Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao??????? Sao chứ???

-Sao gì? Tôi nói còn chưa rõ sao??

-Cậu nghĩ mình là cái gì hả? Tại sao tôi phải đi cùng cậu? Đừng có mơ tưởng.

Cậu gắt lên.

-Chỉ một chút thôi... Làm ơn đấy.

Anh bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Có gì đó mách bảo cậu hãy đi cùng anh, ít nhất là lần này thôi.

-Thôi được rồi. Chỉ là tôi cảm thấy áy náy nếu không trả ơn cậu về bữa ăn hôm nay thôi đấy. Đừng có hiểu lầm.

-Vậy là được rồi.

Mark cười rạng rỡ trong khi cậu thì sắc thái khuôn mặt một chút cũng không thay đổi

- Tôi đã nghe mẹ kể về em, nhiều lắm, dường như mọi thứ về em tôi đều rõ hết.

Họ đi dạo trên một con phố khi trời đã dần đổ vàng. Nơi đây quả thực rất đẹp, rất hợp để.....hẹn hò??

-Sao chứ? Cậu đùa tôi hả?

"Tại sao mẹ lại có thể nói cho một người lạ mọi chuyện về mình được chứ?" Jinyoung hơi bực trong lòng.

-Em nghĩ vậy cũng được. -Mark cười- Nhưng thú thực là tôi cũng không có người bạn nào hết.

Cậu thực sự bất ngờ về điều đó, một người như anh ư? Không bạn bè? Thật hoang đường. Nếu nói rằng ít bạn thì cậu còn có thể nghĩ rằng anh chảnh choẹ hay gì đó đại loại thế. (Au: Yah Park Jinyoung >< Anh dám nói thế hả?)
-An ủi sao? Tôi không cần.

-Có thể em không tin.. nhưng đó là sự thật. Tôi trở về từ nước ngoài 2 năm trước và chưa hòa nhập được với môi trường ở đây nên...

Cậu không nói gì. Có lẽ những gì anh nói là sự thật. Không ngờ rằng cũng có lúc cậu dễ dàng tin tưởng một ai đó như vậy. Nhưng đó là những lời trái tim cậu mách bảo. Cậu không thể làm trái lại được...vì......có người đã từng nói với cậu rằng "Hãy nghe tiếng con tim mình mách bảo." Nhưng người đó là ai thì cậu chẳng hề hay.

-Chúng ta đã có điểm chung rồi..Phải không?

Anh nhoẻn miệng cười. (Au: các cậu bảo Mark trong này hơi nhăn nhở. Có lẽ đúng thật ><)

-Không.

Cậu nhanh chóng đáp trả. Một cách dứt khoát

-Cậu và tôi khác nhau. Cậu không giống tôi. Không bao giờ.

Cậu đã hơi nóng giận và cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tự ti sao? Có lẽ vậy, rảo bước nhanh hơn và vượt qua khỏi để không thấy anh nữa. Có một lí do nào đó mà Jinyoung cảm thấy rất khó để đối mặt với anh.

-Chúng ta có thể làm bạn mà phải không?

Anh lon ton chạy đuổi theo cậu, dù sao cũng nhất định không chịu bỏ cuộc

-.

Đó chỉ là buột miệng thôi. Cậu thề có chúa. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa. Anh có lẽ đã rất vui vì nụ cười ấy không ngừng tắt trên môi anh. Tim cậu đã đập lỗi một nhịp rồi. Và họ im lặng suốt quãng đường về nhà.

Sau hôm đó anh không tới nhà cậu nữa và hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Cậu vui mừng? Có. Lo lắng? Cũng có. Tại sao lại như thế chứ? Không phải cậu rất mong điều này xảy ra sao? Và cuối cùng cậu cũng đã biết được chuyện gì đang diễn ra...

-Jinyoung.. Bác Raymond và Mark đã chuyển đi từ tuần trước. Mẹ vừa nhận được tin sáng nay thôi....

-Mẹ nói với con làm gì. Cậu ta có chuyển đi hay không cũng đâu liên quan gì tới con?

-Con không thấy buồn sao? Mãi con mới có một người bạn, vậy mà....

Ánh mắt bà Park đượm buồn.

-Con có nói là sẽ làm bạn với cậu ta sao?

Cậu lạnh lùng trả lời.

-Jinyoung..Con...!!!

Bà Park ngạc nhiên trước câu trả lời của con trai mình. Thật không thể hiểu nổi cậu có gen từ ai mà lại lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. Đứa con của bà..chỉ có Mark mới thay đổi được.

Khoác chiếc áo bông, cậu mở cửa ra đường trong khi bà Park vẫn còn sững người. Tiết trời lạnh giá đã bắt đầu năm học cuối cấp của cậu. Nhưng.... nó đã không diễn ra bình thường... như mọi khi nữa. À, mà vốn dĩ nó đã có bao giờ bình thường. Chỉ là bây giờ còn tệ hơn vậy.

Thường thì vào giờ nghỉ giải lao cậu sẽ kiếm một xó xỉnh bình yên nào đó trong thư viện và vùi đầu vào đống sách nhưng giờ.. thì khác. Cậu thường xuyên đứng ở hành lang.... nhìn xuống sân trường, hướng tầm mắt về phía cổng trường... Làm gì ư? Cậu... đã tìm kiếm anh.. Cậu mong rằng mình sẽ được thấy anh bất ngờ xuất hiện ở một góc nào đó. Luôn bên cạnh và dõi theo cậu. Từ lúc anh biến mất, mỗi bữa ăn, giấc ngủ của cậu đều không yên. Cậu có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu.... đã nhớ anh sao? Tự cười bản thân, cậu vốn đâu phải con người như vậy. Từ lúc nào mà lại biết nghĩ tới một người khác như vậy chứ? Từ lúc nào mà một người xa lạ lại có thể bước vào và chi phối cuộc đời cậu thế này? Cậu thật không hiểu nổi bản thân nữa. Thường xuyên suy nghĩ vẩn vơ trong lúc học, như người mất hồn khi ở nhà, mỗi khi tan học là lại chạy tới nơi mà lần cuối cậu gặp anh... Jinyoung đã trở thành con người như vậy trong suốt một học kì.
Dần rồi học kì còn lại đã trôi qua, cậu dường như không còn nhớ tới sự tồn tại của anh nữa. Cậu đã quên anh thật sao? Nhưng chỉ cho tới lần sinh nhật thứ 15 của cậu. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng và... biết gì không? Anh ta đã xuất hiện ở đó, Mark. Anh xuất hiện tại bữa tiệc đó, cậu mừng phát khóc luôn ấy. Nhưng điều đó không biểu lộ ra bên ngoài.

-Đã lâu không gặp. Chúc mừng sinh nhật em.

Vẫn là nụ cười ấy, cậu nhớ nó. Cậu nhận hộp quà và sau đó ngó lơ như anh chưa từng tồn tại. Mặc dù thâm tâm rất muốn mỉm cười và nói "Cảm ơn". Điều này khiến anh có chút chạnh lòng.

-Chào con Jinyoung.

Một giọng nói trầm ấm, phúc hậu vang lên. Đó là bác Raymond. À còn có một chuyện nữa về bác ấy mà cậu từng nghe mẹ nói qua. Bác ấy rất quý cậu và còn thường xuyên đến nhà cậu chơi khi cậu còn nhỏ. Nhưng..sao cậu chẳng nhớ gì cả.

-Con chào bác.

-Thời gian qua chắc con nhớ Mark lắm hả?

-Ưm..con không nghĩ vậy đâu ạ.

Nói xong cậu bỏ đi.

-Khoan đã. Jinyoung à...ta còn chưa..

Ông Tuan gọi với theo.

-Thôi bỏ đi cha. Con ổn mà.

Anh cười buồn, nhìn theo bước chân cậu. Anh có nên bỏ cuộc hay không? Tại sao mỗi khi anh bước tới bên cậu..cậu lại cố tình đi xa khỏi anh..?

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mark đã đi ngang qua chỗ cậu và nói một cái gì đó. Nhỏ lắm, dường như không muốn cho cậu nghe nhưng vẫn muốn cậu nghe thấy (Au: Ừm...hỏi chấm???) Cậu đã nghe được mang máng: "Tạm biệt nhé!" ??! Phải không nhỉ? Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Tạm biệt sao? Cậu ta nói vậy là có ý gì? Có lẽ đó chính là lời báo trước.... không lâu sau đó anh lại biến mất. Nhưng có lẽ đã không biến mất đâu.. mà chỉ là anh không tới nhà và tìm cậu thôi. Trong khi ông Tuan thì thường xuyên ghé qua. Món quà mà anh tặng cho cậu. Là một con gấu bông, nó dễ thương lắm ấy. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thích nó nhưng cứ nghĩ đó là quà từ anh thì cậu lại thường xuyên lôi nó ra làm bao cát để xả giận. Dù vậy, cậu giữ nó rất kĩ. Thường xuyên giặt giũ và ôm nó khi đi ngủ. Kì lạ lắm..phải không?
...

Cuối cùng thì Jinyoung của chúng ta cũng đã bước sang tuổi 16, đã tới lúc cậu phải tới một ngôi trường mới, cấp 3 JYP. Và tất nhiên cậu sẽ phải trải qua khoá học bồi dưỡng trước khi bắt đầu năm học mới. Lại một lần nữa, tình cờ hay do sắp đặt mà Mark lại theo học cùng trường với cậu. Nhưng anh lại không xuất hiện tại kì thi tuyển sinh. Dễ hiểu thôi, anh là một học sinh xuất sắc, từng đoạt giải nhất quốc gia và được tuyển thẳng cũng chẳng phải chuyện kì lạ. Haha, thật sự chuyện này không ổn chút nào, anh sẽ học cùng lớp học bồi dưỡng với cậu??.... và cả.... học chính nữa. Nên vui hay buồn? Cậu lại chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa rồi. Mỗi ngày phải giáp mặt anh thì thật khó chịu nhưng không được gặp anh thì cậu cũng chẳng thấy dễ chịu tẹo nào cả. Nhưng kì lạ là..suốt khoá học đó cậu lại chẳng hề gặp anh lần nào. Thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu lại có chút nuối tiếc.

Trong kì học đó.....

-Này.

Một đám nam sinh trông có vẻ hổ báo cùng một đứa con gái nước mắt ngắn nước mắt dài núp phía sau tên cầm đầu gọi ngược cậu lại

-Chuyện gì.

Chẳng thèm ngoảnh lại, cậu trả lời, không có lấy chút cảm xúc.

-Tao nghe nói mày đã từ chối em gái tao phải không? To gan nhỉ? Mới vào trường mà đã không biết điều rồi sao?

-Vậy nói tôi nghe thử xem? Tại sao tôi lại phải chấp nhận lời tỏ tình của em gái cậu trong khi tôi không thích?

Cậu nhếch mép cười khẩy. Thật vô lí, đàn anh bắt nạt đàn em sao? Muốn cậu phải đồng ý với người cậu chẳng hề yêu sao? Muốn ép buộc cậu hả? Không dễ vậy đâu.

-Mày...!!

-Tôi làm sao?

Vẫn giữ cái thái độ khó chịu ấy mà trả lời. Cậu khiến bọn kia sôi máu.

-Chúng mày. Dạy cho thằng nhóc đó một bài học đi.

Bọn đàn em xông lên sau tiếng hét của tên cầm đầu. Cậu cười một cách ngây ngốc, pha chút khinh bỉ. Đồng ý là cậu lạnh lùng không khác gì một tảng băng bắc cực nhưng cậu dám thề là chưa bao giờ đụng chân đụng tay với ai vì đơn giản là cậu không muốn. Cậu không phải chưa từng bị đánh mà đã rất nhiều lần rồi, cậu đã cam chịu, bây giờ chịu thêm một chút có nhằm nhò gì. Nhắm mắt lại chịu đựng nhưng sao lần này cậu lại không cảm thấy gì hết, cậu không thấy cảm giác đau đớn như những lần trước. Cậu mở hờ đôi mắt..trước mắt cậu, có một người đang chiến đấu với bọn chúng, nhưng.. mờ ảo quá...cậu không thể thấy rõ người đó.....
~END CHAP 2~
Vote nha vote nha :3 nó ở ngay dưới thôi mà.
Tớ up cái này thay "CTTY" nha :3 fic kia lại phải trì hoãn r các cậu ạ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro