Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BY ZHANG
Chap 8:

Chí Mẫn và Tại Hưởng trở về công ty, mỗi người một tâm trạng. Tại Hưởng vẫn còn chưa quên chuyện lúc trưa, còn Tại Hưởng ở sau mặt như đưa đám. Thật là tổng giám đốc không thương anh mà. Tiền lương đã phải chắt chiu từng đồng rồi, tổng giám đốc còn trừ lương của anh không thương tiếc nữa. Khổ một nỗi, Tại Hưởng lại không biết phải làm thế nào để đòi lại quyền lợi cho mình. Số phận anh thật là thảm thương mà.

Tại Hưởng đi vào phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng vẫn không tốt hơn chút nào. Anh muốn nói chuyện với Hạo Thạc. Những lúc như thế này thì nói chuyện với Hạo Thạc là tốt nhất.

Tại Hưởng vừa lấy điện thoại ra định bấm số gọi cho Hạo Thạc thì Chí Mẫn phía bên kia liền hỏi:

_ Việc tôi nhờ cậu hôm trước cậu đã làm chưa?

Tại Hưởng quay lên nhìn Chí Mẫn, ngơ ngẩn một lúc. Trong đầu anh lúc này chỉ quanh quẩn việc bị trừ lương với lại gọi điện cho Hạo Thạc, nên chẳng biết tổng giám đốc đang nói về cái gì. Anh nhìn số điện thoại của Hạo Thạc một lượt rồi mới trả lời Chí Mẫn bằng một câu hỏi khác:

_ Tổng giám đốc nói việc gì?

Chí Mẫn nhíu mày. Cái người này, chỉ là bị trừ lương thôi mà giống như sắp đến ngày tận thế vậy. Tinh thần làm việc đi đâu hết rồi?

_ Tôi nói cậu liên lạc với ban tổ chức của buổi triển lãm tranh đường phố. Cậu đã làm chưa?

Tại Hưởng nghiêng đầu sang một bên, lại nhìn trên trần nhà. Anh thấy có một con nhện nhỏ đang bò. Miệng lẩm bẩm: "Trong công ty sao lại có nhện nhỉ? Chắc là người ta làm vệ sinh không sạch rồi. Ngày mai phải nhắc nhở họ mới được".

_ Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? – Chí Mẫn thấy Tại Hưởng không tập trung, giận run người, gắt lên.

Tại Hưởng chẳng thèm quan tâm đến câu nói của tổng giám đốc, tay gõ bàn phím tìm kiếm gì đó trên máy tính. Lúc sau mới ngẩng đầu lên nói:

_ Có thư gửi lại rồi. Họ hẹn 8h tối mai. Hình như có cả vé mời và có xe đến đón nữa đấy tổng giám đốc.

Chí Mẫn vẻ hơi nguôi ngoai, giở lại lịch làm việc của mình xem qua rồi nói:

_ Nếu ngày mai cậu không bận gì thì đi với tôi.

_ Vâng – Tại Hưởng ậm ừ.

Thực sự là lúc này Tại Hưởng không có tâm trạng để làm gì cả, cũng chẳng muốn quan tâm cái buổi triển lãm ấy là như thế nào. Việc đang khiến anh đau đầu lúc này là lấy tiền đâu ra để trả tiền thuê nhà. Sắp đến ngày đóng tiền thuê nhà rồi còn đâu. Tiền lương đã không được nhận lại còn bị trừ. Không lẽ lại đến quán ăn nhà Hạo Thạc làm thêm. Ah~ Thật là bực mình mà.

.................

Tối hôm sau, mới 7h30, Chí Mẫn đã nhận được điện thoại từ quầy tiếp tân thông báo rằng xe ô tô đón họ đã đến. Chí Mẫn hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh được tham dự một buổi lễ mà được tiếp đón cẩn thận như vậy. Anh không nghĩ là mình được người ta quan tâm nhiều như thế. Tuy rằng có hơi nghi ngờ nhưng anh vẫn cùng Tại Hưởng đi xuống.

_ Chúc tổng giám đốc đi chơi vui vẻ – Mọi người trong công ty tập trung lại trước cửa chính, đứng ngay ngắn thành hai hàng chào Chí Mẫn. Tuy rằng giờ làm việc đã kết thúc từ lâu nhưng mọi người vẫn đợi cho Chí Mẫn đi mới trở về. Ai cũng tươi cười rạng rỡ chào tổng giám đốc.

Tại Hưởng đi xuống nhìn thấy cảnh đó thì đứng ngẩn lại. Công ty hôm nay có chuyện gì vui sao? Muộn thế này rồi mà mọi người vẫn chưa về, lại còn tập trung lại chào tổng giám đốc nữa. Thật là lạ lùng mà.

Tiểu Nguyệt đứng ở phía sau thúc nhẹ vào tay Tại Hưởng rồi ghé vào tai nói nhỏ:

_ Tôi thật ghen tỵ với anh đấy. Không phải ai cũng có vinh dự được đi cùng tổng giám đốc đâu.

Tại Hưởng mặt cứng đơ, gật đầu cho qua chuyện. Chỉ là đi xem triển lãm tranh thôi chứ có gì to lớn đâu mà mọi người làm ra vẻ nghiêm trọng vậy. Thực ra anh cũng chẳng muốn đi đâu. Xem tranh ảnh nhanh buồn ngủ lắm, lại chẳng được gì. Nhưng vì đã trót đồng ý với tổng giám đốc nên đành phải đi thôi. Kim Tại Hưởng là người biết giữ chữ tín mà.

Chí Mẫn và Tại Hưởng đi ra phía xe thì có người đứng chờ sẵn. Họ mở cửa mời hai người vào. Nhìn hai người họ lúc này chẳng khác nào các ông lớn mà trong phim ảnh người ta vẫn hay chiếu. Thật là hạnh phúc quá đi.

Tại Hưởng đợi tổng giám đốc bước vào trong, đang định vào trong xe thì có người hét lớn:

_ Chúc tổng giám đốc đi chơi vui vẻ.

_ Tổng giám đốc hãy đi chơi thật vui rồi về nhé!

_ Tại Hưởng, cậu nhớ chăm sóc tổng giám đốc cẩn thận đấy!

Tại Hưởng nghe thế khẽ rùng mình. Mọi người hôm nay làm sao vậy? Sao lại có vẻ quá khích như thế? Còn tổng giám đốc nữa. Anh ta đi tham dự buổi triển lãm chứ có phải đi chơi đâu. Sao trông có vẻ khác với thường ngày vậy?

Tại Hưởng đang rối tung hết cả lên thì nghe tiếng tổng giám đốc giục vào xe. Anh vội vào trong rồi ngồi ngay bên cạnh. Sau sự việc ngày hôm qua, cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều khá ngại ngùng khi ở gần nhau. Có lúc nói chuyện với nhau mà chẳng dám nhìn mặt nhau đến một lần. Cứ nghĩ lại cảnh hôm qua, tim hai người lại tăng nhịp đập. Vì vậy, suốt trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả. Người lái xe cũng chỉ im lặng quan sát hai người, có lúc còn cười một cách bí hiểm nữa.

Chiếc xe đi mãi đi mãi đến một nơi nào đó mà ngay cả Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng không hề biết. Lúc người lái xe nói đã đến nơi, hai người họ vẫn không tin là đã đến nơi thật. Khi Chí Mẫn và Tại Hưởng vừa xuống xe thì chiếc xe liền phóng vụt đi. Hai người họ nhìn quanh rồi lại nhìn nhau.

Chúng ta đang ở đâu?

Cảnh vật trước mắt không hề quen thuộc một chút nào. Ngay từ đầu Chí Mẫn đã có dự cảm không lành rồi. Làm gì có chuyện anh được mời đi dự tiệc lại còn có xe đến đón tận nơi như thế. Bây giờ thì cả anh và Tại Hưởng đang đứng ở một nơi nào đó. Một nơi nào đó mà anh chưa từng đến bao giờ. Có khi nào anh bị người ta bắt cóc tống tiền không?

Ngay lúc Chí Mẫn đang loay hoay, đầu óc rối tung rối mù thì Tại Hưởng cứ theo ánh sáng hắt ra từ một cổng lớn mà đi vào. Chí Mẫn hoảng hốt cũng chạy theo.

Hai người họ đi vào cổng thì nhận được hai tấm vé, rồi được một người chỉ đường đi vào một căn phòng lớn có rất nhiều người. Cảm giác như đang đi dự tiệc thật. Chỉ khác là chẳng có tranh ảnh nào mà thôi.

_ Tại Hưởng, cậu biết đây là đâu không mà tự tiện đi vào vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao? – Chí Mẫn kéo tay Chí Mẫn lại, vẻ thận trọng.

Tại Hưởng mỉm cười một cái. Anh đột nhiên đặt tay mình lên vai của Chí Mẫn, cười rồi nói:

_ Tổng giám đốc đừng lo. Còn có tôi ở đây mà.

Nói rồi di chuyển tay xuống nắm tay Chí Mẫn kéo đi. Chí Mẫn lúc này như bị Tại Hưởng kiểm soát, lại còn ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Nụ cười ấy, câu nói ấy: "Tổng giám đốc đừng lo. Còn có tôi ở đây mà" là Tại Hưởng nói với anh sao? Sao anh có cảm giác kỳ lạ khi nghe nó vậy? Cảm giác như được che chở, bảo vệ, cảm giác an toàn.

Chí Mẫn cũng không nói nhiều, cũng không ngăn cản Tại Hưởng, đi theo cậu ta xem thực sự họ đang ở đâu. Hai người họ đi vòng quanh một lúc, Chí Mẫn bắt đầu thấy đầu óc mông lung, hoang mang một cách đáng sợ.

Anh để ý thấy mọi người ở đây đều đứng thành cặp, trai có gái có nhưng khác ở chỗ, trai gái không đứng với nhau mà đứng với những người cùng giới khác. Đã thế anh còn bắt gặp cảnh âu yếm của hai người con trai khi tình cờ ngó qua cửa sổ của một phòng nữa.

Chí Mẫn đang nghi ngờ những gì mình nhìn thấy, không dám tin vào chính mắt mình thì Tại Hưởng quay lại, nhìn anh, vẻ mặt vô cùng tội lỗi.

_ Tổng giám đốc, hình như chúng ta đến nhầm nơi rồi...

Không phải là hình như mà là chắc chắn. Chí Mẫn cũng biết điều này từ khi xuống xe rồi. Chỉ là thấy anh đi vào nên cũng tò mò mà đi vào theo thôi.

Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, nói:

_ Bây giờ cậu mới nhận ra rằng chúng ta đến nhầm nơi sao? Giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết chúng ta đang ở đâu và đang làm gì ở đây không?

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, cười khổ, tay chỉ vào một băng rôn ở gần đó, giọng run run:

_ Tổng giám đốc, hôm nay là ngày họp mặt đặc biệt của LGBT. Họ tập trung tại đây để...

Chí Mẫn nghe đến đó trợn tròn mắt, lại nhìn vào cái băng rôn mà Tại Hưởng chỉ, thật chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết thôi.

Chí Mẫn quay người chạy một mạch ra cửa. Tại Hưởng đuổi theo ngay phía sau, gọi lớn:

_ Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy?

Chí Mẫn không quay lại, vẫn tiếp tục chạy.

_ Tổng giám đốc, anh nghe tôi nói đã – Tại Hưởng nắm tay Chí Mẫn kéo lại, thở hổn hển.

_ Cậu còn muốn nói gì với tôi sao? "Xin lỗi, tôi nhầm" hay "Tôi cố tình làm thế đấy" – Chí Mẫn hất tay Tại Hưởng ra, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng – Trêu đùa tôi như vậy cậu vui lắm phải không? Lúc đầu tôi đã định thay đổi cái nhìn về cậu. Nhưng xem ra... tôi nhầm rồi.

_ Tổng giám đốc...

_ Cậu thôi đi – Chí Mẫn cắt ngang lời Tại Hưởng – Tôi không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa. Tôi nghe chán lắm rồi.

Chí Mẫn nói rồi đi ra cửa nhưng lúc đến nơi anh đứng sững lại.

Chuyện gì vậy?

Cửa đã bị khóa. Vậy có nghĩa là anh đã bị nhốt lại? Chuyện này làm sao có thể? Họ dám giữ người trái phép?

Chí Mẫn lấy điện thoại định gọi đi đâu đó thì bị Tại Hưởng giật mất. Anh quay lại, hét lớn:

_ Cậu đang làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho tôi. Đám người này dám bắt giữ người trái phép, tôi phải gọi điện cho cảnh sát.

_ Tổng giám đốc – Tại Hưởng cũng gào lên – Anh đang nghĩ cái gì vậy? Ở đây thì làm sao? Bọn họ có làm gì anh đâu.

_ Làm sao ư? Cậu còn nói được những câu đó?

Tại Hưởng thở hắt ra rồi lại gần Chí Mẫn, đặt hai tay lên hai vai đang run lên của anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

_ Tổng giám đốc, chúng ta chỉ ở đây một tiếng thôi. Chỉ một tiếng thôi được không? 9h người ta sẽ mở cổng. Tôi xin anh đấy.

Chí Mẫn nhìn vào bàn tay đang đặt trên vai mình, lại nhìn vào khuôn mặt chân thành của Tại Hưởng, lòng nặng trĩu. Anh biết phải làm thế nào đây? Tại sao anh lại ở đây vào ngày này? Tại sao anh lại đi cùng với Tại Hưởng đến đây chứ?

Một lúc sau, Chí Mẫn theo Tại Hưởng quay trở lại căn phòng lớn lúc nãy. Hình như đã bắt đầu tiệc rồi. Nhạc đã được bật lên, bên này còn có thức ăn và rượu vang tự phục vụ nữa. Trừ việc dành cho LGBT ra thì đây đúng là một bữa tiệc.

Tại Hưởng lấy một đĩa không cho Chí Mẫn.

_ Tổng giám đốc, anh cũng ăn gì đi. Mất công đến đây rồi mà không ăn gì thì phí lắm. Dù sao thì chúng ta cũng chưa ăn tối mà.

Chí Mẫn dù không muốn ăn nhưng cũng phải nhận đĩa rồi đi về phía quầy tự phục vụ. Anh chọn xong một lượt, lúc quay người lại thì thấy Tại Hưởng đang nhìn chằm chằm vào anh.

_ Lại gì nữa? – Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng.

Khóe miệng Tại Hưởng thấp thoáng xuất hiện một nụ cười.

_ Không có gì. Tổng giám đốc, chúng ta qua bên kia đi.

Chí Mẫn khẽ thở dài rồi theo Tại Hưởng đi đến một bàn nhỏ ở trong góc khuất, khá là yên tĩnh. Dù rằng không thích thật, nhưng chỉ cần không có ai làm phiền thì ở đây một tiếng cũng được.

Chí Mẫn lặng lẽ cúi đầu ăn, chẳng buồn để ý đến cái gì cả. Hình như tức giận quá nên mọi thứ tiêu hóa hơi nhanh, bụng anh đói cồn cào rồi.

Một lúc sau, khi đã chén xong bữa tối, Chí Mẫn đặt chiếc dĩa xuống, thở phào nhẹ nhõm. Lại bắt gặp Tại Hưởng đang nhìn mình. Quái lạ, sao hôm nay cậu ta nhìn anh nhiều vậy?

_ Sao? – Chí Mẫn vẫn còn giận Tại Hưởng, xẵng giọng.

Tại Hưởng với tay về phía Chí Mẫn, lấy cái gì đó trên mặt anh rồi cười nói:

_ Nhìn tổng giám đốc ăn ngon quá.

_ Là vì tôi đói – Chí Mẫn hừ lạnh.

Vừa trả lời Tại Hưởng xong thì thấy có hai cô gái lạ xuất hiện trước mặt, tay cứ chỉ trỏ gì đó. Chí Mẫn khó chịu, gắt lên với họ:

_ Hai người đang làm gì vậy?

Chí Mẫn vừa dứt câu thì hai người họ đã ngồi ngay xuống bên cạnh, đung đưa người, nhìn Tại Hưởng rồi lại liếc qua anh. Lúc sau mới lên tiếng:

_ Hai người ai là công, ai là thụ vậy?

_ Cái gì? – Chí Mẫn không hiểu gì cả. Những người ở đây đầu óc đều không bình thường, với khả năng của anh không thể nào hiểu hết được.

Tại Hưởng thấy Chí Mẫn có vẻ như không được thích, liền lên tiếng nói đỡ:

_ Hai người nhìn mà còn hỏi sao? Tất nhiên tôi là công, cậu ấy là thụ rồi.

Cả hai người họ nghe xong thì reo lên vui sướng như bắt được vàng. Cô gái tóc ngắn cảm thán một câu:

_ Whoa! Đúng là mỹ thụ mà.

Cô gái tóc dài hơn bên cạnh còn cười lớn mà nói:

_ Chị đã nói với em rồi còn gì. Chỉ cần nhìn qua cũng biết anh ấy là thụ mà.

Chí Mẫn nhíu mày, liếc xéo Tại Hưởng ý nói anh làm thế nào bảo hai người kia đi. Tại Hưởng bắt sóng ngay lập tức, quay sang cười cười, nói với hai vị khách không mời:

_ Xin lỗi nhưng cậu ấy không muốn có ai làm phiền. Chúng tôi cần có không gian riêng.

Hai cô gái gật đầu "Oh! Ah" một tiếng vẻ hiểu chuyện rồi rút đi ngay lập tức. Khi họ vừa đi khỏi thì Chí Mẫn quay sang hỏi Tại Hưởng:

_ Lúc nãy họ nói cái gì vậy? Cái gì mà công với thụ?

_ À... Cái đó... – Tại Hưởng nhìn quanh một lượt, rồi với cốc nước bên cạnh tu một hơi. Sau khi đã nghĩ thông mới nói với Chí Mẫn – Họ hỏi ai là tổng giám đốc, ai là thư kí ấy mà.

Chí Mẫn nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ. Làm sao họ biết anh làm nghề gì mà hỏi ai là tổng giám đốc, ai là thư ký? Với lại nếu muốn hỏi ai là tổng giám đốc thì cứ hỏi thẳng đi, còn dùng từ thay thế làm gì? Hơn nữa những người ở đây không phải khác với người bình thường sao? Câu trả lời đơn giản của Tại Hưởng thật không thể tin được mà.

Chí Mẫn vẫn đang thắc mắc về câu trả lời của Tại Hưởng thì nhạc ở trong phòng đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn, da diết hơn. Các cặp đôi trong phòng cũng bắt đầu đi ra và nhảy theo nhạc. Họ đắm chìm vào bản nhạc, ôm nhau và cùng nhảy.

_ Tổng giám đốc – Tại Hưởng nhìn thấy vẻ thích thú của Chí Mẫn, liền hỏi – Anh có muốn nhảy thử một bản không?

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng hỏi, giật mình quay lại mắng:

_ Cậu điên sao?

_ Không phải ai cũng có cơ hội được nhảy cùng với Kim Tại Hưởng này đâu – Tại Hưởng chép miệng.

_ Cậu làm như mình đắt giá lắm không bằng.

_ Tổng giám đốc không tin sao? Nếu bây giờ tôi ra ngoài kia, sẽ có rất nhiều người bao quanh mời tôi nhảy đấy. Anh mà không cẩn thận là mất tôi như chơi.

Tại Hưởng nói đùa cứ như thật làm Chí Mẫn lúng túng. Cái gì mà "không cẩn thận là mất tôi như chơi" chứ? Cậu ta nghĩ mình là ai mà nói thế?

Chí Mẫn đang suy nghĩ đăm chiêu thì thấy Tại Hưởng xích lại gần mình.

_ Có phải là anh không biết nhảy không? – Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, cười đểu, giọng đầy khiêu khích.

_ Ai nói cậu như thế? Tôi mà nhảy thì tất cả mọi người ở đây đều chẳng là gì cả.

Bị đánh trúng lòng tự trọng, Chí Mẫn nhảy dựng lên. Anh kéo Tại Hưởng đi ra nhảy cùng với mọi người. Khổ một nỗi, nhảy ở đây không đơn giản chỉ là nhảy với nhau.

Đúng như Tại Hưởng nói, nếu Chí Mẫn không cẩn thận là mất Tại Hưởng như chơi.

Chí Mẫn đang lơ ngơ giữa đám đông thì có một bàn tay nào đó đưa ra trước mặt mời anh nhảy cùng. Anh đang xác định lại người đứng trước mặt mình thì hoảng hốt. Là một nam nhân sao?

Đột nhiên có một bàn tay nào đó kéo giật anh lại phía sau, tay anh không tự chủ ôm chặt lấy eo của người đó. Tim đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Chí Mẫn lần đầu tiên ôm một nam nhân, lại còn ở trong một hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế này. Thật đáng trách quá mà.

Chí Mẫn nhắm tịt mắt lại, không dám đối diện với sự thật tàn khốc. Anh ước như anh chưa bao giờ ở đây và chuyện này cũng chưa bao giờ xảy ra.

Người kia vòng tay ra sau ôm lấy anh, cúi xuống ghé sát vào tai anh, thì thầm:

_ Tổng giám đốc, tôi đã nói rồi phải không? Anh có thể lạc mất tôi đấy.

Chí Mẫn nghe tiếng nói quen thuốc ấy, bất giác mở to mắt, ngước lên nhìn người trước mặt. Kim Tại Hưởng, là cậu ta!!!

Chí Mẫn tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Đáng ra giờ này anh đang ở buổi triển lãm và gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng. Vậy mà anh lại đang ở đây, trong tư thế ôm thư ký riêng của mình, nhảy theo một bản nhạc ngu ngốc nào đó. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc anh không còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người mất thôi.

Tại Hưởng thấy tổng giám đốc trong lòng mình cứ bứt rứt không yên. Anh dừng lại, buông Chí Mẫn ra, lo lắng hỏi:

_ Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy? Anh không khỏe sao?

Chí Mẫn định nói "Cậu nghĩ tôi có thể khỏe được sao?" nhưng lại không thể nào nói được. Người đứng trước mặt anh lúc này không phải là thư ký của anh. Hai người cũng không ở công ty, không phải trong giờ làm việc. Người đứng trước mặt anh là Kim Tại Hưởng, là người đã đưa anh đến đây nhưng cũng là người bảo vệ anh từ đầu đến giờ, không rời anh nửa bước. Kim Tại Hưởng, anh có quyền gì mà mắng cậu ta chứ?

_ Tổng giám đốc... – Tại Hưởng lo lắng lay người Chí Mẫn một lần nữa.

Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh hẳn cho đến khi có tiếng nói từ một người nào đó vang lên. Tất cả mọi người đều dừng nhảy và tập trung sự chú ý về phía người đàn ông lạ.

_ Chào mọi người. Mọi người chơi vui vẻ chứ?

Mọi người ở phía dưới đồng loạt hét lớn:

_ Vâng.

Người kia lại nói tiếp:

_ Thực ra ngày họp mặt đặc biệt lần này chúng tôi còn có một món quà đặc biệt dành cho cặp đôi may mắn. Các bạn lúc vào có nhận được vé mời phải không? Giờ thì hãy lấy vé mời của mình ra và xem con số trên vé mời. Cặp đôi nào có số vé trùng với con số mà chúng tôi chọn, sẽ nhận được món quà từ chúng tôi.

Chí Mẫn đang chăm chú nhìn người đàn ông đang nói trước mặt mình thì Tại Hưởng ở bên cạnh đột nhiên cười lớn.

_ Tổng giám đốc, anh có muốn được nhận quà không?

Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng. Cậu ta nghĩ mình may mắn như vậy sao?

_ Số vé may mắn đó chính là: 95.

Người đàn ông vừa thông báo xong thì phía bên dưới đã ồn ào. Mọi người đang dò xem số vé của mình là bao nhiều. Chí Mẫn thì chẳng quan tâm đến việc này lắm. Tại Hưởng bên cạnh thì thở dài ngao ngán.

_ Sao? Cậu thua rồi chứ gì? – Chí Mẫn cười đầy giễu cợt. Cậu ta nghĩ mình dễ dàng thắng như vậy sao? Cái trò may rủi này không phải ai cũng có thể được. Với lại có biết bao nhiêu người ở đây cơ mà.

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, nhếch mép cười.

_ Không! Chúng ta thắng.

Chúng ta thắng? Làm sao có thể?

Chí Mẫn vẫn còn chưa tin vào câu nói của Tại Hưởng, đang định hỏi xem số vé thì đã bị Tại Hưởng kéo lên phía trước.

_ Là chúng tôi.

Tại Hưởng đưa hai tờ vé cho người đàn ông kia. Sau khi xác nhận, người đàn ông kia mới lên tiếng:

_ Chúc mừng hai người đã may mắn nhận được phần quà của chúng tôi. Nó là hai chiếc đồng hồ đôi cao cấp Armani Ý.

                    (Hình ảnh minh họa)

Tại Hưởng vui mừng đang định đưa tay ra nhận món quà thì người đàn ông kia thu lại, khóe miệng khẽ cong lên.

_ Với một điều kiện.

Chí Mẫn khẽ nhíu mày. Mấy người tổ chức ở đây thật lắm chuyện mà. Quà tặng rồi lại còn đòi hỏi điều kiện sao? Như vậy có quá đáng không?

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, rồi quay sang nhìn người đàn ông kia.

_ Điều kiện là gì?

_ Đơn giản thôi. Nếu hai người hôn nhau, phần quà này sẽ thuộc về hai người.

-----------------------
End chương 8.

Ai đó hãy cứu Aki đi, chương này đúng dài luôn ấy. Nó gấp đôi những chương khác đấy!
(๑ŏ ω ŏ๑)

À vì dài nên có thể Aki sẽ có sai sót, nếu mình có sót nơi nào thì các bạn, các cô, các bác, các chú, các dì nhắc nhở Aki với nhé!!!

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro