4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân chỉ bị nhiễm trùng và sốt nhẹ , k có chuyện j nguy hiểm đâu . Có thể xuất viện ". Vị bác sĩ lạnh lùng nói vs hắn .

"A..." Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu tỉnh giấc. Khẽ cựa người, không may chạm phải vết thương. Nhẹ giọng kêu một tiếng.

"Lớp trưởng, nếu tỉnh rồi thì đi thôi." Guanlin không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Rõ ràng rất lo lắng cho cậu, nhưng lại không muốn cậu biết. Cứ thế hắn vô tâm xoay người bước đi, để mặc cho cậu cố nhịn đau mà lẽo đẽo theo hắn bước ra khỏi bệnh viện. Vị bác sĩ gì nhìn theo hai người khuất dần. Các nếp nhăn trên khuôn mặt giãn ra, thở dài một tiếng thật dài. Vị bác sĩ lắc đầu rồi đi đến một giường bệnh khác.

Nếu yêu thì cứ nói là yêu. Tại sao lại phải hành hạ người khác như vậy.

Jihoon bước càng lúc càng chậm, chớp mắt đã cách hắn một đoạn xa. Cậu muốn chạy đến chỗ hắn, nhưng cơ thể cậu không cho phép điều đó. Thân nhiệt của cậu còn chưa hoàn toàn bình thường. Cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì. Hậu huyệt thì đau nhức vô cùng. Mồ hôi cậu vã ra như tắm thế là mệt mỏi đành ngồi xụp xuống.

"Lin..." Cậu thở dốc, cố rút số sức lực cuối cùng gọi tên hắn. Dù cho rất nhỏ, hắn vẫn nghe rất rõ ràng. Nhìn thấy cậu ngồi ở đó. Trong lòng lại lần nữa cảm thấy khó chịu. Vội vã bước đến cạnh cậu.

"Này, mau lên đây tôi cõng..." Guanlin tốt bụng ngồi xoay lưng về phía cậu, hai tay vòng về phía sau ý muốn cậu lên.

"Sau còn chưa lên vậy?" Không thấy động tĩnh gì, hắn có chút mất kiên nhẫn.

"A...tôi.." Jihoon cố gắng nói nhưng vô ích. Cậu không còn một chút sức lực hiếm hoi nào cả. Cơ thể cậu ngã xuống, may mắn được hắn đỡ lấy.

"Lớp trưởng, cậu thật phiền phức.." Hắn nói, rồi bế cậu lên. Không phải lần đầu tiên hắn bế cậu. Nhưng đến giờ hắn mới để ý. Cậu thực sự rất nhẹ. Cơ thể trắng nõn gầy gầy. Khiến người khác có cảm giác muốn che trở và bảo vệ. Hắn siết tay mạnh hơn, cố tình ôm chặt cậu vào lòng. Mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào khẽ bay lên, nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí hắn.

Trái tim hắn dường như đập nhanh hơn khi màn hình siêu phẳng của cậu nằm trên lưng mình . Cậu ngủ rồi. Guanlin nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó mà mỉm cười. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy yên bình đến vậy. Tâm tình cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.


"Lớp trưởng, tôi nghĩ... tôi thích cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro