Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_MingHao ơi, sao tớ hồi hộp quá- WonWoo nắm tay cậu nói

_Không sao đâu, hôm nay nhân vật chính là chúng ta mà- cậu trấn an nói

_Nhưng mà cậu cũng run nè-WonWoo chỉ vào tay của cậu mà mình đang nắm

_Tớ....tớ....cũng có chút hồi hộp- MingHao cúi đầu xấu hổ

_Hai đứa đừng lo lắng, có gì thì cho hội 'nằm trên' nó lo- Woozi cứng rắn nói

_Đúng ha- WonWoo và MingHao đồng thanh

Vâng, hôm nay chính là lễ cưới của ba cặp đôi. Hiện giờ thì ba 'cô dâu' của chúng ta đang ngồi lo lắng, hồi hộp trong phòng chờ....

_Anh Woozi, dù sao anh cũng có kinh nghiệm ở chung với any Hoshi nhiều năm, anh có thể truyền thụ lại cho tụi em không?- WonWoo nhìn Woozi đầy mong đợi

_Không thành vấn đề, các em muốn hỏi gì, anh sẽ giải thích cho- Woozi sảng khoái nói

_Chẳng hạn như việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa ạ?- MingHao hỏi

_Cái đó thì tùy thuộc tâm trạng của chúng ta thôi, còn bình thường thì để cho bọn họ làm- Woozi cười nham hiểm

_Ả? Vậy còn việc con cái thì sao ạ?-WonWoo nhanh nhẹn hỏi

_Thì để cho bọn họ chăm sóc, nhưng mà có một điều quan trọng là phải làm cho nó nghe lời mình, nếu nó ngoan, giỏi, nghe lời thì là công lao của mình....còn ngược lại thì là tại appa nó...muahaha! – Woozi cười man rợ

MingHao và WonWoo trợn mắt nhìn nhau và cùng âm thầm nuốt nước bọt 'Ông anh này không phải dạng vừa đâu'. Nhưng mà cũng ráng cho qua cơn sốc để hỏi tiếp...

_Còn...còn việc....việc kia thì sao ạ?- MingHao đỏ mặt ngập ngừng

_À, hai em muốn hỏi chuyện chăn gối hả? Cũng phải tùy tâm trạng của mình- Woozi thoải mái nói

_Vậy sao? Anh giỏi thật nha, biết làm cho anh Hoshi phải nhịn xuống để chiều theo tâm trạng của anh luôn- WonWoo và MingHao nhìn Woozi đầy sùng bái

_Đúng vậy, như thế thì chúng ta mới có giá chứ- Woozi vuốt mũi nói

MingHao và WonWoo nhìn nhau cười khổ, họ cũng muốn được như Woozi nhưng mà....hazz...cái thân suốt ngày bị đè thì biết làm sao!

_Anh thấy hai đứa hiền và chiều chồng quá, không khéo sẽ sinh hư đấy, phải chảnh một chút mới được- Woozi nhìn MingHao và WonWoo lắc đầu

_Làm sao ạ? Anh chỉ chúng em với- WonWoo nhanh nhảu nói

_Được rồi, lại đây anh chỉ cho....-Woozi nói rồi kéo hai người kia lại nói nhỏ

Cả ba không biết tụm nói nói cái gì mà mặt ai cũng nghiêm trọng, sau đó là một nụ cười quỷ dị hiện hữu trên môi...

---Bên ngoài---

Ba 'ông chồng' đang đứng tiếp đón những người đến dự hôn lễ....Khỏi phải nói thì toàn là 'tai to mặt lớn' đến dự thôi...Vì đám cưới này là của cháu ruột của chủ tịch tập đoàn M, đại ca hắc bang kiêm luôn phó giám đốc tập đoàn CP, và tất nhiên còn có giám đốc của tập đoàn CP. Hai ông bà lão thì đang chơi với hai đứa nhỏ Jeno và JaeMin bên trong phòng chờ, vì vậy việc tiếp các khách đến dự ở hội trường hôn lễ là....anh em xã hội đen của MinGyu a ~~ 

_Anh, sao tự nhiên em thấy ớn lạnh á- Jun ghé vào tai MinGyu nói

_Em cũng vậy sao? Nãy giờ anh cũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng nữa- MinGyu đồng tình nói

_Sao vậy? Người em không khỏe hả?- Hoshi thấy vậy quay sang hỏi thăm

_Dạ không ạ, chỉ là cảm thấy hơi ớn lạnh thôi- Jun nói

_À, chắc tại hai người hồi hộp trước khi cưới đấy, không sao đâu- Hoshi cười nói

_Chắc vậy ạ- MinGyu và Jun cười ngại ngùng

Hoshi cười, không nói nữa mà quay sang tiếp tục đón những khách đến tham dự, nhưng mà không ai biết rằng ngay lúc này đây, lòng của anh còn hồi hộp hơn bất cứ ai. Anh vẫn chưa thể tin được rằng lúc này mình đang mặc bộ lễ phục đón khách còn Woozi thì đang ở bên trong đợi, càng không tin được rằng một lát nữa thôi thì mình và Woozi đã trở thành vợ chồng chính thức...mọi chuyện cứ như là mơ vậy...

Chắc nhiều người cũng thắc mắc là đã có con hơn năm tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, thật ra cũng có nguyên nhân của nó cả....Hoshi còn nhớ khi đó anh đang ngồi trên thuyền vượt biển để đi chữa bệnh ở vùng sâu, bỗng nhiên thuyền gặp sự cố, anh cố gắng thoát ra và bơi vào bờ, nhưng mà không may, thuyền gặp sự cố ở giữa biển, nên dù anh cố gắng cũng không thể nào bơi tiếp được nữa, đành buông xuôi....

Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trên giường trong ngôi nhà gỗ, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Đó chính là câu nói đầu tiên mà anh phát ra sau khi tỉnh và ngay sau đó có giọng nói khác đáp lại:

_Đáng lẽ là chết rồi, nhưng mà xui xẻo gặp phải tôi nên anh chưa chết được..

_Cậu....cậu là ai?- Hoshi giật mình nhìn người thanh niên trước mắt

_Hỏi thừa, đương nhiên là người cứu anh rồi- Người thanh niên kia coi thường nói

_À, xin lỗi, tôi tên là Hoshi, cám ơn cậu đã cứu- Hoshi cười chân thành nói

_Tôi tên Woozi, không cần cám ơn- Woozi lạnh lùng nói

Và đó chính là lần đầu anh gặp Woozi, dù cậu mang vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng không hiểu sao anh lại bị cuốn hút.

Ở chung với cậu ấy khoảng hơn hai tuần thì anh khỏi hẳn, một phần thì anh là bác sĩ nên có thể hiểu rõ tình trạng của bản thân, một phần là nhờ cậu chăm sóc rất chu đáo. Và trong hai tuần này, vô tình anh nhận ra được một sự thật rằng: mỗi khi cậu xuất hiện thì đôi mắt anh sẽ mất kiểm soát mà luôn nhìn cậu, mỗi lần cậu chăm sóc cho anh thì trái tim nơi lồng ngực lại như thể mới vừa chạy ma-ra-tông về và mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của cậu luôn xuất hiện trong anh và trong những giấc mơ của anh...Phải chăng anh đã yêu rồi? Đúng vậy, anh đã yêu, yêu một cậu bé luôn kiêu ngạo chăm sóc anh, yêu một cậu bé luôn dùng những lời nói lạnh lùng để đáp trả anh và yêu một cậu bé trong ngoài không đồng nhất, dù ngoài mặt làm ra vẻ không muốn nhưng vẫn chăm sóc anh kỹ càng...

Rồi sau đó cũng đến ngày anh phải rời đi. Trước đêm đó, anh đã thổ lộ với cậu, nói ra tất cả cảm xúc của mình, và đúng như anh dự đoán, đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh chỉ cười gượng và nói là 'Em hãy quên đi'

Sáng hôm sau, anh lặng lẽ rời đi, anh sợ nếu gặp cậu thì anh không có dũng cảm buông tay....Nhưng không ngờ người mà anh đang tránh né lại như đứng đợi anh từ lúc nào, nhìn mặt cậu trắng toát vì lạnh thì anh biết là cậu đã đứng rất lâu rồi, anh không suy nghĩ nhiều mà bước đến ôm chặt lấy cậu, để cậu chôn sâu vào lồng ngực anh sưởi ấm..

_Em bị ngốc hả? Sao lại đứng ở đây lâu như vậy chứ?- Hoshi lo lắng trách mắng

Khi anh nghĩ rằng sẽ không lời đáp trả thì lại nghe giọng nói cậu run run vang lên:

_Đừng đi...

_Em....em mới nói gì?- Hoshi giật mình buông cậu ra để nhìn vào mắt cậu

_Em nói....anh đừng đi...xin anh đừng đi...- Woozi đưa đôi mắt đã ngập nước nhìn anh

_Woozi à...- Hoshi đau lòng lau nước mắt cho cậu

_Đừng đi nha anh....em sợ lắm...cảm giác cô đơn này....em không muốn cảm giác này lần nữa...- Woozi run rẩy

_Được, được, anh không đi nữa, em đừng khóc, anh đau lòng lắm- Hoshi ôm chặt cậu vào lòng

_Anh đã hứa rồi đấy, không được thất hứa như họ đâu, họ cũng nói là ở bên em nhưng mà cuối cùng họ cũng bỏ em đi, em đã cô đơn trên đảo này rất lâu rồi, em không muốn nữa- Woozi nức nở nói

_Anh biết rồi, anh không bỏ em đâu- Hoshi nhẹ nhàng nói và ôm chặt cậu hơn

Và sau đó, anh biết được cậu bị một tai nạn nên mới sống ở đây, 'họ' mà cậu nói chính là người thân của cậu...Cậu bé này, thật sự đã chịu sự mất mác quá nhiều....

Và sau đó, anh và cậu sống chung và sinh Jeno... Vài năm sau thì Woozi tình cờ thấy một người đàn ông đang trôi dạt vào đảo nên đã đưa về cứu, đó chính là Jun...Nghe Jun kể về người yêu chuẩn bị cưới của cậu ấy, Hoshi chợt nhận ra rằng mình đã thiếu Woozi một cái hôn lễ...Vì thế khi Jun khỏi hẳn, anh nhờ cậu ấy lấy cớ trả ơn để thuyết phục Woozi về đất liền...Và đúng là không dễ dàng, Woozi rất nhanh đã từ chối...Không còn cách nào khác, đành lấy việc học của Jeno ra thuyết phục thì mới thành công...

Và không ngờ ông bà của Jun lại chính là ông bà nội của Woozi, thật là số trời...Sau đó, theo như lời ông bà, anh và Woozi cùng với Jeno chuyển sang Nhật để tiếp quản công ty, nhưng mà anh vẫn luôn canh cánh về việc kết hôn với Woozi, và sau khi nghe Jun nói là muốn tổ chức hôn lễ chung, anh không nghĩ nhiều mà đồng ý, giờ thì chỉ còn thuyết phục Woozi nữa thôi...

_Woozi, anh có chuyện muốn nói.....

_Vâng?- Woozi đáp

_Cặp đôi của Jun và MinGyu sẽ tổ chức hôn lễ chung đấy- Hoshi cẩn thận quan sát Woozi

_Vậy sao? Chúng ta cũng nên sắp xếp để trở về tham dự thôi anh- Woozi phấn khích nói

_À, đúng là chúng ta sẽ tham dự nhưng không phải là khách mời được không em?- Hoshi dè dặt hỏi

_Hả?

Rồi Hoshi quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhỏ màu đen ra, là nhẫn.....

_Chúng ta vẫn còn thiếu một cái hôn lễ em à- Hoshi nói

_Anh làm gì vậy? Chúng ta cũng đã sống chung hơn năm năm rồi- Woozi bối rối

_Đúng, nhưng chưa trọn vẹn, anh muốn em chính thức là của anh, là cô dâu sẽ cùng anh đứng trong lễ đường và được mọi người chúc phúc...Woozi, em đồng ý nha?- Hoshi hồi hộp nói

_Em....mà không được, anh cầu hôn mà chỉ có nhẫn thôi sao?- Woozi lại trở về bản tính kiêu ngạo

_Haha, anh biết em sẽ như vậy mà, em nhắm mắt lại và đi theo anh- Hoshi cười nói

Khi dẫn Woozi đến nơi đã chuẩn bị trước, chưa kịp mở mắt thì đã nghe giọng nói của Jeno:

_Appa, papa, hai người cầu hôn mau lên, con đói sắp chết rồi này- Jeno càu nhàu

_Cái thằng nhóc này!- Hai người đồng thanh

_Được chứ, bà xã- Hoshi thâm tình nhìn Woozi

_Không tồi, có nến, có hoa, đồ ăn thuộc loại năm sao, trang trí theo phong cách biển nhưng rất trang nhã...- Woozi nhàn nhạt nhận xét

_Vậy...em....- Hoshi càng trở nên hồi hộp

_Nhanh lại ăn đi, em cũng đói sắp chết rồi- Woozi nói rồi ngồi xuống bàn ăn

_Là sao...em....Woozi à...anh....cầu hôn- Hoshi lắp bắp nói

_Đồ ngốc, chuẩn bị về Hàn tổ chức hôn lễ thôi- Woozi cười nói

_Em đồng ý rồi...Hahaha, Woozi của tôi đã đồng ý rồi- Hoshi cười tươi như trẻ con nhận được quà

_Ngốc, em yêu anh- Woozi cười rồi nói thầm

----------

_Nè ,anh còn cười ngốc cái gì đấy? Đến giờ rồi kìa, vào trong thôi- Jun huýt tay Hoshi nói

_Hả? À, ừ....- Hoshi cười trừ rồi hồi hộp đi vào

Hiện giờ ba 'chú rể' của chúng ta đang đứng ngồi không yên chờ 'cô dâu' của mình...Ba người không hẹn mà cùng nắm chặt lòng bàn tay đã ướt mồ hôi...

_Mời ba 'cô dâu' bước vào lễ đường- Giọng nói của người chủ hôn

MingHao, WonWoo và Woozi với đồ vest màu trắng đang khoác tay ông lão từ từ bước vào lễ đường, Jeno và JaeMin cũng đi hai bên... Ba chú rể từ kinh ngạc, thất thần rồi chuyển sang hạnh phúc....

Khi đến chỗ chú rể, ông lão nhẹ nhàng đặt tay từng 'cô dâu' vào tay các 'chú rể' với lời dặn dò: 'Các con phải thật hạnh phúc đấy, các cháu của ta'

Ba cặp cười đáp 'Vâng' rồi quay người lên nghe cha xứ hỏi lời tuyên thệ:

_Các con đều tình nguyện đến đây mà không có ai ép buộc, đúng chứ?- Cha xứ hiền hòa nói

_Vâng- Ba cặp đồng thanh

_Vậy, ta sẽ ngắn gọn một chút....Jun, MinGyu, Hoshi, các con có bằng lòng lấy MingHao, WonWoo, Woozi làm 'vợ'...dù cho...- Cha xứ chậm rãi đọc

_Chúng con đồng ý- Ba chú rể đồng thanh

_Giờ ta hỏi, MingHao, WonWoo, Woozi, các con có đồng ý lấy Jun, MinGyu, Hoshi làm 'chồng', dù cho....(Mọi người thông cảm, au hok nhớ mấy cái lời tuyên thệ này ...TT)

_Chúng con đồng ý- Ba 'cô dâu' đáp

_Vậy giờ ta tuyên bố, các con đã chính thức thành vợ chồng...Bây giờ 'chú rể' có thể hôn 'cô dâu' rồi...

Và dưới tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người, họ đã trao cho nhau nụ hôn nồng cháy như tình yêu của họ vậy...Ông bà lão cũng hạnh phúc cười nhìn bọn nhỏ....

Sau khi kết thúc nụ hôn, ba 'chú rể' vẫn còn lâng lâng và muốn mau chóng về 'động phòng' mà không để ý đến giao tiếp ánh mắt của Woozi cùng với MingHao và WonWoo...

'Các em nhớ hết rồi chứ?'

'Rồi ạ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao