Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đúng hẹn đăng chương mới cho mọi người a, thế nên mọi người phải tặng cho tui ngôi sao bé cute nha!!!! 🌟( ^ω^)
。。。。。。
BY ZHANG

Chí Mẫn đang nằm ngủ thì nghe có tiếng người gọi. Cả đêm qua anh đã phải khó khăn lắm mới có thể ngủ được. Vừa mới chợp mắt được một lúc mà ai đã gọi dậy rồi. Chí Mẫn mắt vẫn nhắm, quay sang hỏi:

_ Có chuyện gì vậy?

Tại Hưởng vẫn tiếp tục lay người Chí Mẫn, một tay giữ chăn nói:

_ Dậy thôi. Sáng rồi đấy.

Chí Mẫn mở mắt, mặt nhăn nhó, với tay lấy điện thoại. Gì chứ? Mới 5h30 sáng. Cậu ta gọi anh dậy vào giờ này làm gì vậy?

_ Không phải mới 5h30 thôi à. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Còn sớm mà – Chí Mẫn kéo chăn trùm kín đầu, xoay người rồi ngủ tiếp.

Tại Hưởng nhíu mày, kiên nhẫn thêm một chút nữa rồi giật mạnh cái chăn, kéo Chí Mẫn ngồi dậy.

Chí Mẫn ngồi trên giường, vẫn chưa thoát khỏi cơn mê ngủ, đầu gật lên gật xuống. Đột nhiên có cái gì đó phi thẳng vào mặt, Chí Mẫn giật mình tỉnh cả ngủ. Nhìn bộ quần áo thể thao mà Tại Hưởng vừa ném vào người, Chí Mẫn cau mày khó hiểu.

_ Mặc quần áo vào rồi đi cùng tôi – Tại Hưởng im lặng quan sát Chí Mẫn, lúc sau mới lên tiếng.

_ Đi đâu mới được? – Chí Mẫn khó chịu hỏi lại.

Tại Hưởng không trả lời, chỉ nhướn mày một cái.

Chí Mẫn không thích phải dậy vào sáng sớm, cũng không biết Tại Hưởng định dẫn anh đi đâu nhưng lại không thể không làm theo lời Tại Hưởng. Mãi sau khi bước ra khỏi nhà, Chí Mẫn mới nhận ra mặt trời cũng đã bắt đầu lên từ lúc nào, trời càng lúc càng sáng. Sáng sớm ở thành phố X thật thanh bình.

Thì ra Tại Hưởng đưa bộ quần áo thể thao cho Chí Mẫn là vì muốn anh chạy thể dục cùng. Hai người họ trong hai bộ đồ thể thao, một trắng một đỏ, nhìn giống như một cặp đôi ăn ý. Người này chạy trước, lúc vượt xa hơn một chút thì dừng lại chờ người kia. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau rồi vội quay mặt đi, lén lút nở một nụ cười.

Chí Mẫn và Tại Hưởng chạy vòng ra một con đường lớn. Đang chạy thì một quả bóng rổ từ đâu bay tới, lao thẳng vào người Chí Mẫn. Đang lúc chới với thì Chí Mẫn bắt được bàn tay to lớn của Tại Hưởng. Không, đúng hơn là Tại Hưởng đang nắm lấy tay anh, đỡ lấy anh để anh không bị ngã. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, có một cái gì đó khó tả xuất hiện trong tâm trí của cả hai, tim thoáng chút đập rộn lên.

Tại Hưởng vội buông tay ra, quay mặt nhìn về phía nơi quả bóng bay ra, nhíu mày, ánh mắt có chút giận giữ.

_ Tại Hưởng ca – Chung Nhân và Thế Huân đứng ở phía trong sân bóng rổ, tay vẫy vẫy, hét lớn – Vào chơi cùng đi. Bọn em đang thiếu người.

Tại Hưởng nhìn vẻ mặt vô tội của hai đứa chúng nó, cơn giận cũng thế mà tan biến đi. Anh quay sang nhìn Chí Mẫn, rồi hất cằm về phía hai người trong sân bóng rổ, nói với Chí Mẫn.

_ Có muốn chơi không?

Chí Mẫn nhíu mày nhìn Tại Hưởng. Cả buổi sáng hôm nay, anh cứ thấy có điều gì đó lạ lắm. Tại Hưởng không giống như thường ngày. Cậu ta không còn một câu tổng giám đốc, hai câu tổng giám đốc nữa, mà nói chuyện với anh cứ ngang như cua ấy. Chí Mẫn không giận gì, nhưng đột nhiên Tại Hưởng đổi cách nói chuyện nên anh không quen.

Chí Mẫn nhìn hai người trong sân, tay vẫn đang vẫy vẫy, cười toe toét nhìn về phía hai người. Anh liếc nhìn qua Tại Hưởng, vẻ mặt như đang chờ đợi câu trả lời. Đúng hơn là muốn anh tham gia cùng với họ. Chí Mẫn cũng lâu rồi không vận động, lần này nhận lời chơi bóng rổ không biết sẽ như thế nào.

_ Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Tôi còn phải về công ty có việc – Chí Mẫn miễn cưỡng nói.

Tại Hưởng nghe Chí Mẫn nói xong, nở một nụ cười, cúi người lấy quả bóng rồi nói Chí Mẫn đi vào. Chí Mẫn miễn cưỡng, nhưng như thế cũng được, còn hơn là từ chối. Tại Hưởng tự nhiên cảm thấy vui vui trong lòng.

Chí Mẫn và Tại Hưởng vừa đi lại gần, Chung Nhân đã oang oang cái miệng.

_ Hưởng ca, ai vậy? Không phải là bạn-hiếm-có-khó-tìm, chỉ-có-một-không-có-người-thứ-hai đấy chứ?

Thế Huân đứng bên cạnh lơ ngơ không hiểu gì, thúc tay Chung Nhân hỏi lại:

_ Nghĩa là gì thế mày?

_ Cái thằng, có lớn mà không có khôn. Cứ phải nói rõ hơn thì mày mới hiểu à? – Chung Nhân nhăn mặt, gắt lên với Thế Huân.

_ Tao không biết nên mới hỏi thôi. Mày làm gì mà thái độ dữ vậy?

_ Thôi thôi. Không cãi nhau nữa. Hai đứa ở gần nhau chẳng lúc nào yên cả – Tại Hưởng cười, sau chỉ Chí Mẫn rồi nói – Đây là tổng giám đốc của anh, tên là Chí Mẫn. Còn đây là Chung Nhân và Thế Huân. Hai đứa này ở gần nhau kiểu gì cũng có chuyện nhưng lại dính với nhau như hình với bóng.

Chí Mẫn cười. Nghe Tại Hưởng nói, anh tự nhiên lại nghĩ anh với Tại Hưởng không phải cũng như vậy sao? Cãi nhau suốt ngày nhưng cuối cùng vẫn làm việc với nhau, thậm chí giữa hai người còn có điều gì đó khó nói.

_ Chúng ta chia đội thôi.

Tiếng của Thế Huân làm Chí Mẫn giật mình. Hình như anh vừa suy nghĩ lung tung thì phải. Hay là ngủ không đủ nên đầu óc không được tỉnh táo?

_ Được rồi – Tại Hưởng và Chung Nhân cũng gật gù đồng ý. Tại Hưởng nghiêng đầu chỉ Chí Mẫn rồi nói – Hai đứa một đội, anh với Chí Mẫn một đội.

Trong khi Chung Nhân và Chung Quốc nhất loạt đồng ý thì Chí Mẫn lại ngẩn người ra. Anh quay sang nhìn Tại Hưởng, ánh mắt mơ hồ khó hiểu. Có phải cậu ta vừa mới gọi tên anh không? Cậu ta nói cậu ta với Chí Mẫn một đội. Là cậu ta gọi tên anh, không hề có ba từ "tổng giám đốc" phải không?

Cả ba người nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn không hiểu chuyện gì. Thế Huân quay sang nói gì đó với Chung Nhân, nhưng nó chỉ nhún vai đáp lại. Cuối cùng, Tại Hưởng đành phải lên tiếng hỏi:

_ Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?

Chí Mẫn khẽ giật mình. Cậu ta lại gọi anh là tổng giám đốc rồi. Có phải là lúc nãy anh nghe nhầm không? Aizz. Thật là. Từ nay anh sẽ không dậy sớm nữa đâu. Đầu óc không tỉnh táo, không nghĩ được cái gì cho ra hồn cả.

_ Không có gì. Tôi chỉ là hơi buồn ngủ thôi – Chí Mẫn quay mặt đi, giọng nói có chút buồn.

_ Được rồi, được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.

Chung Nhân bắt đầu tung bóng. Quả bóng vừa rơi xuống thì bị Tại Hưởng lấy tay chộp lấy rồi nhanh như chớp ném cho Chí Mẫn vẫn đang đứng lơ ngơ ở ngay dưới cái rổ. Chí Mẫn bắt bóng, theo phản xạ ném vào rổ. Quả bóng lăn vòng quanh mép rổ hai vòng mới chịu lọt rổ rồi rơi xuống. Chí Mẫn đã ghi bàn. Anh cũng không nghĩ là việc chơi bóng rổ lại đơn giản như vậy. Chí Mẫn cười tươi, hớn hở ra mặt. Lúc nhìn Tại Hưởng thì thấy cậu ta cũng đang cười với anh. Cảm giác xốn xang lạ kỳ. Tâm trạng lại tốt lên rất nhiều.

Cứ thế, bốn người họ chuyền bóng, ném bóng rồi tranh giành nhau chỉ để ném quả bóng vào trong rổ. Chẳng cần biết kỹ thuật thế nào, thắng thua ra sao, trò chơi mệt nhưng lại rất vui. Chí Mẫn cũng cười không ngớt. Bất ngờ quả bóng lại một lần nữa rời khỏi tay Chung Nhân lao mạnh về phía Chí Mẫn. May mắn, Chí Mẫn tránh được quả bóng nhưng lại bị trẹo chân ngã nhào xuống đất, tay ôm lấy bàn chân, mặt nhăn nhó.

Tại Hưởng luống cuống chạy lại đỡ Chí Mẫn đứng dậy nhưng Chí Mẫn cứ kêu đau không thể đứng lên được. Anh lo lắng nhìn Chí Mẫn hỏi:

_ Không sao chứ? Có đứng dậy được không?

_ Tôi không biết. Hình như chân tôi bị làm sao đó... – Chí Mẫn cố gắng không thể hiện cơn đau ra mặt nhưng vẫn không thể kiềm chế được.

_ Để tôi xem... – Tại Hưởng nâng chân Chí Mẫn lên rồi tháo giày ra. Lúc Chí Mẫn hét toáng lên vì đau vẻ mặt anh cũng đau đớn không kém. Tại Hưởng tức quá quay lại mắng Chung Nhân một trận rồi lại quay sang nhìn Chí Mẫn, tay chạm nhẹ vào mắt cá chân, lo lắng hỏi – Đau lắm không?

Chí Mẫn đau không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ muốn khóc thét lên thôi. Anh nắm chặt lấy cánh tay Tại Hưởng, gật mạnh đầu liền mấy cái. Nhìn hai người họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang yêu. Tại Hưởng từng cử chỉ đều hết mực quan tâm nhẹ nhàng, vẻ mặt luôn toát lên sự lo lắng.

Còn Chí Mẫn thì giống như đang cố gắng tỏ ra yếu đuối trước mặt người yêu chỉ để được anh quan tâm, chăm sóc. Chẳng trách mà Chung Nhân và Thế Huân đứng bên ngoài không những không cảm thấy tội lỗi hay lo lắng mà còn cố tình chọc họ.

Chung Nhân nắm lấy tay Thế Huân, giọng sầu thảm:

_ Em có đau lắm không? – Vừa nói vừa thổi phù phù vào tay Thế Huân.

_ Đau lắm. Đau khắp người luôn ấy chứ. Chỗ này đau – Thế Huân nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, chỉ vào tay rồi chỉ vào chân – Chỗ này cũng đau – Rồi chỉ vào mông – Chỗ này còn đau nhiều hơn nữa.

_ Thế à? – Chung Nhân tỏ vẻ xót xa, tay xoa xoa mông Thế Huân, vẻ mặt đầy bỉ bựa – Đã đỡ đau chưa?

_ Hơn một chút – Thế Huân khịt khịt mũi, giả vờ lau nước mắt. Đang định nói gì đó thì bất ngờ Chung Nhân bóp mông nó một cái làm nó hét toáng lên – Đùa gì ngu vậy mày? Mày bóp mông tao thì tao biết lấy cái gì mà kiếm sống nữa?

_ Thôi mà. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh sẽ đền bù mà. Được không?

Chung Nhân nói xong rồi cười lớn, Thế Huân cũng bị nó chọc cho rồi cười theo. Chí Mẫn đang đau nhưng vẫn phải bật cười vì trò đùa của hai đứa chúng nó. Còn Tại Hưởng thì mặt vẫn khó chịu đăm đăm từ lúc nãy đến giờ. Anh biết Chung Nhân nó cố tình chơi xấu để xem anh sẽ làm gì khi Chí Mẫn bị thương. Là nó muốn biết giữa anh với Chí Mẫn rốt cuộc là như thế nào. Anh không hỏi cũng biết. Anh hiểu nó quá rõ rồi. Chỉ là lúc này anh cũng không biết phải làm thế nào với Chí Mẫn cả. Chân cẳng như thế chắc là không tự đi được rồi. Nhưng nếu anh lại có những cử chỉ thân thiết với Chí Mẫn, chắc chắn Chung Nhân và Thế Huân sẽ không để yên chuyện này. Thế này cũng không được thế kia cũng chẳng xong. Càng nghĩ lại càng rối.

Một lúc sau, Tại Hưởng đỡ Chí Mẫn ngồi dậy rồi ngồi ở phía trước, quay đầu lại nói:

_ Lên lưng tôi cõng về.

Nhìn thấy vẻ mặt cười tự mãn của Chung Nhân và Thế Huân, Tại Hưởng không khỏi tức giận trừng mắt nhìn hai đứa nó, rồi lại nói với Chí Mẫn.

_ Chân đau thế không đi được đâu. Nhanh lên đi.

Chí Mẫn có vẻ ái ngại nhìn Tại Hưởng, lại thấy ánh mắt không bình thường của Chung Nhân và Thế Huân càng khiến anh không biết phải làm thế nào.

_ Anh có muốn về nhà không? – Tại Hưởng lại giục một lần nữa.

Chí Mẫn nhìn thái độ Tại Hưởng có vẻ không kiên trì được lâu đành phải lên lưng Tại Hưởng để cậu ta cõng về. Dù là cố tình hay không may, Chí Mẫn cũng cảm ơn Chung Nhân lắm lắm vì nhờ nó mà anh được Tại Hưởng cõng như thế này. Thật tình. Bị đau mà có người chăm như thế này thì cũng đáng lắm.

Tại Hưởng vẻ mặt không một tia cảm xúc, cõng Chí Mẫn về mà không chào hỏi Chung Nhân với Thế Huân câu nào, cũng chăng nói năng gì với Chí Mẫn cả. Điều này làm cho Chí Mẫn cảm thấy hụt hẩng lắm luôn.

Cứ thế một lúc lâu, Chí Mẫn nhịn không được đành phải lên tiếng hỏi:

_ Có nặng lắm không? Nếu mệt thì cậu thả tôi xuống, tôi tự đi được.

Chí Mẫn để ý biểu hiện của Tại Hưởng. Hình như cậu ta nhíu mày, còn có vẻ không vui nữa.

_ Chân bị như thế còn đi được chắc? Ngồi yên đi. Tôi cõng về – Tại Hưởng không an tâm khi để Chí Mẫn tự đi với đôi chân bị đau như thế, lại không nỡ mắng anh một câu. Chỉ còn biết tự trách mình.

Chí Mẫn bặm môi rồi không nói gì thêm nữa. Anh vòng tay ra trước cổ Tại Hưởng, đầu khẽ tựa lên vai Tại Hưởng, mắt nhắm lại, cảm nhận hương vị ngọt ngào của sự quan tâm mà Tại Hưởng dành cho anh lúc này.

Trong đầu Chí Mẫn lại hiện lên một ý nghĩ: "Nếu sau này anh bị thương, Tại Hưởng cũng chăm sóc anh như thế thì tốt biết mấy". Chí Mẫn không biết vì sao, nhưng suy nghĩ đó khiến anh cảm thấy vui, thực sự rất ấm lòng.

Hai người họ đi khoảng hơn 10 phút thì về đến nhà Tại Hưởng. Tại Hưởng vẫn không đặt Chí Mẫn xuống ngay mà cõng Chí Mẫn lên tận phòng mình rồi mới đặt anh xuống. Vẻ mặt Tại Hưởng vẫn không khá hơn trước là mấy. Có vẻ anh đang rất lo lắng cho Chí Mẫn.

_ Anh ngồi yên đấy. Tôi đi tìm cao dán giảm đau.

Chí Mẫn không trả lời. Anh chăm chú quan sát từng hành động của Tại Hưởng, hệt giống như một người bạn trai dành cho bạn gái của mình vậy. Nghĩ thế, Chí Mẫn không kìm nén được mà bật cười. Nhưng tiếng cười ấy lại bị Tại Hưởng bắt gặp.

_ Bị thương như thế vui lắm hay sao mà anh còn cười? – Tại Hưởng bưng một chậu nước lạnh lại gần chỗ Chí Mẫn rồi đặt xuống, để miếng cao dán bên cạnh Chí Mẫn.

_ Không có gì – Chí Mẫn nhướn mày, nghiêng đầu rồi lại nở một nụ cười.

Tại Hưởng tháo giày ra cho Chí Mẫn rồi đặt hai bàn chân anh vào chậu nước. Chí Mẫn thích thú reo lên:

_ Nước mát thật đấy! Cậu không bỏ đá lạnh vào đấy chứ?

Chí Mẫn hiếm khi tỏ thái độ ngờ nghệch nói đùa một câu lại bị Tại Hưởng ném cho một cái nhìn khinh bỉ. Thật chỉ muốn chui đầu xuống đất thôi.

Tại Hưởng nhẹ nhàng rửa chân cho Chí Mẫn rồi lau khô. Sự quan tâm chu đáo đó thật khiến cho Chí Mẫn không thể không xiêu lòng. Tại Hưởng dán cao dán cho Chí Mẫn xong, quay lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, liền hỏi:

_ Anh sao vậy? Còn đau không?

Chí Mẫn ngẩn ra mấy giây như người mất hồn. Chỉ là lần đầu tiên anh ngắm nhìn Tại Hưởng kĩ như thế. Giờ anh mới biết Tại Hưởng có đôi mắt to, rất đặc biệt. Khuôn mặt của Tại Hưởng chỉ cần nhìn vào thôi người ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn, cảm giác như được tăng thêm sức mạnh vậy. Lần đầu tiên trong đời, Chí Mẫn đánh giá cao một người mà người đó không phải là anh như thế.

Tại Hưởng thấy Chí Mẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói gì lại đâm ra lo lắng thêm. Có phải lúc ngã đầu đập xuống đất nên bây giờ mới bị như thế không?

Chí Mẫn đột nhiên sực nhớ chuyện gì, vội nói với Tại Hưởng.

_ Hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng. Chúng ta cần phải về Bắc Kinh gấp.

Tại Hưởng nhíu mày. Chí Mẫn có cuộc hẹn quan trọng như vậy sao? Đến mức chân bị đau không thể đi được cũng phải về. Tại Hưởng muốn ngăn không cho Chí Mẫn đi, nhưng lại không thể ngăn cho được. Nếu là cuộc hẹn quan trọng đến mức nhất định phải về dù chân bị đau thì xem ra anh không thể ngăn được rồi.

Cuối cùng thì Tại Hưởng vẫn phải đồng ý để Chí Mẫn trở về Bắc Kinh. Với một điều kiện, Tại Hưởng sẽ cầm lái và Chí Mẫn phải ngồi ở vị trí phó lái. Lúc đầu Chí Mẫn không chịu, nhưng Tại Hưởng tỏ thái độ gay gắt về cái chân bị đau của anh nên anh đành phải đồng ý. Như thế cũng tốt, anh có thể yên tâm mà ngủ một giấc rồi.

Đúng vậy thật. Chí Mẫn từ lúc lên xe ngủ say như chết, thật trời có đánh cũng không thể dậy được. Tại Hưởng lần đầu tiên được đích thân chở tổng giám đốc về, cảm giác cũng khác hẳn. Chỉ là, anh thấy cứ như thế này lại tốt. Chí Mẫn có thể không chấp nhận anh, nhưng cứ để anh yêu như thế này cũng tốt. Chỉ cần đừng chối bỏ anh như cái cách mà cậu chối bỏ cái đồng hồ là được. Mà lại nhắc đến chiếc đồng hồ, từ tối hôm qua đến giờ, Tại Hưởng đã lục tung căn phòng nhưng không thấy nó ở đâu cả. Không biết có phải bố mẹ anh cất đi không nữa.

Chiếc xe chạy mãi trên con đường dài suốt gần 3 tiếng thì cũng về đến Bắc Kinh. Tại Hưởng cho xe rẽ vào đường đi về phía công ty CM. Chí Mẫn vẫn còn ngủ say lắm, chắc là không biết rằng đã về đến Bắc Kinh rồi đâu. Nhưng mà trông lúc ngủ, Chí Mẫn đáng yêu đến lạ. Lâu lâu lại có tiếng ngáy khe khẽ, có lúc lại chu môi, lúc thì nói mơ câu gì đó. Xán Liệt ngồi trong xe chỉ cần im lặng để ý thôi cũng cảm thấy không thể không yêu thương được con người đang ngủ này.

Lúc xe đi vào bãi đỗ xe của công ty, Tại Hưởng quay sang định gọi Chí Mẫn dậy, nhưng nhìn Chí Mẫn vẫn đang ngủ ngon lành như thế, anh lại không nỡ đánh thức. Tại Hưởng im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Chí Mẫn, từng chút từng chút một. Đột nhiên trong đầu anh lại lóe lên một suy nghĩ điên rồ. "Anh muốn hôn Chí Mẫn ".

Ý nghĩ đó càng lúc càng mãnh liệt. Chí Mẫn đang ngủ chắc sẽ không thể phản kháng ngay được, ít ra thì Tại Hưởng cũng đã chạm được vào môi anh rồi anh mới tỉnh dậy. Nhưng Tại Hưởng lại lo sợ. Đến lúc Chí Mẫn tỉnh dậy biết anh hôn lén thì sẽ như thế nào? Sẽ không đánh anh đến chết đấy chứ? Lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, khi Chí Mẫn để yên cho anh hôn mà không phản kháng. Tất nhiên là vì anh chưa hôn Chí Mẫn được nên không biết phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào. Nhưng lần này, cơ hội hiếm có này, anh muốn thử một lần nữa.

Tại Hưởng lấy hết can đảm, ghé sát người vào Chí Mẫn, môi dần tiến đến môi Chí Mẫn. Lúc khoảng cách chỉ còn 1cm, tự nhiên tim Tại Hưởng đập rộn lên, từng hồi trống dồn dập thôi thúc mãnh liệt. Tại Hưởng vẫn không hết hồi hộp, hai tay nắm chặt, môi vẫn không thể tiến lại gần hơn, hơi thở gấp phả vào mặt Chí Mẫn.

Chí Mẫn đang ngủ tự nhiên lại có cảm giác lạ, cảm giác như có ai đó đang ở sát trước mặt mình, hơi thở ấm nóng càng ngày càng phả mạnh vào mặt. Lúc trong đầu anh hiện ra một đáp án lý tưởng nhất, Chí Mẫn suýt chút nữa mở mắt bật dậy. Phải rồi. Người ở trong xe của anh lúc này chỉ có thể là Kim Tại Hưởng, hơi thở ấm lại có vẻ hấp tấp, dồn dập như thế thì chỉ có thể là cậu ta đang ghé sát vào mặt anh. Và chỉ một chút nữa thôi, cậu ta sẽ... HÔN!!!

........oOo........
End chương 12.

Cắt đúng lúc thật đấy!!! (⁰▿⁰)
Có ai mong chương sau không nè?

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro