Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh muốn biết thật sao?- cậu cười ranh mãnh nói

_Hả? À, ừm..- anh âm thầm nuốt nước bọt

_Được thôi- cậu nhếch môi nói rồi bước xuống giường

Cậu hiện giờ đang thỏa thân, trên cơ thể cậu vẫn còn ẩn hiện dấu tích của cuộc 'chiến' đêm qua, đã vậy cậu còn chậm rãi mặc bộ đồ đã bị vứt ngổn ngang ở đâu đó trong phòng, nhìn người đẹp cứ khoe cảnh xuân đi đi lại lại trong phòng, bộ phận nào đó của anh lại 'chào cờ'...

_MingHao à, em định làm gì vậy?- anh khàn khàn nói

_Thì em đang mặc đồ, anh cũng mau mặc đồ đi, rồi em sẽ nói- cậu ngây thơ nói

_Khỏi mặc không được sao?- anh lầm bầm nói

_Hả? Anh mới nói gì?

_À không có gì, chỉ cần anh mặc đồ thì em sẽ nói đúng chứ?

_Ừ, anh nhanh mặc đồ vào đi- cậu thúc giục

_Được rồi- anh ỉu xìu nói

Rồi anh cũng bước xuống mặc đồ vào, cậu đã quay mặt chỗ khác rồi, mặc xong anh quay lại nói:

_Anh xong rồi này, em nói đi...

MingHao cười ranh mãnh bước từng bước đến chỗ Jun, sau đó...

_Á đau quá! MingHao, sao em đánh anh?- anb ôm bụng nói

Cậu không trả lời mà chỉ giáng từng cú đấm xuống anh, cậu cũng không ý thức được rằng mỗi cú đấm của cậu càng ngày lực càng giảm và trên mặt cậu đã đầy nước mắt...

Còn anh thì không hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy, chẳng phải mới mấy phút trước còn vui vẻ sao, nhưng tại sao bây giờ lại...nhưng mà thấy nước mắt cậu ngày càng nhiều, anh không suy nghĩ nhiều mà cố gắng kiềm chế cậu rồi ôm cậu vào lòng, anh cảm nhận được rằng cậu đang run rẩy...

_MingHao, bình tĩnh lại, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra được không?-anh vuốt lưng cậu

_Wen JunHui, anh là đồ tồi, đồ tồi...- cậu vừa khóc vừa đấm vào lưng anh

_Phải, phải....anh là đồ tồi, tất cả là anh sai cả, em đừng đánh nữa được không, sẽ đau tay đấy- anh dù không biết gì nhưng vẫn nhận hết lỗi lầm, nhìn tay cậu đỏ lên hết làm anh rất đau lòng

_Anh ích kỷ lắm, tại sao dám bỏ em lại để đi một mình chứ? Tại sao dám gạt em rằng anh chưa từng yêu em chứ? Tại sao không xuất hiện trước mặt em như lời em đã nói vào ba năm trước?- cậu càng nói càng khóc lớn

_Em...em...- anh không dám tin vào tai mình

_Em đã nói rồi, chỉ cần để em gặp lại anh, em nhất định sẽ đánh anh một trận để trừng phạt tội anh đã lừa em- cậu cố vùng vẫy thoát khỏi anh

_MingHao, em nghe anh nói....- anh cố gắng kiềm cậu lại

_Không, em muốn đánh anh....anh cái tên khốn này, thế mà lại gạt em, thế mà lại bắt em đợi 3 năm....

Jun hiện giờ cũng đang kích động vì những lời mà cậu mới nói, vậy có nghĩa là cậu...

_Ưm....ưm...ừm....- cậu đang đánh thì bị anh hôn

Đến khi buồng phổi báo động hết oxi thì MingHao giãy dụa, nên Jun không còn cách nào khác là luyến tiếc dứt khỏi môi cậu, nhưng không buông cậu ra mà ôm vào lòng

_Nói cho anh nghe đi bảo bối, em nhớ lại rồi đúng không?- Anh nhẹ nhàng nói

Nghe tiếng nói trầm ấm bên tai, người cậu như nhũn ra, đây là giọng nói cậu vẫn luôn thương nhớ, cùng với vòng tay ấm áp mà cậu vẫn luôn khao khát...

_Vâng- Cậu thút thít đáp lại

_Anh xin lỗi, bảo bối, là anh gạt em, anh xin lỗi- anh đau lòng ôm chặt cậu

_Jun, em thật sự rất đau khi nghe anh nói là anh chưa từng yêu em, nhưng khi biết lý do anh làm như vậy thì em còn đau hơn gấp trăm lần, anh có biết không?- cậu vừa khóc vừa nói

_Anh biết, anh cũng rất đau khi nói ra những lời như vậy, nhưng mà lúc đó anh thật sự không suy nghĩ ra cách nào khác hơn để bảo vệ em- anh đau lòng nói

MingHao bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh và kiên định nói:

_Jun, hứa với em, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng giấu em mà đối mặt một mình, em thật sự không chịu nổi một lần nữa xa anh đâu, sẽ em chết đấy, hứa với em được không anh?- cậu khẩn thiết nói

_Được rồi, anh hứa, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục anh đều kéo em theo, được chưa?- anh cười nói

_Em rất sẵn lòng theo anh nha, có em đi theo thì dù tiên nữ hay mụ dạ xoa cũng đừng hòng đến gần anh, em sẽ hù cho chạy mất dép, anh chỉ là của em thôi- cậu bá đạo nói

_Ừ, anh đã bán thân cho em rồi thì em phải chịu trách nhiệm chứ- anh nhéo nhéo cái mũi cậu

Trái tim hồng đang bay phấp phới thì tiếng đập cửa đã cuốn hết đi ra ngoài...

_Buông cháu ra, cháu muốn gặp appa- Tiếng JaeMin hét

Jun và MingHao nhìn nhau rồi cùng chung một suy nghĩ 'Hình như anh vẫn chưa gặp con'....rồi cả hai bất đắc dĩ cười....

_Minnie, appa cháu đang 'bận' với papa cháu rồi, đợi lát nữa được không?- Bà lão cố khuyên ngăn

_Không, cháu muốn gặp ngay bây giờ- JaeMin không chịu

Rồi cánh cửa được mở ra, Jun và MingHao xuất hiện...

_Minie, con thức sớm thế?- cậu nói

_Hazz.....Thôi hai đứa thức rồi, bà cũng ra phòng khách đây...- Bà lão gạt mồ hôi rồi đi xuống lầu

_Vâng – anh và cậu đáp

JaeMin nãy giờ vẫn im lặng nhìn người đứng kế bên papa cậu, người này là appa của cậu sao? Là người appa mà cậu luôn chờ mong?

_Chào con trai, appa của con về rồi đây- Jun ngồi xuống cười nói với con trai

_......- JaeMin vẫn không nói gì mà nhìn chằm chằm Jun

_À, chắc con ghét appa lắm, vì appa đã đi lâu như vậy- Nụ cười của anh cứng lại khi thấy phản ứng của con

_.....-JaeMin không đáp nhưng hốc mắt đã bắt đầu đỏ

_Minnie, đây là appa của con đấy, chẳng phải con luôn mong chờ appa về sao?- cậu cố gắng nói đỡ

_......- Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt non nớt

_Minie, con đừng khóc, nếu con không muốn thấy appa thì appa sẽ đi, còn đừng khóc mà- Jun đau lòng nói, anh cho rằng con trai có phản ứng như vậy là do ghét anh, không muốn thấy anh, chắc anh đã làm thằng bé tổn thương rồi....

Jun đứng lên định xoay đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo góc áo, anh không dám tin nhìn con trai...

_Ap...appa....- JaeMin khẽ kêu

_Con...con trai...con mới nói gì?- anh không dám tin vào tai mình

_Appa...- JaeMin gọi lại lần nữa

_Con trai, con tha thứ cho appa sao ?- anh vui mừng ôm hai vai con

Rồi JaeMin òa khóc nhào vào lòng anh...

_Appa, con nhớ appa lắm, sao appa lâu như vậy mới về với con ?- JaeMin khóc

_Appa xin lỗi, appa sẽ không đi nữa đâu, sẽ không bỏ lại Minie đâu- anh đau lòng ôm thằng bé

_Appa biết không, hằng đêm con vẫn mơ thấy appa đấy, mọi người hay nói con thông minh có thể biết rất nhiều thứ mà không cần ai chỉ bảo, nhưng không ai biết là tất cả đều là appa dạy con, mỗi đêm khi con đi ngủ appa sẽ đều xuất hiện chơi với con và dạy con rất nhiều điều, con luôn mong một ngày appa có thể chơi với con cả ngày mà không phải đợi khi con ngủ với chơi với con trong mơ...- JaeMin khóc lóc nói

_Appa xin lỗi, sau này appa sẽ chơi với con cả ngày- Jun dỗ, những điều con trai vừa nói sao mà thần kì quá.....vậy là con trai vẫn luôn biết đến sự tồn tại của anh, thật tốt quá !

_Vâng

_Đó là lý do mà con không chịu ngủ chung với papa sao?- cậu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

_Vâng, đây là bí mật của con và appa, ngay cả papa cũng không được biết đâu ạ- JaeMin non nớt nói

_Ya, con như vậy là không công bằng với papa rồi- cậu giả bộ giận nói

_Dạ ? Vậy con sẽ cố gắng ngủ để mơ thấy papa nhé- JaeMin ngây thơ nói

_Haha, dễ thương quá đi, từ nay con không cần mơ nữa, appa và papa sẽ ở bên con- cậu ôm thằng bé vào lòng

Jun cũng ôm cả hai người họ, một nhà ba người qua bao cơn sóng gió cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi...

---Ban đêm, tại thư phòng---

_Cún con, ông bà muốn nói với con một chuyện- Ông lão nghiêm trọng nói

_Dạ ông bà cứ nói ạ- Jun đáp

Ông lão âm thầm liếc nhìn bà lão, thấy bà lão gật đầu một cái thì trấn tĩnh nói :

_Thật ra, thân phận của ông bà không chỉ là chủ hàng bánh sữa đậu, mà còn là chủ tịch của công ty M ở Nhật...ông bà xin lỗi vì không nói sớm cho cháu biết- Ông lão áy náy nói

_Dạ không cần xin lỗi đâu ạ, vì từ lâu cháu đã biết rồi- Jun cười nói

_Hả ? Sao cháu biết ?- Ông bà lão ngạc nhiên

_Vì căn biệt thự này ạ, và cũng nhờ anh MinGyu nữa, thật ra anh ấy đã nhận ra hai người từ lâu rồi, nhưng mà không nói ra, bởi vì bọn cháu nghĩ hai người phải có nguyên nhân gì nên mới giấu thân phận- Jun từ tốn đáp

_Thì ra là vậy, ông bà đúng là có lý do là muốn tìm lại Yoongie nên mới sang Hàn quốc này- Ông lão nói

_Vâng cháu hiểu ạ, hai người không cần áy náy đâu ạ- Jun an ủi nói

_Nhưng dù ông bà đã tìm được Woozi thì ông bà vẫn xem cháu là cháu trai, cháu hãy ở đây sống với ông bà nhé- Bà lão chờ mong

_Cháu..cháu.. – Jun ngập ngừng, thật ra anh đã tính đưa cậu về căn biệt thự của anh, cả nhà anh cũng đã làm phiền ông bà một thời gian rồi

_Cún con, ông bà cũng đã gần đất xa trời rồi, nguyện vọng lớn nhất đó là được con cháu quây quần xung quanh, như vậy thì dù có chết ông bà cũng không nuối tiếc- Bà lão nói

_Bà đừng nói vậy ạ- Jun vội ngăn

_Như vậy, cháu đồng ý nhé- Bà lão chờ đợi nói

_Vâng

_Tốt quá, cám ơn cháu- Bà lão vui mừng nắm lấy tay anh

Sau khi Jun đi ra khỏi thư phòng thì 5 phút sau, WonWoo và MinGyu đi vào, rồi ông bà lão cũng dùng chiêu hồi này để giữ họ ở lại...

Đến khi WonWoo và MinGyu đi ra thì bà lão và ông lão đập tay chúc mừng, kế hoạch thành công. Thật ra là trước bữa cơm tối, bà lão tình cờ nghe 4 đứa bàn về việc trở về, nên đã lên khổ nhục kế này để giữ chân tụi nhỏ, ông bà đã từng trải qua cuộc sống đơn độc không có ai bên cạnh nên khi có bọn nhỏ, ông bà thật sự rất vui và hạnh phúc, vì vậy ông bà không thể bỏ lỡ một lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao