và đùa giỡn với hai hạt hồng hồng nơi ngực cậu. Và trong lúc cậu đang mơ màng thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh, thì ra là anh đã thoát y cậu rồi, chỉ chừa lại mỗi cái boxer thôi.

_J....Jun....đừng....ah...

Một tay Jun vẫn đùa giỡn một bên ngực cậu, còn bên kia thì anh đang cắn mút. Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa nơi đó của cậu, rồi cảm thấy hài lòng khi 'Ming bé' đang dần cứng lên theo từng nhịp xoa của anh

_Thoải mái không? Bảo bối- anh vừa hôn vừa nói

_Ah...ừm....- cậu mơ màng trả lời

_Anh sẽ làm em thoải mái hơn nữa- Jun hài lòng khi thấy phản ứng của cậu rồi cười nói

MingHao có cảm giác cái boxer được thoát ra khỏi người cậu, sau đó cậu thấy một luồng kích thích mạnh mẽ đang chạy khắp người cậu và nơi hạ thân cậu có cái gì đó ẩm ướt mút vào, nhìn xuống thì cậu thấy một bờm tóc đang nhô lên nhô xuống, cậu tá hỏa la lên:

_Jun....đừng....dơ lắm....J...- cậu cố chống trả từng đợt kích thích vừa cố nói

_Không đâu bảo bối, tất cả thuộc về em đều tốt cả, và chúng đều là của anh- anh vừa mút vừa nói

_Nhưng mà.....ah...Jun à....uhm....ah....- cậu rên

_Thoải mái đúng không bảo bối?

_J.....grru....grru...Jun...em....ah...em sắp....- cậu rên mạnh hơn

_Cứ ra đi- anh nói rồi tăng thêm lực mút

_AAAA....-Cậu la lên rồi bắn hết ra

_Ừm, vẫn như vậy, rất ngọt- anh liếm môi nói

_Jun a, nó rất dơ mà- cậu e ngại nói

_Không dơ đâu, em nếm thử xem- nói rồi anh hôn lên môi cậu

_A, tanh quá đi!- cậu nhăn mặt khi nếm chính mùi vị của mình

_Anh lại thấy rất ngọt mà, em đã thoải mái rồi, bây giờ đến lượt anh- anh cười tà nói

_Hả?- cậu ngu ngơ

Rồi cậu thấy anh dứt ra khỏi người cậu đi đâu đó, sau đó anh nhanh chóng trở lại với một cái gì đó trong tay, nhìn kỹ thì thấy là BCS và đồ bôi trơn.

_Xoay người lại nào, bảo bối- anh dụ dỗ nói

Cậu cũng ngoan ngoãn mà xoay theo, nói thật thì giờ đây cậu cũng rất.....muốn anh.

Rồi cậu cảm thấy cái lỗ của mình đang dần ẩm ướt và có gì đó đang ra vào ở đó, cậu cảm thán nói:

_Oa, của anh cũng không quá lớn nhỉ?

_Đó chỉ là hai ngón tay của anh- anh đen mặt nói

Sau một hồi 'khai thông lối vào', Jun với tốc độ sét đánh đã vứt những cái vướng víu trên người và đồng thời giải phóng người anh em nãy giờ đã cương cứng, cũng không quên 'mặc áo mưa'

_Ah......đừng đùa nữa mà...- cậu cầu xin khi mà anh cứ cạ cạ nơi lối vào mà không chịu tiến công

_Em nói sao bảo bối? Anh không hiểu- anh đùa giỡn nói

_Anh! Qúa đáng...Ah...- cậu tức giận rồi

_Anh quá đáng sao? Chỗ nào?- anh tiếp tục trêu tức

_Ah...Jun...làm ơn...ah...em....muốn...- cậu khó chịu ưỡn ẹo thân mình

_Em muốn gì bảo bối?- anh cũng sắp không thể chống đỡ được nhưng vẫn muốn con thỏ nhỏ thành thật

_Em muốn...muốn...của anh....- cậu lí nhí nói

_Hửm?

_EM MUỐN CỦA ANH ĐI VÀO BÊN TRONG EM!- cậu cuối cùng không chịu được hét lớn

_Được thôi, bảo bối!

Anh cười rồi hỏa tốc đâm vào bên trong cậu. Cậu vẫn như vậy, thật chặt và nóng, làm anh sắp điên lên rồi, anh ra vào thật chậm để cậu thích nghi với anh.

_Jun, đau quá- cậu hét lên khi anh vào bên trong

_Anh xin lỗi, lát nữa sẽ hết đau thôi- anh vừa hôn cậu để cậu bớt đau vừa nói

_Không được, em không được rồi- cậu lắc đầu nói

_Chút nữa thôi bảo bối, cố lên chút nữa, em sẽ không đau

Đúng như anh nói, sau một chút thì cậu không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là khoái cảm đang dần kích thích cậu, cậu muốn nhiều hơn nữa.

_J...ah....Jun...mau.....mau....lên...- cậu rên những tiếng đứt quãng

Nhận thấy tín hiệu cậu đã hết đau, anh cũng nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, ra vào nhanh hơn, mạnh hơn...

_Đúng rồi......em muốn nhiều hơn nữa....ah......- cậu tỏ ra thỏa mãn

_Grru...grru...MingHao, gọi tên anh, nói yêu anh....- anh gầm lên

_Jun, em yêu anh, MingHao yêu anh- cậu nhanh chóng đáp

_Anh yêu em, mãi yêu em- anh cũng nói rồi hôn lên môi cậu

Sau một lúc, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, cậu hét lên:

_Jun, em sắp...sắp rồi....

_Cùng ra với anh- nói rồi anh gia tăng tốc độ

_Ah....- Hai người hét lên rồi bắn ra

Anh ôm cậu đã mệt lả vào lòng, hôn lên mắt, mũi và rồi hôn thật sâu lên môi cậu. Cậu cũng không kiêng dè gì mà đáp trả nhiệt tình. Rồi cả hai thỏa mãn cười cùng chìm vào giấc ngủ

---Bên ngoài---

_Woozi, cún con với MingHao đâu rồi, hồi nãy bà mới nghe tiếng mà- Bà lão hỏi

_À, hai đứa nó đang 'bận' ạ- Woozi cười ranh mãnh nói

_Bận gì thì cũng phải ăn cái đã, đến giờ cơm rồi, thôi để bà lên kêu- Bà lão nói rồi định đi lên phòng cậu

_Ấy bà ơi, Jun nó 'ăn' no rồi ạ, còn MingHao thì chắc không còn sức để ăn đâu ạ- Woozi ẩn ý nói

_Là sao? MingHao bị bệnh à, sao không có sức ăn?- Bà lão vẫn chưa hiểu tình hình

_À, là tại MingHao nó 'bị ăn'..à không...ăn nhiều quá nên giờ không còn sức ăn thêm đó bà- Woozi nói

_À, được rồi, vậy chúng ta ăn trước, bà sẽ chừa hai phần để phòng ngừa chúng nó đói bụng- Bà lão nói rồi kéo tay Woozi đến phòng ăn

_Vâng ạ- Woozi cười rồi đi theo bà

---Sáng hôm sau---

MingHao đang ngắm nhìn người đang nằm kế bên cậu, anh đang hiện hữu ở đây mà không phải do cậu ảo giác. Cậu đưa tay vuốt ve mắt, mũi và dừng thật lâu trên môi anh. Người trước mắt cậu đây là người mà cậu rất yêu, yêu đến nỗi cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Cậu chăm chỉ học làm bánh thật giỏi chỉ mong có một ngày cậu đứng bên cạnh anh không bị người ta soi mói.Cậu sẵn sàng chấp nhận trở thành người tình hay là người thay thế chỉ mong có thể ở bên cạnh anh. Cậu sẵn sàng tha thứ hết cho anh dù cho anh có tổn thương cậu. Cậu đã rất đau khổ khi chứng kiến anh rơi xuống biển mà chính mình lại chỉ có thể đứng đó gào thét tên anh trong vô vọng, có trời mới biết là trong lúc đó cậu đã có ý định nhảy xuống theo anh.

Đúng vậy, cậu đã nhớ ra tất cả. Nói ra cũng thật xấu hổ, chẳng phải trên ti vi người ta thường chiếu là một người bị mất trí nhớ thì hoặc là bị sốc thật mạnh hoặc là bị va chạm mạnh hoặc là đi đến những nơi trước kia thì sẽ có thể nhớ lại sao? Vậy tại sao trường hợp của cậu lại là sau khi làm tình thì nhớ lại chứ?

_Bảo bối, em đang suy nghĩ gì mà đỏ mặt hết lên thế?- anh thức nãy giờ và quan sát những biến hóa trên gương mặt của cậu

_Đang suy nghĩ làm tình....a...anh...anh....-cậu vô thức đáp rồi nhận ra có gì đó sai sai

_A, em vẫn chưa thỏa mãn sao? Vậy thì anh đáng trách rồi, để anh chuộc lỗi nhé- Jun cười mờ ám

_Hả? Thôi thôi, em không phải có ý đó đâu- cậu cuống quýt nói

_Vậy thì là ý gì?- anh bắt đầu gặm cắn tai cậu

_Anh...anh...a đúng rồi, em muốn hỏi một chuyện

_Em nói đi- anh ngẩng lên nhìn cậu

_Tại sao...à ý em là...cái BCS ấy...tại sao...anh.....- cậu ngập ngừng nói

_Em muốn hỏi tại sao anh dùng BCS mà không trực tiếp chứ gì?- anh cười nói ra huỵt toẹt

_À, ừm- cậu đỏ mặt nói

_Vì anh không muốn em mang thai nữa- anh ôm chặt lấy cậu nói

_Tại sao? Anh không thích trẻ con à?- cậu khó hiểu hỏi

_Không phải, anh rất yêu trẻ con, nhưng mà anh còn yêu em hơn, tưởng tượng đến cảnh em vì sinh con trai mà sắp phải mất mạng, anh thật sự không dám mạo hiểm, chúng ta có JaeMin là đủ rồi, anh không muốn đánh cược mạng sống của em, anh sợ lắm, bảo bối- anh thâm tình nói

_Jun à...- cậu cảm động sắp khóc

_Rồi, đừng hòng đánh trống lảng, nói thật đi, hồi nãy em đã suy nghĩ cái gì?

_Anh muốn biết thật sao?-cậu cười ranh mãnh nói

_Hả? À, ừm..- anh nuốt nước bọt, nhìn biểu hiện của cậu, anh dự cảm có điều chẳng lành xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao