Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng up trên kenhtruyen dưới tên một tác giả khác(vẫn là au =)) ) và cặp đôi khác không phải fanfic (lần nữa và lần cuối nhắc lại :v )
By: Hint :**

-----------------

-Jinyoungie. Con có thể xuống đây một chút không???

*Jinyoung: con trai út tập đoàn Park có tiếng, cậu còn có 2 chị gái. Ngoại hình xinh xắn đáng yêu như một đứa con gái, cậu có tất cả. Chỉ trừ cái tính cách khó ưa*

Bà Park gọi vọng lên tầng.

Jinyoung thực sự cảm thấy khó chịu và phiền toái. Vì sao ư? Cậu đã và đang bị làm phiền khi đang  đắm chìm trong không gian riêng với một quyển sách thú vị. Jinyoung yêu sách, nó giống như mạng sống của cậu vậy. Nhẹ nhàng gấp lại cuốn sách, cậu hầm hầm đi xuống tầng.

Ngồi trên sofa nhà cậu là một người đàn ông đứng tuổi thành đạt và một cậu con trai tầm tuổi cậu. Cậu ta cao nhưng  có vẻ như không bằng cậu, khuôn mặt điển trai thu hút đặc biệt là phong cách bứt phá khác biệt, thật sự rất ấn tượng. Nói thế nào nhỉ? "Nam thần?" có phải không??? Cậu bạn kia bắt gặp ánh mắt của cậu, môi tạo một đường cong hoàn hảo. Và......cậu lờ đi.

-Jinyoung ah. Con lại đây một chút đi.

Bà Park vẫy vẫy con trai mình. Cậu thở dài bước tới gần.

-Mẹ...có thể nào đừng làm phiền lúc con đang đọc sách??

-Xin lỗi con trai..

Bà Park xoa xoa hai tay, tỏ vẻ hối lỗi.

-À...Giới thiệu với con. Đây là bác Raymond bạn mẹ.. Còn đây là Mark Yien.......

-Con trai bác ấy. Ok. Vậy có liên quan gì tới con sao?

Cậu cắt ngang, nói một cách chán nản.

Mark khẽ cau mày nhìn cậu, cười nhẹ.

-Phải. Giờ thì không nhưng Jinyoung ah. Hai đứa có thể làm bạn.

-Con không muốn.

Jinyoung vốn là một cậu bé lạnh lùng, cậu luôn đứng top đầu của trường về thành tích học tập, hội trưởng hội học sinh và giữ cái vị trí "nam thần" mà đám học sinh đặt cho cậu. Tuy nhiên...một người bạn...cậu cũng không có. Vì đơn giản, cậu luôn trả lời "Không thích" khi có ai đó muốn làm bạn với cậu.

-Xin chào Jinyoung.

Mark giơ tay, nở một nụ cười rạng rỡ. Jinyoung đã bị đơ mất một giây bởi nụ cười của anh.

-Mẹ. Con có thể lên phòng rồi đúng không?

Cậu quay sang mẹ mình, nói với giọng không thể nào khó nghe hơn. Chẳng cần nhận bất kì câu trả lời nào, cậu cứ thế đi thẳng lên phòng.

-Jinyoung à..

Bà Park ngán ngẩm gọi với theo.
Cậu bước lên tầng...và kì lạ là...sau lưng cậu cũng có tiếng bước chân. Cậu bước..người đó cũng bước...Cậu dừng, người đó cũng dừng.
-Ai?
-Cậu cứ tiếp tục đi. Đừng quan tâm tới tôi.
Mark cười.. một cách thật dịu dàng.
-Tôi không muốn ai vào phòng tôi.
-Tôi không hề vào phòng cậu.
Anh vẫn cứng đầu, nhất nhất không chịu rời đi.
-Biến đi.
Cậu gần như hét toáng lên. Nhưng đó chưa phải lời nặng nề nhất.
-Jinyoung ah. Tôi hơn em một tuổi đó. Đừng thất lễ vậy chứ.
Anh nói với giọng hờn dỗi
"Mặt dày.." Đó là từ đúng nhất mà cậu dành để miêu tả Mark. Không thể nào đúng hơn.
-Tôi không quen anh, cũng chẳng hề ưa anh. Tôi là kiểu chỉ dùng kính ngữ với người tôi tôn trọng. Và anh thì không phải.
Cậu lạnh lùng đáp..cánh cửa đóng rầm lại trước mặt anh. Anh khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi đầy thích thú.
-Thằng bé thế nào? Mark?
Bà Park hỏi khi anh bước xuống tầng.
Mắt anh vẫn hướng lên phía cầu thang, môi nở một nụ cười
-Cậu ấy rất thú vị. Bác cứ giao cậu ấy cho con là được rồi.
Mark cười toe toét, bà Park và ông Tuan nhìn nhau cười khúc khích
-Thằng bé thích Jinyoung rồi.

Anh không nói gì.. cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

..

Sau một hồi, thấy bên ngoài không còn tiếng động, cậu lại cầm quyển sách, tự lẩm bẩm

-Thật phiền phức.

Nói vậy nhưng Jinyoung lại cảm thấy hơi hụt hẫng, không hiểu sao lại có cảm giác muốn níu kéo anh. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ đứng ngoài cửa mà kêu réo vào, cầu xin cậu mở cửa cho anh. Nhưng hình như cậu đã hơi ảo tưởng rồi. Tại sao chỉ mới gặp anh lần đầu mà cậu lại có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu rồi vậy.

..

"King coong.." Ai? Là ai dám làm phiền giấc ngủ yên bình của thiếu gia đây vậy hả? Cậu cau mày khó chịu nhưng vẫn một mực không chịu mở mắt. Người bên ngoài dường như không có dấu hiệu muốn dừng lại. Tiếng chuông vẫn kêu réo không ngưng.

-Aish. Thật là. Sao không có ai ra mở cửa vậy chứ.

Cậu đạp tung chăn, ngồi bật dậy, đùng đùng lửa giận đi xuống nhà. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt của người mà cậu không hề muốn gặp, ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt rồi. Cơn giận lại càng bị kích thích

-Yah. Bị điên rồi hả. Mới sáng sớm mà đã làm phiền người ta, bộ hết việc làm rồi hay sao?

Cậu nói một tràng nhưng anh cũng chỉ đứng đó...và cười.
-Cười cái con khỉ nhà cậu chứ. Vô phước cho ai được cậu để ý tới đó. Con người gì mà mặt dày hết sức mà.
Anh cười, đôi lông mày chau lại.
-Ầy, đừng nói thế chứ. Anh thấy em cũng có phước lắm mà.
"Nếu anh nói người đó là em..em có tin không?"
-Nói...nói gì hả. Tôi không rảnh mà giỡn với cậu đâu. Mẹ tôi không có nhà. Cậu về cho.
Rồi cậu đóng rầm cánh cửa, mặt đỏ như trái cà chua. Không hiểu vì sao mà cậu lại như vậy nữa.
Anh đã thoáng thấy khuôn mặt hồng hồng vì ngượng của cậu môi bất giác mỉm cười.
Jinyoung lập tức chạy thẳng lên phòng, vùi đầu vào chiếc chăn bông ấm áp, cố ngủ mà trong đầu cậu cứ mãi hiện lên từng câu từng chữ anh nói
-Cậu ta nói vậy là ý gì chứ. Trời ơi tại sao mình cứ nghĩ về cậu ta thế này.
Cậu la toáng lên, giãy nảy như cá mắc cạn. (Công tử kiểu j kì cục v :vvvv)
Ở tầng dưới, có một con người nghe tiếng hét mà thấy giật mình, nhưng không trách móc, chỉ cười thôi. Một nụ cười ôn nhu biết nhường nào.
...
Cũng đã quá trưa, điện thoại Jinyoung sáng lên một hồi. Cậu với tay, mở tin nhắn "Hôm nay mẹ có việc không thể về ăn trưa với con. Mẹ đã gửi người tới chăm sóc con rồi! Buổi trưa vui vẻ con yêu <3" Cậu thở dài, cũng chẳng buồn thườn thượt như người khác. Chỉ vì cậu đã quá quen với việc này. Mẹ cậu là chủ tịch một công ty lớn ở Hàn, bà luôn bận rộn với công việc, sáng đi sớm, tối về trễ là chuyện bình thường. Cậu chỉ gặp mẹ vào bữa trưa hay ngày chủ nhật..nhưng cũng chỉ là hãn hữu thôi! Còn bố cậu thì...thôi chẳng buồn nói nữa. Ông quản lí công ty ở Mỹ, một năm chỉ về có 2 lần. Chậm rãi bước xuống nhà "Hôm nay lại là ai nữa đây?!!" mùi thức ăn thơm phức sực vào mũi cậu, khác hẳn mọi ngày, lại còn là món cậu yêu thích. Cậu chạy ùa vào phòng bếp, hít hà hương thức ăn, mải mê tới không còn cần biết ai đang hiện diện trong phòng nữa. (.-. Ham ăn, thảo nào béo như lợn)
-Woah. Làm thế nào mà.....
Cậu ngừng nói, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tên đáng ghét đó
-Cậu..tại sao..??
Anh đứng đó, nhoẻn miệng cười
-Bất ngờ hả?? Anh đã được mẹ gửi tới đây để chăm sóc em đó.
Mark nhấn mạnh từ "mẹ"
"Mẹ á? Tại sao cậu ta có thể gọi mẹ người khác là mẹ một cách ngọt xớt như vậy? Trơ trẽn. Thật trơ trẽn mà."
Nhưng dù sao thì...cậu cũng không thể phủ nhận rằng những món ăn này quá hấp dẫn >< Và thay vì nổi giận, cậu lại lẳng lặng ngồi xuống
-Cảm ơn.
-Woah. Không ngờ em cũng có lúc dễ thương vậy ấy.
Anh cười. Cậu suýt thì bị sặc bởi cái lời nói không thể nào ngọt hơn ấy
-Tôi không phải em của cậu. Mà việc của cậu cũng xong rồi đấy. Cậu đi được rồi.
-Chưa xong mà. Tôi đã tới nấu ăn cho cậu rồi. Hôm nay cậu phải dành 1 ngày cho tôi chứ.
Anh ngây thơ đáp trả. Cậu lại một lần nữa phun hết cả cơm ra
-Sao???!!
..
..
~END CHAP 1~
Chap đầu nên mọi người cho au cái nx nhé :( Để au biết có nên viết tiếp k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro