5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ưm..." Đôi mắt hạnh đào khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Jihoon nhìn xung quang. Cậu biết, đây là phòng cậu. Nhưng tại sao...

"Lớp trưởng, cậu tỉnh rồi à?" Guanlin tay bê khay bát cháo mở cửa bước vào.

"Guanlin..." Jihoon ngạc nhiên nhìn hắn. Đôi mắt hạnh đào mở lớn. Guanlin nhìn cậu, trên môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.

"Đâu cần nhìn tớ dữ như vậy. Cơ thể cậu còn chưa khỏe. Nào há miệng ra..." Guanlin lấy một thìa cháo, thổi vài cái rồi đưa trước miệng cậu. Tình cảnh hiện tại khiến Đại não của cậu chưa kịp load cứ thế mà ngốc nghếch mở miệng.


Guanlin ôn nhu bón cho cậu cho đến khi hết bát cháo. Rút khăn giấy lau miệng cho cậu, mỉm cười rồi mang bát đã nhanh k còn 1 giọt ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại. Cậu mới hoàn hồn trở lại. Guanlin ... Sao lại có thể ôn nhu đến vậy? Không không đúng, chắc chắn mình đang mơ. Không thể có chuyện cậu ấy.... - Jihoon ngán ngẫm lắc đầu cho mình tỉnh ra .

"A.. chết mất. Ngọc Hoàng ơi, nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

{Ngọc Hoàng: Chịu thôi, chuyện con con phải tự giải quyết chứ...}

Lắc muốn rớt cái đầu mà vẫn chưa tỉnh thế là cậu đành bê cái xác k hồn vào nhà vs tát nc vào trong mặt mình để có thể khiến cho nó bớt ngu ...Jihoon nhìn lại mình trong gương. Từng lọn tóc ướt bám vào vầng trán cao, mang theo một vài giọt nước rơi xuống, chạy dọc trên khuôn mặt cậu. Trong lòng cậu bây giờ toàn những câu hỏi về Lin . Tại sao tự dưng hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy. Cậu biết. Cái qq j đang xảy ra vs hắn . Rõ ràng Lin là 1 BAD BOY, là một PLAY BOY chính hiệu. Nhưng sao hắn lại thay đổi đột ngột như vậy.

Jihoon miên man suy nghĩ thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu từ đằng sau, kéo sát cậu vào khuôn ngực rắn chắc đó. Guanlin quái đảng đang vùi khuôn mặt mình trong mái tóc mềm mại của cậu. Không ngừng hít lấy hương thơm nhẹ nhàng ở đó. Khỏi phải nói mặt Jihoon phiến hồng cỡ nào . Lúc này cậu muốn đẩy hắn ra để hỏi rõ nhưng cơ thể không chịu làm theo suy nghĩ của cậu.

"Lớp trưởng... À không. Jihoon .... Cậu rất đẹp... Đẹp hơn tất cả mọi nữ nhân trên thế giới này..."

"..."

" Nhưng chính điều đó... Lại làm tớ, mỗi lần nhìn thấy cậu... Đều muốn khi dễ cậu. Hành hạ cậu. Trêu trọc cậu..."

Jihoon cúi thấp mặt. Khóe mắt bắt đầu tràn ra những giọt nước mắt. Cậu không biết, mình khóc vì điều gì. Tại sao cậu lại khóc khi nghe những lời đó từ hắn... Cậu không biết...

"Nhưng.." Guanlin đột nhiên xoay người cậu lại. Hai tay nắm lấy bờ vai bé nhỏ đang run lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm đó.

"Park Jihoon... Tớ yêu cậu. Không phải thích, mà là yêu. Tớ không nhận ra, tớ đã yêu cậu từ lúc nào. Tớ yêu người con trai luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tớ từng chút một. Tớ yêu người con trai dù cho bị tớ bắt nạt đến phát khóc cũng không dời bỏ tớ. Tớ yêu người con trai luôn làm tớ mỉm cười mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy. Tớ yêu người con trai xinh đẹp đó, yêu đến điên cuồng khiến cho mỗi lần nhìn thấy cậu ấy buồn đều vô thức mà buồn theo. Nhìn thấy cậu ấy khóc là lại muốn tiến đến ôm cậu ấy vào lòng an ủi. Jihoon, tớ thật ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của bản thân mình. Tớ ngu ngốc nên mới để cậu phải chịu oan ức. Jihoon ah ... Cậu sẽ đồng ý làm người yêu tớ chứ?"

"... Tớ đồng ý.. .." Jihoon mỉm cười thật hạnh phúc, những giọt nước trong bắt đầu ngừng rơi.

"Jihoon, tớ yêu cậu." Guanlin cúi xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Có chút vị mặn của nước mắt. Hắn không quan tâm mà nâng khuôn mặt cậu lên khẽ đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu, bắt lấy lưỡi cậu dây dưa.

Rầm..rầm...

"Ba mẹ..." Jihoon mặt đỏ ửng nhìn hai vị sinh thành đang nằm đè lên nhau.

"Cái ông già này, đã nói đừng có đủn rồi mà... À à, hai đứa cứ tiếp tục. Ba mẹ đang chơi trò đuổi bắt ấy mà..." Sau đó vội xách tai chồng đi ra ngoài.

"Jihoon... "

"Dạ.."

"Anh yêu em.."

"Em cũng yêu anh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉnh văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro