Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BY ZHANG

Đến giờ ăn cơm trưa, khi Chí Mẫn vừa mới nhổm dậy đã thấy Tại Hưởng đứng trước mặt. Hoảng hốt, Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, hỏi:

_ Cậu đang làm gì vậy?

Tại Hưởng cười cười, lắc lư người rồi nói:

_ Tất nhiên là đi ăn cùng với tổng giám đốc.

_ Với tôi? – Chí Mẫn mở to mắt, hỏi lại. Tại Hưởng được đàng chân lân đàng đầu. Mới được bố mẹ Chí Mẫn giao phó giám sát anh mà đã tí tỡn ra mặt rồi. Chí Mẫn hừ lạnh nhưng rồi vẫn đứng dậy đi. Tại Hưởng vội chạy ngay phía sau.

Hôm nay tâm trạng tốt nên cái gì cũng tốt. Trông mặt ai cũng có vẻ xinh ra. Tổng giám đốc cũng tốt bụng hơn thường ngày. Tại Hưởng một mình ngân nga bản nhạc không có tên suốt đường đi đến nhà hàng.

Đúng là nhà hàng Tây, cái gì nó cũng Tây Tây. Tại Hưởng hớn hở ngồi xuống một bàn ngay gần đó. Lúc sau phục vụ mang thực đơn ra thì mới ngớ người không thấy tổng giám đốc đâu. Đang định gọi điện hỏi thì thấy Chí Mẫn đã ngồi ở một bàn phía trong góc rồi. Tại Hưởng cười cười chào nhân viên rồi phi thẳng về phía bàn tổng giám đốc.

_ Cậu lúc nào ra ngoài đi ăn đều như vậy hả? – Chí Mẫn xem thực đơn, liếc nhìn Tại Hưởng, giọng đầy giễu cợt.

Tại Hưởng tức lắm. Người ta nói "trời đánh còn tránh miếng ăn". Anh cũng là vì thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình nên mới đi theo tổng giám đốc ra ngoài. Vậy mà Chí Mẫn đã không biết ý, lại còn khích bác anh. Tại Hưởng nghĩ đến cái bụng đang đói cồn cào của mình đành im lặng. Có thực mới vực được đạo. Lấp đầy cái bụng đã rồi tính.

Nói là làm. Tại Hưởng từ lúc thức ăn được mang ra, một mực trung thành, trước sau như một, cắm đầu cắm cổ ăn không hề ngẩng đầu lên nói với Chí Mẫn câu nào. Trong khi ăn tuyệt nhiên không được nói chuyện. Đó chính là khẩu hiệu của Tại Hưởng.

Đến lúc trên bàn ăn còn một miếng thịt nướng duy nhất, Tại Hưởng mới chịu ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Chí Mẫn nhếch mép cười một cái, miếng thịt đã nằm gọn trong đôi đũa của anh.

Tại Hưởng tức quá, nhất định không để miếng thịt rơi vào tay Chí Mẫn, liền lấy đũa hất miếng thịt rơi xuống đĩa. Và cuộc chiến "giành thịt " bắt đầu.

_ Tôi nhìn thấy trước. Miếng thịt này là của tôi – Tại Hưởng cáu gắt.

_ Có bằng chứng chứng minh cậu nhìn thấy nó trước không? – Chí Mẫn cũng chẳng vừa. Nét mặt không hề thay đổi, đôi đũa vẫn ghì chặt lấy miếng thịt ở dưới.

_ Cần gì phải có bằng chứng. Ai nhanh tay thì người đó có.

_ Là cậu nói đấy nhé!

Hai người không phân chủ tớ, chẳng cần biết tổng giám đốc hay thư kí, trước bàn ăn chẳng khác nào hai con hổ đói đang giành mồi. Chỉ tội cho miếng thịt. Dù sao thì nó cũng đã chấp nhận số phận sẽ vào bụng của một người nào đó. Không Chí Mẫn, không Tại Hưởng thì là một người khác. Nhưng có đến mức phải như vậy không? Miếng thịt chín rồi vẫn bị người ta xâu xé.

Chí Mẫn và Tại Hưởng không ai nhường ai, ánh mắt đầy thù hận nhìn nhau, hai đôi đũa vẫn chưa xê xịch. Đang lúc khí thế hừng hực như thế, một cô bé tiến lại gần, ánh mắt ngây thơ nhìn hai người họ, giọng lanh lảnh:

_ Hai anh đang làm gì vậy ạ?

Cả hai đồng loạt dừng động tác, thu đũa về rồi chuyển sự chú ý sang cô bé xinh xắn mới xuất hiện.

_ Bọn anh chỉ đang thử sức nhau thôi – Chí Mẫn thả đũa xuống, nhìn cô bé cười nói – Sao em lại đến đây? Em đi một mình à?

_ Không. Em đi cùng với mẹ. Mẹ em đang mua bánh kem về cho em trai em ở nhà – Cô bé trả lời rồi chỉ về phía quầy tiếp tân.

_ Này bé con. Đi một mình như thế là không tốt đâu nhé. Lỡ bị kẻ xấu bắt cóc thì làm thế nào? – Tại Hưởng quay quay đôi đũa, cười chọc cô bé. Nhưng bị nó lườm cho một cái.

Cô bé lại quay sang nói với Chí Mẫn :

_ Anh có phải là Park Jimin không ạ? Em thấy anh rất giống anh ấy.

_ Park Jimin? – Cả Chí Mẫn và Tại Hưởng cùng nhắc lại – Anh chưa nghe cái tên đó bao giờ. Người đó là ai vậy?

_ Anh ấy là một thành viên trong nhóm nhạc Hàn Quốc BTS nổi tiếng khắp thế giới – Cô bé phụng phịu, mặt buồn hẳn đi – Anh không biết ạ?

Tại Hưởng nghe đến đó cười lớn.

_ Em gái. Thứ nhất người ngồi trước mặt em là người Trung Quốc. Thứ hai, anh ta cũng không hề biết hát hò. Một chút cũng không.

Cô bé cau mày, nhìn Tại Hưởng đầy tức tối. Lúc sau quay sang nhìn Chí Mẫn, tay chỉ vào mặt Tại Hưởng mà nói.

_ Anh không phải là Jimin cũng được. Nhưng tại sao anh lại chơi với người như anh ta? Người đâu mà xấu tính.

Cô bé nói xong rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Chí Mẫn và Tại Hưởng. Chí Mẫn được một trận cười hả hê. Lần đầu tiên anh thấy có người nói Tại Hưởng mà cậu ta lại chỉ biết im lặng mà nhìn như vậy.

Tại Hưởng thả mạnh đôi đũa xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận mà không thể làm gì được. Bị một nhóc con nói xấu thật không dễ chịu gì. Ấy vậy mà Chí Mẫn còn châm chọc thêm vào:

_ Có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ lại. Ở gần một người xấu tính như cậu thật không tốt chút nào.

Chí Mẫn nói xong rồi đứng dậy. Mặc kệ Tại Hưởng đang nghĩ gì và như thế nào. Anh cười đầy mãn nguyện rồi đi trước.

Tại Hưởng hậm hực chọc mạnh vào miếng thịt thêm mấy cái nữa, nhìn nó đầy uất hận.

_ May cho ngươi là hôm nay tâm trạng ta không tốt đấy.

Chí Mẫn đã lên xe nhưng vẫn cố tình ngồi đợi Tại Hưởng lên. Vừa thấy cái mặt đen xì xì vì tức của Tại Hưởng, Chí Mẫn không nhịn được mà phì cười. Tại Hưởng thấy thế lại càng tức. Cục tức không thể tiêu hóa lại không thể giải phóng ra ngoài lại càng khó chịu hơn.

Tại Hưởng đấm mạnh vào con hổ bông ở phía trước mặt, hét lớn một tiếng rồi quay sang quát Chí Mẫn:

_ Tổng giám đốc, anh không phải là người. Hùa theo một đứa con nít chọc giận tôi.

Chí Mẫn nhướn mày, nổ máy cho xe chạy, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Không hiểu sao tâm trạng anh hôm nay lại tốt như thế. Dù rằng bắt đầu một ngày chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất thì lúc này anh cũng cảm thấy rất thoải mái. Lâu rồi anh mới được cười vui như thế. Nhìn thấy bộ mặt tức giận đăm đăm mà không thể làm gì được của Tại Hưởng có lẽ là niềm vui lớn nhất của anh tính từ trước đến giờ. Nghĩ lại, lúc Tại Hưởng như thế anh lại thấy cậu ta có nét đáng yêu đến lạ. Không được rồi. Như vậy là không bình thường. Chí Mẫn, Chí Mẫn, tỉnh lại đi.

Tại Hưởng sau khi bị chọc tức, ngồi trong xe vẫn không hề có biểu hiện tốt hơn. Lúc sau loay hoay tìm kiếm cái gì đó rồi quay sang nhìn Chí Mẫn nói:

_ Tổng giám đốc, cho tôi mượn điện thoại.

Chí Mẫn khẽ nhíu mày, tay vẫn đặt trên vô lăng, quay sang hỏi Tại Hưởng:

_ Để làm gì? Không phải cậu muốn phá điện thoại của tôi đấy chứ?

Tại Hưởng bĩu môi. "Tổng giám đốc như anh thay điện thoại còn nhiều hơn thay quần áo. Để tôi phá một cái thì cũng có là gì".

_ Không. Tôi muốn tìm cái người có tên là Park Jimin đó. Xem cậu ta có gì ghê gớm mà cô bé kia phải như thế.

Chí Mẫn lại nhíu mày. Thư kí này rõ là lạ. Vừa mới thái độ này nọ xong, bây giờ lại ngon ngọt mượn điện thoại anh. Thật không thể không đề phòng.

_ Tôi chỉ mượn một lúc thôi. Người đâu mà... – Tại Hưởng chép miệng, quay mặt đi, miệng lẩm bẩm.

Chí Mẫn liếc nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của Tại Hưởng, khóe miệng khẽ cong lên.

_ Đây – Chí Mẫn lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho Tại Hưởng – Nhớ dùng cẩn thận.

Tại Hưởng giả vờ ho một tiếng, lấy điện thoại của Chí Mẫn, sướng rơn, vỗ ngực bôm bốp ra vẻ tự hào lắm.

_ Anh yên tâm. Vào tay Tại Hưởng thì khỏi phải lo.

Vừa nhận được điện thoại đã thấy Xán Liệt bấm liên hồi. Không biết là đang làm gì nữa. Jimin ư? Chí Mẫn cũng đang tò mò muốn biết rốt cuộc cậu ta là người như thế nào. Giống anh đến như vậy sao?

Tại Hưởng tìm tìm kiếm kiếm, lúc thì gật gù, lúc lại cau mày. Lúc sau thì hét toáng lên làm Chí Mẫn giật mình, suýt nữa chệch tay lái tông vào chiếc xe phía trước.

_ Tổng giám đốc, dừng xe... Dừng xe...

_ Cậu làm gì vậy? – Chí Mẫn hoảng hốt, gắt lên – Đang đi sao lại đòi dừng xe?

_ Có cái này... – Tại Hưởng ngưng lại, ánh mắt sáng long lanh – Anh phải dừng xe lại thì tôi mới cho anh xem được.

Chí Mẫn không hiểu gì nhưng cũng cho xe rẽ vào lề đường gần đó. Sau quay sang trừng mắt nhìn Tại Hưởng.

_ Có chuyện gì?

_ Cái này – Tại Hưởng đưa điện thoại trước mặt Chí Mẫn, sau lại để ngang mặt anh để tiện so sánh – Anh nhìn đi. Cái người có tên là Park Jimin ấy, thực sự rất giống anh. Hèn chi mà cô bé kia nhầm là phải. Tổng giám đốc, thật là anh không có anh em nào khác nữa chứ?

Chí Mẫn cau mày, giật điện thoại lại xem thế nào. Bất giác giật mình. Người trong ảnh đúng là giống anh thật. Không khác chút nào. Chuyện này có thể sao?

Chí Mẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, vừa quay sang thì hoảng hốt khi nhìn thấy mặt Tại Hưởng đang gần như dính sát vào mặt mình. Lúc ánh mắt hai người gặp nhau, một luồng điện chạy xẹt qua người, tim đập nhanh hẳn lên. Chí Mẫn lần đầu tiên trong đời có cảm giác lạ như thế. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp, không ai nói gì.

Không khí trong xe đặc biệt khác lạ. Chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều, tiếng thở nhè nhẹ và tiếng nhịp tim đập loạn xạ. Thoáng chút bối rối, cả hai quay mặt đi. Tại Hưởng quay về ghế ngồi của mình, tay phe phẩy, nói tránh sang chuyện khác:

_ Hình như trong xe hơi nóng thì phải...

Chí Mẫn cũng không biết phải làm gì, đành nói thêm cho có chuyện:

_ Ừ. Chắc là điều hòa hỏng. Mai phải mang đi sửa mới được.

Và rồi thế giới lại yên bình. Không ai nói gì thêm cả.

Lúc sau, Chí Mẫn chuyển điện thoại của mình sang cho Tại Hưởng, không dám nhìn thẳng mặt, vẻ bối rối vẫn đang còn.

_ Cậu muốn làm gì thì làm đi. Không cần phải nói tôi nữa đâu.

_ Vâng – Tại Hưởng nhận điện thoại từ tay Chí Mẫn. Cảm xúc thực sự rất khó tả. Anh muốn gọi điện cho Hạo Thạc. Anh cần phải nói cho Hạo Thạc chuyện này.

Đang lúc không khí ngượng ngập bao trùm như thế, từ phía ngoài có một người gõ cửa xe. Chí Mẫn hạ kính cửa xuống, nhìn người trước mặt, ngạc nhiên.

_ Xin chào. Tôi là cảnh sát giao thông ở đây. Xe của anh đỗ không đúng nơi quy định. Đề nghị anh xuống xe và xuất trình giấy tờ.

Tại Hưởng nhìn anh cảnh sát giao thông đầy uy nghiêm trước mặt, lại thấy thái độ không mấy tốt đẹp của tổng giám đốc. Anh biết mình mới gây chuyện rồi. Nếu anh không nói tổng giám đốc dừng xe thì làm gì có chuyện. Nghĩ lại thấy mình không tốt. Lúc nào đi cùng với tổng giám đốc cũng gây chuyện.

Tại Hưởng ngồi trong xe ngó ra phía ngoài. Thấy tổng giám đốc vẫn có vẻ bình tĩnh lắm. Thật đáng kinh ngạc. Chắc vì người đứng trước mặt là cảnh sát giao thông, chứ nếu mà là anh thì đã bị băm vằm thành trăm mảnh rồi.

Một lúc sau thì Chí Mẫn đi vào. Tại Hưởng liền hỏi:

_ Tổng giám đốc, thế nào rồi?

Chí Mẫn nhíu mày, hỏi lại:

_ Thế nào là thế nào?

_ Ý tôi là chúng ta có bị phạt không? Không bị giữ xe chứ? – Tại Hưởng lo lắng lắm. Thà rằng anh đi ăn không trả tiền, thì cái số tiền anh nợ Chí Mẫn hôm trước may ra anh còn trả được. Chứ bây giờ xe "xịn" của tổng giám đốc mà bị giữ thì anh có đi làm thuê cả đời chắc cũng không trả hết nợ này mất.

Chí Mẫn chăm chú nhìn Tại Hưởng một hồi lâu. Sau quay mặt đi thắt lại dây an toàn. Bắt đầu nổ máy cho xe chạy. Lúc sau, anh quay sang nhìn Tại Hưởng cười nói:

_ Không bị giữ xe. Chỉ bị phạt tiền thôi. Cũng không nhiều lắm.

_ Không nhiều là tốt rồi – Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc nói thế thì anh yên tâm rồi.

_ Chỉ bằng ba ngày lương của cậu thôi.

_ Ba ngày lương thì cũng không nhiều lắm – Tại Hưởng nhắc lại lời của Chí Mẫn như một cái máy. Mất mấy phút sau mới giật mình nhận ra sự thật phũ phàng – Tổng giám đốc, anh trừ lương tôi?

Chí Mẫn nhún vai. Biết sao được. Lỗi này do ai mà ra?

Tại Hưởng ôm điện thoại của Chí Mẫn trong tay. Muốn khóc mà không khóc được. "Ông trời ơi, sao số con lại khổ như thế này. Con đã quyết ăn chay để dành tiền rồi, sao ông trời còn lấy tiền của con?

Chí Mẫn liếc nhìn Tại Hưởng. Bất giác lại nở một nụ cười. Tim lại khẽ đập rộn lên. Ngày hôm nay, hình như có hơi nhiều chuyện xảy ra thì phải?
_______________
End chương 7.
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro