Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh xin lỗi, bảo bối- Jun áy náy nói

_Không sao đâu ạ, đâu phải lỗi tại anh, em hiểu mà- MingHao cười nói

Đáng lẽ lúc này họ đang ngồi máy bay sang Pháp để hưởng tuần trăng mật, nhưng mà đột nhiên công ty có chuyện phải xử lý gấp, vì vậy họ không còn cách nào khác phải hoãn chuyến bay. Gia đình Hoshi cùng với ông bà lão thì đã bay từ sớm sang Nhật, vì Woozi nói là muốn hưởng trăng mật ở Nhật, còn ông bà thì là quay về giữ cháu cố và chăm công ty để cho họ đi chơi, nhưng thật ra là muốn nhân dịp này giao hẳn công ty cho vợ chồng Woozi luôn...Còn vợ chồng MinGyu thì định hoãn chuyến bay để giúp Jun xử lý công việc nhưng mà Jun đã từ chối và qua một hồi năn nỉ thì họ mới chịu đặt mông lên máy bay đi sang Singapo hưởng trăng mật...

_Minie đâu rồi anh?- MingHao hỏi khi không thấy thằng nhóc đâu

_Thằng bé tối nay quẩy sung quá nên đã ngủ rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi em- Jun cười nói

_Vâng, vậy em tắm trước nhé- cậu mệt mỏi lắc lắc cổ

_Ừ, em tắm xong thì gọi anh, anh đi xử lý công việc một lát- Jun vừa xoa đầu cậu vừa dặn dò

Khi cậu tắm xong, cậu bước sang thư phòng để gọi anh....qua khe cửa, cậu thấy anh đang nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng còn chau mày, có lẽ khá khó khăn...Nhìn hình tượng này của anh, cậu thật sự càng bị mê hoặc, thật đẹp trai quá đi~...Giờ thì anh và cậu đã là vợ chồng, cậu thật sự muốn suốt đời suốt kiếp ở cùng anh, suốt đời suốt kiếp yêu anh....

Bỗng nhiên, cậu nhớ đến lời Woozi nói lúc ở phòng chờ 'cô dâu', cậu có nên thực hiện không nhỉ? Nhưng mà cậu sợ anh sẽ nổi giận...Không được, vì hạnh phúc của mình và anh ấy, phải làm thôi...

_Ố, em tắm xong rồi à- Jun nói

_Vâng, chuyện công ty khó lắm hả anh?- cậu bước vào phòng

_Cũng hơi khó, nhưng anh sẽ cố giải quyết để mau chóng đi hưởng trăng mật với em

_Anh đừng ép mình quá, em đợi được mà- cậu vuốt má anh

_Để em phải chịu thiệt rồi, xin lỗi em nhé- anh đau lòng nói

_Không sao đâu ạ- cậu cười lắc đầu

Jun cười rồi kéo MingHao ngồi lên đùi mình và lấy khăn lau tóc cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng và ngọt ngào làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc...Suy nghĩ một hồi thì cậu nói:

_Ông xã, em có chuyện muốn nói- cậu bỗng nhiên nghiêm trọng

_Em nói đi, anh nghe

_Vì chúng ta đã kết hôn, không còn giống như lúc trước là sống chung nữa, cho nên em có một số điều quy định- cậu trịnh trọng nói

Thật ra thì cậu cũng hồi hộp lắm, nhưng mà vì giữ chồng, phải cứng rắn a~

_Em nói thử xem nào- anh thản nhiên cười nói

_Thứ nhất, chuyện bếp núc, dọn dẹp em sẽ không thường xuyên làm như những người nội trợ khác- cậu đưa điều kiện 'vô lý' đầu tiên và chuẩn bị trả lời cho câu hỏi 'Tại sao?' của anh

_Được, anh sẽ làm

_Lý do là vì........ anh mới nói cái gì?- cậu ngạc nhiên hỏi

_Anh nói anh sẽ làm tất cả, em không cần lo đâu, bảo bối~ - Jun sủng nịnh nói

_Kh..không phải...anh nên hỏi em 'tại sao' sao?- cậu lắp bắp

_Tại sao phải hỏi, đó là bổn phận của anh mà, còn gì nữa không em?- anh cười nói

_À...e hèm...điều thứ hai chính là chuyện con cái, em sẽ không thường xuyên chăm sóc cho Minie, trách nhiệm đó thuộc về anh, nhưng mà phải đảm bảo là Minie vẫn phải nghe lời em- cậu đắc ý nói 'Lần này chắc phải nổi đóa lên chứ nhỉ?'

_Thật ra...- anh ngập ngừng

_Sao anh?- Jungkook hí hửng hỏi 'Mau hỏi em tại sao đi'

_Thật ra anh cũng định nói với em chuyện này, Minie đang tuổi ăn tuổi lớn nên sẽ rất năng động, anh thật sự sợ em sẽ mệt mỏi, nên định nói với em là giao chuyện chăm sóc con cho anh, không ngờ em lại nói trước rồi, thật tốt quá!

_Cái...cái gì?- cậu mở to hai mắt 'Sao lại như vậy? Chẳng giống như lời anh Woozi nói gì cả'

_Không ngờ vợ chồng chúng ta lại 'tâm linh tương thông' như vậy nha....còn điều gì nữa không em?- anh yêu thương nói

_Hả? À...e hèm, còn điều cuối cùng đó chính là 'làm chuyện đó', phải tùy theo tâm trạng của em, không được ép em- cậu lấy lại bình tĩnh nói ra điều cuối cùng

_Cái này hơi khó- Jun chau mày

_Sao, sao anh?- Jungkook vui vẻ

_Nhưng thôi được rồi, anh sẽ cố gắng kiềm chế, miễn là em không bị tổn thương thì anh như thế nào cũng được- Jun yêu thương

_Anh...anh...- cậu ngạc nhiên cực độ

'Cả điều này mà anh ấy cũng đồng ý? Nhưng mà mình đã làm theo những điều anh Woozi nói mà, sao không có hiệu quả nhỉ?'

'Các em có biết cách 'dạy' chồng hiệu quả nhất là gì không? Đó chính là làm cho họ nổi đóa lên rồi cãi nhau với mình, sau đó làm ra vẻ tội nghiệp và cam chịu, cho họ cắn rứt lương tâm...Rồi như vô tình mà hữu ý 'khoe thân' của mình ra, nhưng lại lấy lý do cãi nhau ra để cự tuyệt họ, làm cho họ muốn 'ăn' mà không thể 'ăn'...và không còn cách nào khác phải cầu xin sự tha thứ của mình...đến lúc đó còn phải sợ mình nói mà bọn họ không nghe theo sao? Muahahaha'

_Thôi anh đi tắm đây, nếu em đói bụng thì đợi anh một lát rồi anh nấu cho nhé- Jun cười nói

Sau khi anh rời khỏi phòng thì để cậu ngồi ngơ ngác 'Sao lại như vậy nhỉ? Mình đâu làm sai điều nào đâu ta? Sao không giống như anh Woozi nói gì hết...Có khi nào...a đúng rồi, chắc Jun không giống những ông chồng bình thường...công nhận, chồng của mình có khác a~~'

---Những ngày kế tiếp---

_Chồng à, em đói ~- MingHao mè nheo

_Đợi anh một chút nữa thôi- Jun trả lời vọng ra từ trong bếp

MingHao hí hửng đi đến nhà bếp xem, ồ anh thực sự mặc tạp dề để nấu thức ăn cho cậu a...hạnh phúc quá đi...!

_Xong rồi, em ăn đi, anh đi làm- any vội vàng nói

_Anh chưa ăn sáng mà, cùng ăn với em đi- cậu ngơ ngác nói

_Không kịp nữa đâu, anh sẽ ăn sau, mà anh đã chuẩn bị bữa trưa cho em và con rồi, em chỉ cần hâm lại thôi....anh đi nhé bảo bối- anh căn dặn rồi hôn vội lên môi cậu, sau đó vội vã rời đi

MingHao sờ sờ hơi ấm còn sót lại trên môi mà cảm thấy đau lòng, mình làm vậy có đúng không nhỉ?

Nếu là vài ngày trước thì cậu còn vui vẻ, nhưng mà bây giờ cậu bắt đầu thấy hối hận. Nhìn Jun sáng đã phải thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi cả bữa trưa và bữa chiều anh cũng làm nốt...Đêm thì sau khi dỗ Minie ngủ, anh tranh thủ qua thư phòng làm việc đến tận khuya rồi mới trở về giường....Nếu thấy cậu còn thức thì lập tức xin lỗi vì để cậu chờ, vì thế những ngày sau anh đều cố gắng làm việc không quá khuya...

Nhìn anh bây giờ rất ốm, cậu thật sự rất đau lòng....

Còn một chuyện nữa, từ khi kết hôn đến giờ, anh chưa hề chạm vào cậu. Hồi đầu cậu cũng vui vẻ vì nghĩ rằng thoát được kiếp suốt ngày bị đè, nhưng mà càng ngày cậu càng lo, không phải là cậu không biết được anh đi tắm nước lạnh, để vậy lâu dần có khi nào anh bị 'liệt' luôn không? Không được, không thể để như thế được, mình còn muốn với anh lâu dài nha....chắc phải bỏ kế hoạch thôi....

---Hôm sau---

_Ủa MingHao, sao em thức sớm vậy?- anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang ở trong nhà bếp

_Em đang chuẩn bị bữa sáng, anh ngồi chờ em một lát nhé- cậu cười nói

_Nhưng đây là việc của anh mà- anh thắc mắc

_Không phải nữa, kể từ bây giờ đây là việc của em, kể cả việc dọn dẹp, chuẩn bị các bữa ăn, chăm sóc cho con...cũng là việc của em- cậu mạnh dạn tuyên bố

_Nhưng..chẳng phải em nói....- anh ngập ngừng

_Những lời trước kia không tính, bây giờ anh ngồi chờ em đi- cậu nói rồi tiếp tục làm đồ ăn sáng

Vì cậu quá chuyên tâm nên đã không thấy được nụ cười quỷ dị trên môi Jun....

---Buổi tối---

_Chồng à, ngủ thôi anh- MingHao nũng nịu nói

_Ừ, anh vào đây

Khi lên giường, vẫn như thường ngày thì cậu sẽ được Jun ôm vào lòng khi ngủ, nhưng mà hôm nay có thêm điều mới nha, đó là bạn MingHai nhà ta cho Jun tín hiệu 'đèn xanh' a~~

_Chồng à ~~- cậu ngọt ngào gọi rồi vẽ vòng tròn lên ngực anh

_Sao em?- anh nửa mơ nửa tỉnh đáp

_Kể từ ngày chúng ta kết hôn hình như chưa có....làm....- cậu đỏ mặt xấu hổ nói

_Ừ.....-anh mơ màng đáp

_Vậy nên....ấy chồng à, anh ngủ rồi hả?- cậu ngạc nhiên khi anh đã ngủ mất rồi

'Bình thường thì đã sớm bị 'đè' rồi, sao bây giờ lại như thế này nhỉ? Có khi nào bị mình cấm túc lâu quá nên mất cảm giác luôn không? Không được rồi....'

---Buổi tối ngày kế tiếp---

_Chồng à, khuya lắm rồi, ngủ thôi anh-MingHo gọi

_Ừ, anh....A, Ming...MingHao...em....em...- Jun lắp bắp nói

_Sao vậy anh?- cậu chớp chớp mắt vô tội nói

_Kh...không phải...em....quần...sao em không mặc quần...?- anh nuốt nước bọt khó khăn nói

_Quần sao? Em không thoải mái với nó a ~~

MingHao nói rồi đi đến chỗ Jun và ngồi lên đùi anh, rồi làm như vô tình mà cọ cọ một phát làm anh hít thở khó khăn...

_Chồng à, những tài liệu này khó lắm sao, em có thể giúp gì không?- cậu nhẹ giọng nói

_A...MingHao.....- Jun khàn khàn nói

_Dạ?- cậu mở tròn mắt chớp chớp nhìn anh

_Sức chịu đựng của anh kém lắm- anh kiềm chế nói

_Là sao ạ?- cậu liếm môi nói

_Nếu em không muốn thì mau buông anh ra, anh sợ mình không kiềm chế được mất- Jun khàn đặc nói

_Ưm....sao phải kiềm chế ạ...- cậu hôn lên môi anh rồi thổi vào tai anh ba chữ như ơn đặc xá đối với Jun 'Em muốn anh'

Và với người có sức chịu đựng kém như anh thì làm sao có thể chịu đựng được chứ...Một đêm mây mưa bắt đầu

Sáng hôm sau, ôm người đẹp đang ngủ say trong lòng mà Jun cảm thấy thỏa mãn...'Em vẫn dễ bị gạt lắm MimgHao......cám ơn anh nhé Hoshi'

---Hôm trước hôn lễ---

_Ya, hai em hẹn anh ra làm gì?- Hoshi càu nhà

_Thì hôm nay là ngày độc thân cuối cùng, phải gặp nhau bàn bạc chứ anh- MinGyu cười nói

_Bàn việc gì?- Hoshi hỏi

_Thì bàn về cuộc sống sau hôn nhân á, trong chúng ta chỉ có anh là có kinh nghiệm sống với 'vợ' thôi, vì vậy nên nhờ anh chia sẻ chút cho anh em ấy mà- Jun cười giải thích

_Vậy sao, muốn anh nói gì đây?- Hoshi thoải mái nói

_Hì, tụi em cũng không rành nữa, anh có gì thì nói hết luôn đi- MinGyu gãi đầu nói

_Được rồi, dựa theo kinh nghiệm của anh, khi sống với 'vợ' phải học được hai chữ 'thê nô'- Hoshi cười nói

_Là sao ạ?- MinGyu và Jun đồng thanh

_Tức là, vợ nói gì cũng không được phản bác dù là những điều vô lý nhất, ví dụ như bắt bọn mình dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, hay là bắt mình chăm sóc con cái, hoặc khắc nghiệt hơn là bị 'cấm túc' a~~.....v..v...- Hoshi thản nhiên nói

_Ôi trời, vậy thì chết rồi còn gì- Hai người kia lại đồng thanh

_Không chết đâu, chẳng phải anh vẫn sống nhăn răng sao?- Hoshi cười nói

_Sao anh chịu được hay thế?- Jun ngưỡng mộ hỏi

_Đúng là có chút khó khăn nhưng mà tin anh đi, các em không cần phải chịu đựng lâu đâu, bởi vì 'mỹ nhân' sẽ hết kiên nhẫn nha- Hoshi vỗ ngực nói

_Là sao ạ?- MinGyu hỏi

_Các em cứ làm theo lời anh nói đi, không chết đâu mà lo, thậm chí còn được 'mỹ nhân' chủ động dâng tới cửa nha- Hoshi đảm bảo nói

MinGyu và Jun nhìn nhau, rồi nhìn Hoshi, rồi khẽ gật đầu....'Làm thử một lần xem nào'

Vì vậy người ta nói là đừng coi thường 'thê nô' nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao