Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BY ZHANG

Chí Mẫn vẫn đang đợi, Tại Hưởng vẫn đang lấy hết can đảm để tiến gần hơn, nhưng không hiểu sao đến khi môi anh gần như chạm vào môi Chí Mẫn thì toàn thân cứng đơ, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Tại Hưởng nắm chặt lấy hai bàn tay, tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Cơ hội hiếm có như thế này nhất định không được bỏ lỡ. Lúc tinh thần sục sôi như thế, Tại Hưởng định đặt lên môi Chí Mẫn một nụ hôn thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Chí Mẫn vang lên.

Tại Hưởng như sắp phát điên. Miếng ăn đến miệng rồi mà còn bị mất. Anh mà biết ai gọi điện thì anh úp sọt rồi cho hắn ta một trận. Nhưng lạ một điều, chuông điện thoại kêu to thế tại sao Chí Mẫn vẫn nằm im như chết? Có lẽ nào lại không nghe thấy tiếng điện thoại? Tại Hưởng vẫn giữ nguyên tư thế. Chờ đến khi chuông tắt mà Chí Mẫn vẫn không dậy thì anh sẽ nhào tới, hôn ngay và luôn.

Khổ một nỗi, chuông điện thoại cứ réo rắt mãi như thế, Chí Mẫn không giật mình tỉnh dậy mới là lạ. Chuyện lạ xưa nay hiếm, ấy vậy mà nó vẫn xảy ra. Chuông điện thoại kêu inh ỏi như thế mà Chí Mẫn vẫn nằm không biết gì, lại còn không hề nhúc nhích nữa. Thật đáng để người khác khâm phục mà.

Vậy chứ Chí Mẫn cũng đang bứt rứt trong người lắm. Ai gọi lúc nào không gọi lại chọn lúc quan trọng như thế này. Thật là muốn chọc tức anh mà. Còn cả cái tên Kim Tại Hưởng kia nữa. Sao lúc nào cậu ta cũng chần chừ vậy? Làm cái gì thì làm nhanh lên chứ, sốt hết cả ruột.

Chờ rồi đợi, cuối cùng chuông điện thoại cũng tắt. Tại Hưởng nhìn Tại Hưởng lòng thầm ngưỡng mộ. Tổng giám đốc có khả năng ngủ siêu phàm, chuông kêu như thế mà vẫn không tỉnh dậy. Nhưng rồi đột nhiên sực nhớ, Tại Hưởng ghé sát lại mặt Chí Mẫn, chưa kịp hôn thì chuông điện thoại lại reo lên lần thứ hai. Lần này thì xong rồi, coi như anh hết cơ hội.

_ Tổng giám đốc – Tại Hưởng mặt buồn thiu, lay người Chí Mẫn – Anh có điện thoại.

Chí Mẫn nghe tiếng Tại Hưởng gọi vẫn cố tình làm ngơ một lúc rồi mới tỉnh dậy. Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng, anh làm tổng giám đốc thất vọng quá.

Chí Mẫn mở mắt nhìn vào điện thoại, khẽ cau mày, miệng lầm bầm gì đó rồi mới bắt máy, giọng có vẻ không vui:

_ Anh gọi có việc gì vậy?

_ "Cứ phải có việc thì anh mới được gọi sao? Anh nghe nói sáng nay em không đi làm. Em đang ở đâu vậy?"

_ Em đang ở công ty rồi. Thế nhé. Có chuyện gì để sau hãy nói.

_ "Khoan đã. Tối nay đi ăn với anh nhé"

Chí Mẫn khẽ nhíu mày, liếc nhanh qua Tại Hưởng, trả lời điện thoại một cách chán nản.

_ Sao cũng được.

Chí Mẫn tắt máy rồi quay sang lườm Tại Hưởng một cái. Anh tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe đi thẳng về phía cầu thang bộ. Tại Hưởng thấy thế cũng vội vàng xuống xe rồi chạy theo.

_ Tổng giám đốc, chân anh đang bị thương đấy. Anh đi như vậy màđược sao?

Chí Mẫn đột nhiên dừng lại làm Tại Hưởng suýt chút nữa đâm sầm vào. Anh trừng mắt nhìn Tại Hưởng, vẻ căm phẫn.

_ Tôi không sao. Không cần cậu lo.

Nói xong rồi đi thẳng để Tại Hưởng ở lại một mình ngơ ngẩn chẳng hiểu mô tê gì. Tổng giám đốc đúng là khác người. Trước đó còn kêu đau không đi được, giờ thì bước phăm phăm như quân lính sắp ra trận ấy. Thật là đáng ngạc nhiên mà.

Tại Hưởng nhìn theo bóng Chí Mẫn một lúc rồi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lòng chợt thắt lại. Tại sao anh và Chí Mẫn không thể dễ dàng đến với nhau? Tại sao lúc nào cũng có người ngăn cản? Còn nữa, người vừa nãy gọi điện cho Chí Mẫn là ai?

Tại Hưởng đầu óc rối tung bước vào phòng làm việc thì không thấy tổng giám đốc đâu. Chắc là lại đi kiểm tra tình hình làm việc của nhân viên rồi. Thú vui tao nhã của Chí Mẫn là lâu lâu lại muốn đi thị sát công ty giống như các ông vua ngày xưa cởi áo long bào mặc thường phục đi vi hành. Dường như việc bắt tại trận nhân viên của mình lười nhác, đàn đúm tụm năm tụm ba, buôn dưa lê bán dưa chuột là việc mà Chí Mẫn thích làm nhất. Được chứng kiến vẻ mặt khốn khổ của nhân viên, anh lấy làm vui sướng lắm.

Tại Hưởng buồn chán nhìn đống tài liệu trên bàn. Tâm trạng không tốt, công việc trước mắt càng không có hứng thú. Anh chỉ tay vào đống tài liệu rồi nói:

_ Mấy đứa được nghỉ phép ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Bye-bye!

Bình thường những lúc tổng giám đốc không có trong phòng, Tại Hưởng sẽ chớp lấy thời cơ lên mạng xem GV. Nhưng kể từ cái ngày anh biết mình thích Chí Mẫn, GV cũng một đi không trở lại. Không được rồi. Cứ như thế này thì cuộc đời hủ nam của anh coi như kết thúc dưới tay Chí Mẫn sớm thôi. Không thể để cho anh ta làm hỏng cuộc đời anh được.

Tại Hưởng tự nhủ rồi tự gật đầu tán thành. Anh mở ổ D trong máy tính, rà soát tất cả các bộ GV đã down về mà chưa xem. Bộ phim của Sho và Nagi anh vẫn chưa xem xong, lại còn mấy bộ phim mới chưa kịp xem nữa. Aiza. Phải lấy lại tinh thần tiếp tục về với các bạn thôi.

Tại Hưởng click "Open", phim chạy được một đoạn thì tâm trạng anh lại đi xuống. Làm sao lại không có hứng thú gì vậy? Tại Hưởng kích chuột chuyển đến cảnh ân ái của hai nhân vật chính. Cảm giác nhàm chán đến đáng sợ. Tại sao lại như thếđược chứ? Yêu một người là phải từ bỏ cuộc đời hủ nam sao? Ông trời thật là bất công mà. Xưa nay ít khi Tại Hưởng xem phim Les vì anh chẳng có hứng thú với phụ nữ. Nhưng lần này anh muốn thử xem một lần, biết đâu lại có thể cứu vớt được sự nghiệp làm hủ của anh.

Thế là Tại Hưởng lại lên mạng, gõ gõ bấm bấm. Sau khi đã chọn ra được một phim thích hợp, nội dung khá màu mè, nhân vật khá hoàn hảo, Tại Hưởng dồn hết tâm trí chuẩn bị click "Play" thì màn hình máy tính đột nhiên bị tắt cái phụt. Anh nhíu mày, lúc nhìn vào bàn tay đã tắt màn hình máy tính của anh, đưa mắt di chuyển lên trên thì giật bắn mình.

_ Tổng... Tổng giám đốc. Anh về lúc nào?

Chí Mẫn tức đen mặt, trừng mắt nhìn Tại Hưởng không nói nên lời.

_ Tôi chưa có xem. Chưa có thấy cái gì hết. Thật đấy – Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn cười cầu hòa, vẻ mặt ngây thơ thấy sợ. Tổng giám đốc bắt gặp anh xem phim Les. GV thì có thể không sao nhưng mà xem phim Les thì chẳng khác nào nói anh dâm tục quá mức. Ah~ Đau khổ quá.

Chí Mẫn không nói gì quay trở về bàn làm việc. Anh ngồi xuống ghế, tay day day hai bên thái dương. Nằm ngủ trên xe bây giờ đau đầu quá.

Tại Hưởng liếc liếc nhìn Chí Mẫn ở bên kia thoáng chút lo lắng. Chắc là ngủ không được ngon giấc rồi. Anh bật màn hình máy lên, không hiểu sao lại bật cười. Tổng giám đốc thấy anh xem LV nên tắt máy. Tổng giám đốc không muốn anh ngắm thân hình nóng bỏng của phụ nữ. Tổng giám đốc không cho anh xem LV vì tổng giám đốc ghen tỵ với những diễn viên đó. Lý luận quá chặt chẽ, lý lẽ thật sắc bén. Tổng giám đốc đang ghen?!

_ Cậu có thể im lặng một lúc được không? – Chí Mẫn ngồi bên này nghe tiếng cười của Tại Hưởng chịu không được quát lớn.

Tại Hưởng nghe tiếng Chí Mẫn, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt nhìn tổng giám đốc thâm ý sâu xa. Vẻ mặt kia hẳn là đang ghen mà.

_ Cậu cười gì vậy? – Chí Mẫn lại quát – Tắt ngay mấy cái Video vớ vẩn đó đi trước khi tôi đá cậu ra ngoài.

Tại Hưởng nhướn mày, thu đầu về vị trí, tay kích chuột tắt ngay cái bộ phim "chưa được xem" đi. Anh còn vào ổ D xóa luôn mấy bộ GV đã, đang và chưa xem nữa. Tâm trạng tự nhiên tốt hẳn. Tổng giám đốc cũng biết ghen cơ đấy.

Tại Hưởng tủm tỉm cười một lúc rồi lấy tập tài liệu trên cùng, nói nhỏ: "Xin lỗi chú mày nhé. Tổng giám đốc không cho tao xem LV. GV tao cũng xóa hết rồi. Chú mày được điều động về để làm việc".

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói chuyện một mình nghe không hiểu. Chốc chốc lại nhíu mày. Khoan đã, hình như anh có nghe loáng thoáng cậu ta nói xóa hết GV rồi phải không? Chí Mẫn chợt mỉm cười. Không hiểu sao lại thấy vui trong lòng.

Thời gian làm việc trôi qua nhanh như cơn gió. Tại Hưởng xem xong bản báo cáo cuối cùng rồi chồng lên đống tài liệu cao ngất trên bàn, ngả người ra sau, vặn mình vươn vai, miệng ngáp như muốn rách ra, chảy cả nước mắt. Aizz. Làm việc thật là mệt quá đi.

Tại Hưởng nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, khẽ thở dài. "Gần 7h tối rồi à?" Lại xoa xoa cái bụng. Đói cồn cào rồi. Tại Hưởng thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn sang tổng giám đốc thì thấy anh đang dán mắt vào một văn kiện gì đó, hai chân mày như sắp dính vào nhau. Tại Hưởng định đứng dậy hỏi xem có chuyện gì thì có tin nhắn từ điện thoại. Là Hạo Thạc.

"Lâu rồi không thấy cậu đến. Hôm nay gặp nhau đi"

"Ừ. Tớ đang chuẩn bị về. Mà đêm nay cậu cho tớ ngủ nhờ nhé. Bà chủ nhà ngày nào cũng đến hỏi tiền nhà. Mất mặt lắm"

"Cậu vẫn chưa đóng tiền thuê nhà sao? Tại Hưởng à, tớ bảo cậu đến làm thêm ở quán cơm nhà tớ thì không nghe. Biết bao giờ mới được nhận lương mà trả tiền nhà hả?"

"Để từ từ rồi tớ lo. Thế nhé. Hẹn gặp cậu tối nay"

"OK"

Tại Hưởng để điện thoại trên bàn rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc của tổng giám đốc. Hình như Chí Mẫn đang rất chú tâm vào tờ giấy trước mặt, Tại Hưởng bước lại gần mà cũng không biết. Tại Hưởng không dám làm tổng giám đốc phân tâm nên đi vòng vào trong, đứng ngay sau Chí Mẫn rồi cũng cúi xuống ngó xem Chí Mẫn đang đọc cái gì.

Chí Mẫn khẽ thở dài, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Quay người lại thì thấy Tại Hưởng đang đứng ở phía sau từ lúc nào. Anh giật mình hoảng hốt làm rơi bản hợp đồng xuống đất. Cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều vội cúi xuống để lấy tờ giấy lên. Chí Mẫn cầm được tờ giấy, Tại Hưởng cầm tay Chí Mẫn, cầm rồi siết chặt.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Dường như họ đọc được suy nghĩ của nhau. Dường như họ biết người kia đang muốn gì.

Chí Mẫn ngồi yên trên ghế, lặng im nhìn Tại Hưởng. Tại Hưởng tay vẫn nắm chặt tay Chí Mẫn, ánh mắt cũng không hề di chuyển. Trong thoáng chốc tim lại đập rộn lên. Bất ngờ Tại Hưởng kéo người Chí Mẫn xuống rồi hôn cuồng loạn lên môi anh. Trái tim lấn át lý trí. Anh không nghĩ được gì nhiều nữa. Anh chịu không nổi rồi. Anh muốn Chí Mẫn là của anh, của riêng anh. Ghét anh cũng được, đuổi việc anh cũng được. Chỉ lần này thôi, hãy để anh được hôn cậu.

Chí Mẫn bị hôn bất ngờ, hai mắt mở to, tay chới với rồi nắm lấy bờ vai của Tại Hưởng, khẽ nhíu mày. Tại Hưởng như một con thú hoang đi lạc đường, đâm vào bụi rậm và không thể nào ra. Anh ôm chặt lấy Chí Mẫn, hôn một lúc lâu, thật lâu. Chí Mẫn lại không hề phản kháng, từ từ nhắm mắt lại rồi vòng tay ra sau cổ Tại Hưởng, hưởng ứng nụ hôn của anh.

Đôi môi họ quấn lấy nhau một lúc lâu. Những ngọt ngào, những yêu thương dường như được giải phóng ra hết. Đột nhiên Tại Hưởng dừng lại, buông Chí Mẫn ra rồi đứng dậy, cúi thấp người xuống trước mặt Chí Mẫn.

_ Tổng giám đốc. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi đã đi quá xa. Tôi thật sự xin lỗi.

Chí Mẫn đang hôn lại bị buông ra nên bị hụt hơi, thở gấp nhíu mày nhìn Tại Hưởng, không hiểu chuyện gì.

_ Cậu làm sao vậy?

_ Tôi sai rồi – Tại Hưởng vẫn không ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới – Tổng giám đốc hãy quên chuyện vừa rồi đi.

chí Mẫn nghe như có ai đó đánh vào đầu mình mấy cái. Tại Hưởng hôn anh, rồi nói anh quên đi ư? Làm sao có thể? Làm sao cậu ta có thể nói như vậy được? Hơn nữa, cũng là do anh tự nguyện, là anh để yên cho cậu ta hôn anh mà.

_ Tại Hưởng... – Chí Mẫn chưa kịp nói gì thì Tại Hưởng đã ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cắt lời – Tổng giám đốc, tôi về trước. Anh cũng nghỉ sớm đi.

Nói xong rồi bước vội về bàn làm việc, lúc quay đi không may đá vào chân bàn, đau điếng mà không dám kêu. Chí Mẫn nhìn theo Tại Hưởng, cổ họng nghẹn ứ. Cậu ta... sao có thể?

Tại Hưởng lấy điện thoại rồi bước vội ra cửa. Cảm giác tội lỗi bao trùm. Anh chỉ muốn đánh cho mình mấy cái. Sao lúc đó anh có thể liều mình mà đi hôn tổng giám đốc như vậy? Sao anh lại ngu ngốc như vậy? Nếu tổng giám đốc ghét anh thì anh biết phải làm thế nào? Ah~ Kim Tại Hưởng, mày điên rồi.

_ Khoan đã – Chí Mẫn vội đứng dậy, ngăn Tại Hưởng lại, vẻ mặt thực sự rất tệ – Tôi muốn ăn tối với cậu.

Tại Hưởng không dám quay đầu lại đối diện với Chí Mẫn. Anh như muốn phát điên lên. Anh hận chính bản thân mình. Anh không còn mặt mũi nào mà nhìn tổng giám đốc nữa.

_ Xin lỗi – Tại Hưởng nhắm mắt, lời nói và tâm ý hoàn toàn trái ngược – Tôi có hẹn rồi.

Tại Hưởng vừa nói xong cố gắng bước ra khỏi cửa phòng làm việc nhưng chân anh không thể cử động, cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cản anh bước đi.

_ Tối nay – Chí Mẫn cố gắng nén cảm xúc vào trong, nói một cách khó khăn – Diệc Phàm hẹn tôi đi ăn... Nếu cậu...

Tại Hưởng nghe Chí Mẫn nói xong, tim như bị ai giày xéo. Trước đây anh muốn gán ghép Chí Mẫn với Diệc Phàm chỉ là vì hi vọng Diệc Phàm có thể giúp anh bẻ cong Chí Mẫn. Nhưng đến khi hai người họ ngày càng thân thiết hơn thì cũng là lúc anh nhận ra rằng anh yêu Chí Mẫn nhiều đến mức nào. Anh thật ngu ngốc vì trước đây đã không nghe lời Hạo Thạc. Nếu anh chịu nghe lời Hạo Thạc tự mình bẻ cong Chí Mẫn thì giờ không phải đau khổ như thế này.

Một bên là người anh yêu, một bên là tiền bối mà anh quý. Anh làm sao có thể mất một trong hai người họ. Nhưng anh biết phải làm thế nào đây? Mối quan hệ của họ đang tốt đẹp như thế, anh không thể là kẻ thứ ba đi phá đám được. Không được. Nhất định không thể được. Thà cứ để anh chịu đựng nổi đau này còn hơn. Anh không thể nhìn hai người họ đau khổ được. Chuyện đến mức này cũng là do anh mà ra cả.

Tại Hưởng quay đầu lại nhìn Chí Mẫn, mặt cười mà tim đau nhói, giọng đau khổ:

_ Chúc hai người ăn tối ngon miệng.

Nói xong rồi chạy vụt ra ngoài. Anh sợ lắm. Anh sợ phải nhìn thấy Chí Mẫn. Anh không thể ở lại chứng kiến cảnh Diệc Phàm đến đón Chí Mẫn được. Không. Có đánh chết anh, anh cũng không ở lại.

Tại Hưởng chạy đi, để lại Chí Mẫn một mình trong căn phòng như hóa đá. Tim tan nát thành nghìn mảnh. Hơi ấm của Tại Hưởng, sự ngọt ngào nơi đầu môi vẫn đang còn nhưng tại sao thực tế lại phũ phàng như vậy? Tại sao tim anh lại đau đến mức này? Anh đã làm gì sai? Anh để một người đàn ông khác hôn anh. Anh muốn được đi ăn cùng với người đó, được nói chuyện cùng với người đó, làm tất cả mọi thứ cùng với người đó. Như vậy là sai ư? Tại sao? Tại sao chứ? Anh yêu một người cùng giới là sai ư?

..................

Tại Hưởng nằm trên giường nhà Hạo Thạc, tay đấm bùm bụp vào cái gối ôm, bất lực mà gào lên:

_ Khó chịu quá!!!

Hạo Thạc vừa bước vào nghe tiếng hét của Tại Hưởng giật mình suýt nữa thì làm đổ hai cốc nước. Anh đặt hai cốc nước lên bàn rồi ngồi lên giường, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tại Hưởng, nhẹ nhàng hỏi:

_ Có chuyện gì à? Lại cãi nhau với tổng giám đốc phải không?

Tại Hưởng ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thạc, tay chỉ vào cốc nước hoa quả trên bàn ý nói cậu lấy cho anh. Hạo Thạc vừa đưa cốc nước lại gần thì Tại Hưởng chộp ngay lấy rồi tu ừng ực hết sạch, xong còn "ợ" một tiếng nữa. Mùi hoa quả bay ra khắp phòng.

Hạo Thạc phe phẩy cái tay, nhăn mặt lại.

_ Khiếp quá. Cậu có thể lịch sự hơn một chút được không? Đây là nhà mình đấy.

_ Biết rồi biết rồi – Tại Hưởng lấy tay lau miệng rồi lại nằm xuống, ôm lấy cái gối ôm rồi rơi vào trạng thái im lặng, tĩnh tâm suy nghĩ.

Hạo Thạc cũng với lấy cốc nước uống xong rồi lại nhìn Tại Hưởng. Lúc nào có chuyện với Chí Mẫn, Tại Hưởng đều có những biểu hiện lạ như thế. Anh đập vai bạn, vẻ mặt đồng cảm.

_ Thôi được rồi. Có chuyện gì thì nói cho tớ biết đi. Giúp được thì tớ nhất định không từ bỏ.

Tại Hưởng thở dài, mặt dài ra nhìn Hạo Thạc, vẻ thảm thương.

_ Chắc tớ phải từ bỏ thôi.

_ Chuyện gì? – Hạo Thạc nhíu mày hỏi lại – Cậu định thôi việc?

_ Không – Tại Hưởng xoay người đối diện với tường, giọng thấp hẳn xuống – Chuyện tớ với Chí Mẫn. Chắc tớ phải dừng lại.

Hạo Thạc kéo Tại Hưởng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân. Chưa bao giờ anh nghe thấy Tại Hưởng nói bỏ cuộc, cho dù có khó khăn hay vất vả đến đâu Tại Hưởng cũng không chịu thua bao giờ. Vậy mà lần này cậu ta lại có thể nói hai từ đó một cách đơn giản như vậy.

_ Cậu làm sao vậy? Sao lại từ bỏ? Anh ta nói gì cậu sao? Dọa sẽ đuổi việc cậu à?

_ Không có. Là vì... – Tại Hưởng ngập ngừng, lại thấy khuôn mặt Hạo Thạc như đang nóng lòng muốn biết nguyên nhân, lòng thầm kêu khổ – Cậu ấy và Diệc Phàm ca...

_ Diệc Phàm ca? – Hạo Thạc khẽ giật mình – Khoan đã. Ý cậu là hai người họ yêu nhau?

_ Tớ không biết. Cũng không chắc chắn. Chỉ là dạo gần đây họ hay đi cùng nhau, hay hẹn nhau đi ăn và có vẻ rất thân thiết...

_ Như vậy thì sao? Cậu từ bỏ chỉ vì Diệc Phàm ca cũng thích Chí Mẫn. Cậu có bị làm sao không vậy?

Tại Hưởng úp mặt xuống gối, giãy nảy, hét ầm lên.

_ Tớ không biết. Tớ không muốn nghĩ gì nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi.

_ Cậu như thế nào mà cậu cũng không biết – Hạo Thạc giữ Tại Hưởng nằm yên, nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói – Cậu nhường Chí Mẫn lại cho Diệc Phàm ca, nhường người mình yêu cho người khác mà cậu không thấy gì sao? Tim cậu không đau sao? Hay là không đau vì quá đau?

_ Cậu thôi đi. Để tớ yên.

_ Tại Hưởng, cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thời hạn làm việc một tháng không phải sắp hết rồi sao? Cậu định ra đi như vậy sao? Vứt bỏ mọi thứ, cả tình yêu của mình sao?

Tại Hưởng bịt chặt hai tai lại. Nước mắt đột nhiên trào ra. Lần đầu tiên trong đời, Tại Hưởng khóc.

Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng vừa giận lại vừa thương. Anh khẽ thở dài, hạ giọng nói:

_ Cậu cứ suy nghĩ đi. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ. Nếu cậu từ bỏ cơ hội này thì không biết bao giờ cậu mới gặp được người cậu yêu thật lòng đâu. Không phải là hai người họ vẫn chưa công khai sao? Làm sao cậu biết là Chí Mẫn không có tình cảm gì với cậu? Làm sao cậu có thể khẳng định được trong trái tim của anh ta không có cậu?

Tại Hưởng lấy gối trùm kín đầu, bịt chặt hai tai. Anh không muốn nghe gì thêm nữa. Anh không muốn nghĩ cái gì nữa. Đừng nhắc đến tên Chí Mẫn trước mặt anh lúc này. Tim anh đã đau lắm rồi. Làm ơn!

————————————————
End chương 13.

Tác giả có lời muốn nói:
Giận mà thương. Yêu mà không dám nói. Tình yêu là gì mà ta lại phải đau khổ vì nó?

Ngay từ đầu mình đã có ý định Tại Hưởng không hôn được Chí Mẫn ở trong xe ô tô. Nhưng vì các bạn hóng nụ hôn của hai trẻ nên mình đã bù ở phía dưới rồi nhé  😉

Cuối tuần vui vẻ ^_^
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro