Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thương các rds quá nên đăng thêm chương nữa nè, tậm 5062 từ lận đó, các người thấy Aki chăm chỉ, siêng năng, cute phô mai que thì tặng ⭐️cho Aki nhe, nếu Aki có lỗi type hay thiếu sót thì hãy cmt để Aki sửa nhé. Love u. (^_−)−♡
    "Đừng quan tâm cái quả ảnh ở trên"
                             -----eojoy-----
BY ZHANG
Chap 9:

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, rồi quay sang nhìn người đàn ông kia.

_ Điều kiện là gì?

_ Đơn giản thôi. Nếu hai người hôn nhau, phần quà này sẽ thuộc về hai người.

Chí Mẫn nghe như sét đánh ngang tai. Trên đời này còn có loại điều kiện quái gở như vậy ư? Gì mà hôn nhau? Hai người đàn ông làm sao có thể hôn nhau được chứ? Hơn nữa lại đang ở chỗ đông người.

Chí Mẫn nhất định không thể đồng ý. Đồng hồ cao cấp thì sao? Anh không cần. Muốn thì anh tự mua dùng cũng được. Tại sao phải hôn Kim Tại Hưởng thì mới có đồng hồ chứ?

Chí Mẫn đang rất dứt khoát, vừa quay sang nhìn Tại Hưởng thì thấy cậu ta đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp trên tay người đàn ông nọ, vẻ như rất muốn có được nó. Anh hoảng hốt, kéo tay Tại Hưởng, gằn giọng:

_ Cậu không được đồng ý. Nhất định không được đồng ý.

Tại Hưởng quay sang nhìn Chí Mẫn, mặt không biểu tình. Thực ra là, Tại Hưởng đang rất muốn có được nó. Anh không nghĩ đến việc làm thế nào để có nó, mà chỉ quanh quẩn ý nghĩ phải có được nó. Chiếc đồng hồ cao cấp như vậy hẳn là rất có giá trị, nếu anh đem bán đi thì vấn đề tài chính coi như được giải quyết.

Tại Hưởng im lặng một lúc lâu. Chí Mẫn sốt ruột mà mọi người trong phòng còn sốt ruột hơn. Họ đang rất mong chờ nụ hôn của Chí Mẫn và Tại Hưởng. Thực sự rất mong chờ.

_ Tại Hưởng, tôi cảnh cáo cậu. Không được đồng ý.

_ Tổng giám đốc, tôi đang cần chiếc đồng hồ đó.

_ Nhưng tôi không cần. Chúng ta làm sao có thể hôn nhau?

Tại Hưởng khẽ thở dài. Tổng giám đốc kiên quyết quá làm anh không dám chấp nhận điều kiện. Nhưng anh không thể không có nó.

Chí Mẫn im lặng quan sát thái độ của Tại Hưởng. Việc này cần phải có hai người phối hợp, nếu cậu ta không đồng ý thì chắc gì anh đã yên ổn mà ra khỏi đây. Lại còn những ánh mắt như đang thèm khát nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau nữa chứ. Thật là biến thái quá mức mà.

_ Hai người định như thế nào? Có đồng ý hay không? – Người đàn ông chủ trì bắt đầu giục. [Aki: Bái li~lá la là lá là... bái li.... Give him(JM) a little KISS~(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)~]

Tại Hưởng và Chí Mẫn lại nhìn nhau một lần nữa.

_ Chỉ cần cậu không làm theo lời ông ta, cậu muốn bao nhiêu cái đồng hồ như thế tôi cũng sẽ mua cho cậu – Chí Mẫn kéo người Tại Hưởng xuống, ghé vào tai Tại Hưởng nói nhỏ.

Lúc Chí Mẫn vừa buông ra thì trên khuôn mặt Tại Hưởng liền xuất hiện một nụ cười. Chí Mẫn thấy thế ra vẻ yên tâm lắm. Dù sao thì cậu ta cũng không ngốc. Anh nói thế chắc là cậu ta hiểu mà từ bỏ.

_ Tôi hiểu rồi – Tại Hưởng cười nói với Chí Mẫn rồi quay ra nói với người đàn ông kia. Ở phía dưới mọi người đang bắt đầu xôn xao – Chúng tôi quyết định rồi.

Chí Mẫn mỉm cười. Ít ra thì cậu ta cũng là người hiểu chuyện.

Nhưng rồi sắc mặt anh tối sầm lại khi nghe Tại Hưởng nói:

_ Chúng tôi sẽ hôn nhau.

Chí Mẫn mở to mắt nhìn Tại Hưởng. Cậu ta vừa mới nói gì vậy? Hôn... Hôn nhau ư? Làm sao có thể?

_ Tổng giám đốc...

Tại Hưởng tiến gần về phía Chí Mẫn. Anh tiến một thì Chí Mẫn lùi hai. Cuối cùng anh vòng tay phải ra phía sau lưng Chí Mẫn, nắm chặt eo rồi kéo giật về phía mình, cúi xuống đặt lên môi Chí Mẫn một nụ hôn, nhanh thôi nhưng khi dứt ra, bờ môi của cả hai dính lại một chút rồi mới dứt ra hẳn.

Mọi người phía dưới vỗ tay hú hét ầm ầm. Thường thì cái gì người thật việc thật cũng khiến cho con người ta có những xúc cảm chân thực. Một số đôi ở dưới còn không ngừng cảm thán vì hành động của Tại Hưởng. Nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng ai nói:

_ Hẳn là cường công mà.

Lại có tiếng người khóc rưng rức vì cảm động:

_ Hôn nhau rồi... hôn nhau rồi.

Chí Mẫn sau khi Tại Hưởng buông ra vẫn chưa hoàn hồn. Toàn thân đông cứng, tất cả các giác quan đều tê liệt. Trước mặt anh, mọi thứ đều mơ hồ.

Tại Hưởng nhận hộp quà từ tay người đàn ông kia, miệng tươi cười cúi chào cảm ơn. Lúc sau quay sang nhìn Chí Mẫn thì không thấy đâu. Anh hoảng hốt chạy đi tìm. Một số người tốt bụng chỉ giúp anh phía Chí Mẫn mà vừa chạy. Tại Hưởng tay vẫn cầm chặt lấy hộp quà, trong lòng hoang mang, lo lắng. Lúc này anh mới nhận ra hành động lúc nãy của mình là sai rồi. Tổng giám đốc không phải là người dễ dàng bỏ qua những chuyện như thế này. Anh ấy sẽ phát điên lên và thậm chí có thể giết người không biết chừng.

Tại Hưởng chạy mãi cho đến khi gần ra tới cổng thì thấy phía trước có một người giống với Chí Mẫn, vội hét lớn:

_ Tổng giám đốc, anh đứng lại đã.

Chí Mẫn vẫn không ngoái đầu lại, cứ chạy thẳng một mạch ra cổng. Lúc này cổng đã được mở sẵn, Chí Mẫn cứ thế mà lao ra ngoài.

Tại Hưởng cuối cùng cũng đuổi kịp Chí Mẫn, kéo tay anh lại. Hai người nhìn nhau, thở hổn hển.

_ Tổng giám đốc...

_ Cậu buông tay tôi ra – Chí Mẫn gào lên – Cậu hay lắm. Tất cả những chuyện này là do cậu sắp đặt từ trước phải không? Đặt nhầm vé là do cậu cố tình, còn cả việc tặng quà này nữa. Là do cậu hết phải không? Kim Tại Hưởng. Cậu ngay từ đầu đã rất ghét tôi, rất hận tôi phải không? Vậy nên cậu mới bày ra những trò này.

_ Tổng giám đốc. Anh nghe tôi nói đã. Tôi không hề biết trước những chuyện này. Tất cả đều là...

_ Cậu thôi đi. Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời cậu nói sao? Những người như cậu thật không thể tin tưởng được. Tôi ghê tởm cậu.

Chí Mẫn nói xong rồi hất tay Tại Hưởng chạy đi. Anh ra phía đường lớn, định bắt một chiếc xe nào đó để về, nhưng đợi mãi, chờ mãi không thấy một chiếc xe nào lảng vảng qua đây.

Tại Hưởng từ từ đi lại gần. Anh đứng cách Chí Mẫn một đoạn, lại nhìn hộp quà trong tay, lòng nặng trĩu. Anh sai thật rồi.

Trời càng về khuya càng lạnh. Bóng tối đã bao trùm khắp đường đi, chỉ còn len lỏi một số ánh sáng hắt ra từ khu vực tiệc tùng. Đêm lạnh, sương đã bắt đầu rơi. Lòng người càng thêm cô đơn, lạnh lẽo.

Hai con người vẫn im lặng đứng ở đó, chờ đợi một chiếc xe đi qua.

Và gần một tiếng trôi qua, họ vẫn không nhìn thấy một chiếc xe nào cả. Chí Mẫn gần như suy sụp. Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao lại thế? Anh cứ nghĩ và đã hi vọng rằng sẽ có một ngày thật tuyệt vời và khó quên. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn không như anh nghĩ thậm chí còn đi xa hơn, vượt xa sức tưởng tượng của anh, nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời anh biết đến cái gọi là hôn. Vậy mà người hôn anh lại là một người đàn ông như anh. Chuyện này càng nghĩ càng thấy khủng khiếp. Phác Chí Mẫn ơi là Phác Chí Mẫn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh biết phải làm sao?

Bất ngờ có một ánh sáng chói lóa chiếu thẳng đến chỗ Chí Mẫn và Tại Hưởng đang đứng. Một chiếc xe ô tô đời cũ nhưng vẫn còn khá mới đang tiến đến gần chỗ họ. Người trong xe hạ kính cửa xuống, nói vọng ra ngoài:

_ Kim Tại Hưởng, về thôi.

................

_ Hahaha... Tại Hưởng, vậy là cậu và anh ta đến dự tiệc của LGBT sao? Hai người nay có nhã hứng đến những nơi như thế cơ à? – Hạo Thạc tay lái xe, miệng vẫn không thể ngừng cười từ khi nghe câu chuyện của Tại Hưởng.

Hạo Thạc đến tận nơi để đón họ căn bản cũng là vì Tại Hưởng đã ra sức nài nỉ, hơn nữa có một giai thẳng ở đó nên anh cũng tò mò muốn chứng kiến tận mắt vẻ mặt của anh ta khi biết mình đến những nơi mà giai thẳng luôn cho rằng đó là địa ngục. Và cuối cùng thì câu chuyện bi thương của Chí Mẫn và Tại Hưởng lại trở thành câu chuyện cười đối với Hạo Thạc.

Tại Hưởng mặt biến sắc liếc nhìn vẻ mặt tối sầm của tổng giám đốc ở phía sau, quay sang nói nhỏ với Hạo Thạc, giọng đầy bực bội:

_ Cậu có thể ngừng cười và không nói về chuyện này nữa có được không?

_ Tại Hưởng, cậu không thấy chuyện này rất thú vị sao? Một tổng giám đốc đường đường chính chính là một giai thẳng, đáng lẽ ra phải có mặt tại một buổi triển lãm quan trọng, lại cùng với thư ký riêng của mình đến một nơi chỉ dành cho LGBT. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì hai người sẽ trở thành người nổi tiếng chỉ sau năm phút đấy – Hạo Thạc không thèm để ý đến những lời của Tại Hưởng, thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràng, Tại Hưởng có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Chí Mẫn ở phía sau vẫn giữ im lặng. Sắc mặt biến đổi một cách linh hoạt, càng lúc càng xấu đi. Tâm trạng đã không tốt, lại gặp phải một người lắm mồm nhiều chuyện như Hạo Thạc.

Tại Hưởng từ lúc lên xe của Hạo Thạc cũng chỉ dám im lặng liếc nhìn tổng giám đốc qua gương ở phía trước. Anh biết mình làm sai và tổng giám đốc hiện đang rất tức giận. Có khi ngày mai anh sẽ nhận được đơn đuổi việc từ tổng giám đốc không biết chừng.

Xe chạy được một lúc thì bắt đầu quay trở lại thành phố. Ánh đèn điện hai bên đường chiếu sáng như ban ngày. Chí Mẫn ngồi ở phía sau, đã bắt đầu thấy mệt. Anh nhắm mắt lim dim ngủ.

_ Tổng giám đốc. Chúng tôi phải chở anh về đâu? – Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn qua gương, hỏi.

Chí Mẫn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính xe một lúc, giọng trầm xuống.

_ Cho tôi về công ty.

_ Giờ này mà anh còn về công ty làm gì? – Tại Hưởng bất giác quay đầu lại phía sau hỏi, bắt gặp ánh mắt tử thần của Chí Mẫn lại quay lên.

Hạo Thạc khẽ liếc nhìn hai người họ, khóe miệng nhếch lên. Kim Tại Hưởng mà anh biết là một người ăn to nói lớn, trời có thể sợ nhưng người thì không. Đặc biệt là đối với những giai thẳng như Chí Mẫn thì Tại Hưởng lại càng hay gây sự. Nhưng lần này thì hình tượng Tại Hưởng trong anh đã thay đổi. Không còn oang oang cái miệng, cũng chẳng hùng hổ gây chuyện, Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn hơn thường ngày. Phải chăng là có tổng giám đốc ở đây? Hay là Tại Hưởng đã bị Chí Mẫn cải tạo? Hạo Thạc càng nghĩ càng thấy chuyện của hai người họ thú vị. Liệu giai thẳng và hủ có thể đến với nhau?

Hạo Thạc cho xe chạy đến công ty của Chí Mẫn rồi dừng lại. Anh đang định nói gì đó thì Chí Mẫn đã mở cửa xe rồi bước xuống, vẻ mặt vẫn hết sức khó chịu.

Hạo Thạc nhìn theo Chí Mẫn, mặt cau có, hét với theo:

_ Ít ra anh cũng phải cảm ơn vì tôi đã cho anh đi nhờ xe về chứ. Là tôi chở anh về đấy.

_ Cậu thôi đi. Không cần cảm ơn cũng được mà– Tại Hưởng vội bịt miệng Hạo Thạc lại. Tổng giám đốc như vậy là cũng do anh. Có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách anh mà thôi.

_ Sao lại bịt miệng tớ? – Hạo Thạc gỡ tay Tại Hưởng ra, bực bội quát tháo ầm ĩ – Anh ta cũng là người thì cái cơ bản nhất là nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác cũng phải biết chứ? Nghĩ mình là tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm sao? Cái thể loại gì vậy?

Tại Hưởng thở dài, ôm đầu kêu khổ. Tổng giám đốc như thế đã khiến anh đau đầu lắm rồi, bây giờ Hạo Thạc còn la hét nữa chắc đầu anh nổ tung luôn mất.

Hạo Thạc quay sang nhìn Tại Hưởng, hừ lạnh một tiếng rồi cho xe chạy về quán nhà mình. Tâm trạng anh lúc đầu không đến nỗi nhưng thái độ của Chí Mẫn trong phút chốc lại làm anh bùng nổ. Hạo Thạc không phải là người dễ dàng bỏ qua cái gì. Ai đối xử tệ với anh như thế nào, anh sẽ trả lại gấp bội.

_ Kim Tại Hưởng, rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại trở nên nhu nhược như thế? Anh ta đã cho cậu cái gì mà cậu phải nghe lời anh ta như vậy? Anh ta làm gì cậu mà cậu phải sợ anh ta?

_ Cậu có thể ngừng nói một lúc được không? Tớ đang rất mệt mỏi rồi.

Hạo Thạc cười khẩy một tiếng, nhấn ga phóng mạnh. Chiếc xe lao như bay trên con đường vắng, gió mạnh thổi bay bụi ở hai bên đường.

_ Mệt mỏi ư? Kim Tại Hưởng cậu mà cũng có lúc mệt mỏi sao?

Đột nhiên Hạo Thạc phanh gấp làm cho Tại Hưởng không kịp phản ứng ngã nhào về phía trước. Anh quay sang nhìn Hạo Thạc, cau mày.

_ Tại Hưởng, cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Còn chuyện gì cậu chưa nói?

Tại Hưởng thở dài ngao ngán, cúi nhìn hộp quà ở bên cạnh mình. Bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Hạo Thạc cũng im lặng ngồi nghe Tại Hưởng kể, vẻ mặt như đang muốn phân tích cái gì đó. Cuối cùng, khi nghe Tại Hưởng nói đến việc hai người họ hôn nhau, mặt Hạo Thạc biến sắc.

_ Anh ta để yên cho cậu hôn?

_ Biết làm thế nào được. Là tớ ép mà.

_ Nhưng tại sao cậu lại đồng ý hôn anh ta? Không phải cậu rất ghét giai thẳng sao? Cậu cũng chưa hôn ai như thế bao giờ.

Tại Hưởng im lặng, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc sau mới trả lời.

_ Tớ không biết. Lúc đó tớ chỉ muốn có được chiếc đồng hồ. Tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của tổng giám đốc – Tại Hưởng vò đầu làm cho nó rối bù lên, rồi tự trách mình – Thật không hiểu lúc đó tớ làm sao nữa. Sao lại đi hôn tổng giám đốc cơ chứ?

_ Tại Hưởng này – Hạo Thạc đột nhiên đổi giọng, đổi luôn cả nét mặt. Anh nhìn thẳng vào mặt Tại Hưởng mà nói, hoàn toàn nghiêm túc – Tớ nghĩ là cậu đã phải lòng anh ta rồi.

Tại Hưởng nghe Hạo Thạc nói, liền bật cười khanh khách.

_ Chuyện đó làm sao có thể? Hạo Thạc, khiếu hài hước của cậu hơi quá rồi đó.

_ Cậu đừng cười – Hạo Thạc nghiêm mặt – Cậu biết là nếu hôn anh ta tức là cậu đã gây chuyện lớn, thậm chí còn có thể bị đuổi việc. Anh ta còn hứa sẽ mua đồng hồ cho cậu chỉ cần cậu không hôn anh ta. Nhưng không phải cuối cùng cậu vẫn quyết định hôn anh ta sao? Cậu làm thế vì trái tim cậu muốn như thế. Cậu làm thế vì cậu thích anh ta.

_ Không phải đâu. Cậu đừng có nói như thế. Tớ thực sự không thích anh ta mà.

Tại Hưởng nói xong câu đó thì nghe như tim mình vỡ toang một tiếng. Không lẽ anh đang tự lừa dối chính mình. Chuyện anh thích tổng giám đốc là thật sao?

Hạo Thạc thấy Tại Hưởng trầm ngâm một lúc lâu. Anh biết những điều anh vừa nói là đúng. Kim Tại Hưởng chỉ là chưa nhận ra tình cảm thật của mình mà thôi.

Cả đêm hôm đấy, Tại Hưởng trằn trọc mãi không ngủ được. Những câu nói của Hạo Thạc lúc tối cứ xuất hiện trong đầu anh, từng câu từng chữ như ngấm vào tâm trí anh. Những câu nói ấy giống như một lời tuyên bố có ý nghĩa sâu sắc đối với anh và ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh. Kim Tại Hưởng thích Phác Chí Mẫn!

Chí Mẫn cũng không khá hơn tí nào. Hình ảnh người đàn ông ôm lấy anh, nói khẽ vào tai anh, nụ hôn của người đó dành cho anh... từng cái từng cái một cứ như hiện hữu trước mặt, dù cố gắng xóa đi nhưng không thể.

Chí Mẫn không cho phép bản thân mình được yêu một người đàn ông nào khác, càng không thể yêu chính thư ký riêng của mình được. Càng nghĩ lại càng thêm rối. Anh nửa muốn đuổi việc Tại Hưởng nửa không. Anh muốn hận Tại Hưởng nhưng không thể.

Từng cử chỉ âu yếm ngọt ngào mà Tại Hưởng dành cho anh, chưa bao giờ anh có được trước đó. Khoảng thời gian ở bên cạnh Tại Hưởng, trái tim anh vẫn luôn có những lúc đập loạn nhịp, có những lúc anh không hiểu được tình cảm thật của mình.

Kim Tại Hưởng làm anh mơ hồ, khó hiểu, làm anh không biết mình thực sự muốn gì. Rồi anh lại nghĩ đến việc Tại Hưởng đã hôn anh trước mặt biết bao nhiêu người, lửa giận trong người lại bùng phát. Anh không thể xóa nó nhưng lại không thể nhớ đến nó như một kỷ niệm đẹp.

................

Sáng hôm sau, lúc Tại Hưởng đến công ty cũng là lúc xe của Chí Mẫn vừa đến. Anh để ý quan sát tổng giám đốc của mình từ xa, cố ý đợi tổng giám đốc đến. Nhưng lúc Chí Mẫn vừa đi qua, cái anh nhận được là một vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm của tổng giám đốc. Kim Tại Hưởng đứng chôn chân tại chỗ. Lần này thì anh xong đời rồi.

Mọi người trong công ty vừa thấy Chí Mẫn lại bắt đầu nhao nhác cả lên, chào hỏi rối rít như một năm rồi mới được gặp lại. Nhưng cũng không khác biệt với Tại Hưởng là mấy, Chí Mẫn đi qua họ giống như một cơn gió thổi qua miền đất lạ.

Tại Hưởng mặt ủ rũ bước vào sau, lòng thầm kêu khổ. Đang đi qua chỗ chị Tiểu Liên thì bị cản lại.

_ Tại Hưởng, hôm qua hai người đã làm gì vậy?

Bác Cảnh ở bên kia cũng với sang:

_ Tổng giám đốc có nói đến việc tăng lương không?

_ Còn cả giảm giờ làm nữa? Không thì cho nghỉ ít hôm cũng được – Tiểu Nguyệt nói chen vào.

_ Nào nào mọi người tránh ra xem nào – Trưởng phòng Diêu mang cái bụng to như cái trống, khệ nệ bước đến làm cho mọi người đều phải tránh ra. Ông ta cười làm cái nốt ruồi lớn ở khóe miệng nhếch lên nhếch xuống, lại gần bắt vai Tại Hưởng, giọng quan tâm lắm – Tại Hưởng, thật là vất vả cho cậu quá. Ngày hôm qua chắc là không dễ dàng gì. Chúng tôi hiểu và đồng cảm với cậu.

Tại Hưởng nghe đến đó cảm thấy như được an ủi phần nào. Mọi người trong công ty thật tốt. Họ biết tâm trạng anh không vui nên hỏi thăm như thế thật khiến anh cảm động.

_ Tổng giám đốc chắc là đã làm cậu sợ nhiều – A Lãnh ở bên tỏ vẻ đồng cảm.

_ Không. Không có gì mà – Tại Hưởng luống cuống khua tay loạn xạ.

_ Tại Hưởng, thực sự không phải. Nhưng tôi đang rất tò mò. Tổng giám đốc có nhắc gì đến chúng tôi không?

Tại Hưởng vừa nghe Tiểu Doãn nói xong, quay đầu ra sau nhìn, lại liếc qua một lượt. Hình như mọi người đang mong đợi điều gì đó.

_ Tại Hưởng. Cậu đừng có như thế nữa. Rốt cuộc là tổng giám đốc có nói gì hay không?

Tại Hưởng vẫn cứ lơ ngơ không hiểu mọi người đang nói về cái gì. Anh hỏi lại:

_ Mọi người đang nói gì vậy?

_ Tại Hưởng, cậu đừng có giả vờ nữa. Hôm qua cậu cùng với tổng giám đốc đi dự buổi triển lãm bức tranh đường phố. Cậu thừa biết đó là món quà sinh nhật mà tổng giám đốc tự tặng cho mình lại còn hỏi.

Tại Hưởng nghe đầu mình kêu "Choang" một tiếng. Sao lại có sinh nhật của tổng giám đốc ở đây? Không phải anh ta muốn đi chỉ vì thích thôi sao?

_ Này, cậu đừng nói với chúng tôi là cậu không biết đấy.

_ Chuyện đó...

_ Tổng giám đốc có nhắc đến việc tăng lương không? – Bác Cảnh lại nhắc lại.
Tại Hưởng lắc đầu.

_ Thế còn nghỉ ít ngày? – Tiểu Nguyệt kéo giật Tại Hưởng lại phía sau.

Tại Hưởng cũng chỉ biết lắc đầu.

_ Vậy cũng không có chuyện giảm giờ làm nốt? – Tiểu Doãn hoảng hốt.

Tại Hưởng m lại lắc đầu một cách máy móc. Anh biết phải làm thế nào đây? Sự thật là tổng giám đốc không hề nhắc đến những chuyện đó. Người thật thà không có tội mà.

Ngay sau đó mọi người từ từ buông tha cho Tại Hưởng, ai về chỗ người đó, việc ai người nấy làm, chẳng ai nói gì thêm nữa. Lâu lâu lại nghe có tiếng thở dài. Ngay cả bác bảo vệ ở bên ngoài cũng kêu than: "Cứ tưởng sinh nhật tổng giám đốc thì sẽ được gì đó. Cuối cùng mọi hi vọng coi như đổ xuống sông xuống biển hết cả".

Tại Hưởng thở dài lúi cúi bước vào thang máy đi lên tầng 35. Lúc vào phòng làm việc lại không để ý nên đâm thẳng vào cửa. Đau mà không dám kêu. Bây giờ anh biết kêu ai?

Suốt cả buổi làm việc, Chí Mẫn vẫn không nói với Tại Hưởng câu nào, cũng không thấy ngẩng đầu lên nhìn anh dù chỉ một lần. Tại Hưởng cũng chỉ biết im lặng mà làm việc. Hết việc để làm cũng không dám nói tổng giám đốc một câu. Rõ ràng tổng giám đốc đang giận anh mà. Lần này chuyện anh gây ra còn kinh khủng hơn hai lần trước. Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng, sao suốt ngày gây chuyện như vậy hả?

Tại Hưởng ngồi yên được một lúc lại bứt rứt khó chịu. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì lại càng không thể lại gần tổng giám đốc mà xin lỗi được. Nghĩ một hồi lại nhớ đến việc hôm qua là sinh nhật Chí Mẫn, Tại Hưởng tạm gác chuyện của mình qua một bên. Dù gì thì cũng phải nói chuyện với nhau, chi bằng tặng quà rồi kiếm cớ nói chuyện. Cũng may là chiếc đồng hồ lúc tối anh có mang đi, mà tài sản quý giá nhất cũng chỉ có nó.

Tại Hưởng im lặng lấy chiếc đồng hồ từ trong ngăn bàn mà anh đã gói riêng cho Chí Mẫn, đưa lại tận nơi. Lúc đối diện với tổng giám đốc, anh bắt đầu lúng túng.

Tại Hưởng phải mất gần năm phút mới có thể bình tĩnh lại, tổng giám đốc trước mặt anh vẫn một mực lạnh như băng.

_ Tổng giám đốc, tôi không biết hôm qua là sinh nhật anh. Thật là có lỗi quá. Tôi cũng không biết nên tặng anh cái gì cũng không có cái gì quý giá để tặng anh, chỉ có cái này... – Tại Hưởng lấy hộp đồng hồ từ phía sau ra, đặt lên bàn làm việc của Chí Mẫn, rối hết cả lên không biết phải nói gì.

Chí Mẫn không để ý đến sự tồn tại của Tại Hưởng. Anh đang đọc bản báo cáo thì có điện thoại, lại nhấc lên nói chuyện, xong lại đọc bản báo cáo. Kim Tại Hưởng đứng im như trời trồng, không giận giữ cũng không hờn tủi. Chỉ có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi. Tại Hưởng nhớ đến câu nói của Hạo Thạc tối qua: "Tớ nghĩ là cậu đã phải lòng anh ta rồi... Cậu biết là nếu hôn anh ta tức là cậu đã gây chuyện lớn, thậm chí còn có thể bị đuổi việc. Anh ta còn hứa sẽ mua đồng hồ cho cậu chỉ cần cậu không hôn anh ta. Nhưng không phải cuối cùng cậu vẫn quyết định hôn anh ta sao? Cậu làm thế vì trái tim cậu muốn như thế. Cậu làm thế vì cậu thích anh ta".

Tại Hưởng cố gắng nở một nụ cười rồi quay trở về bàn làm việc. Anh lí nhí một câu:

_ Tổng giám đốc, chúc mừng sinh nhật muộn.

Tại Hưởng trở về nơi ngồi, lòng nặng trĩu. Tổng giám đốc không nói gì với anh, cố tình làm ngơ anh, coi như anh không tồn tại. Chuyện đó thật khiến anh không dễ chịu gì. Hơn nữa, lúc này anh như cảm nhận được, hình như anh thích Chí Mẫn thật. Mọi chuyện càng lúc càng không đâu vào đâu cả. Không khí trong phòng vẫn hết sức ngột ngạt. Không ai nhìn ai, không ai nói chuyện với ai. Hai người như đang ở hai thế giới.

Lúc sau, phòng làm việc có người bước vào. Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.

_ Thư ký Kim hình như không muốn chào đón tôi thì phải? – Diệc Phàm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tại Hưởng, bật cười.

_ Không... Không phải vậy đâu. Là do tôi hơi bất ngờ – Tại Hưởng luống cuống đứng dậy – Nhưng sao hôm nay anh lại đến đây?

_ Tôi tưởng tổng giám đốc Phác đã nói với cậu rồi chứ. Tôi có hẹn ra ngoài đi ăn với tổng giám đốc Phác mà.

Đúng lúc đó, Chí Mẫn đẩy ghế ngồi dậy, lấy áo khoác mặc vào, vẻ mặt đã có chút thay đổi.

Cả phòng ba người chỉ có một người vui. Diệc Phàm vẫn chưa hay biết chuyện gì nên anh cứ cười nói suốt. Lúc nhìn thấy hộp nhỏ trên bàn, anh liền hỏi:

_ Đó là cái gì vậy?

Cả Chí Mẫn và Tại Hưởng đều đồng loạt nhìn vào chiếc hộp đựng đồng hồ. Kim Tại Hưởng trong lòng thấp thỏm lo âu nhưng cũng không khỏi mong đợi. Dù gì thì đó cũng là quà sinh nhật mà anh tặng Chí Mẫn, hơn nữa nó là món quà đặc biệt mà họ nhận được vào tối hôm qua. Tổng giám đốc có giận đến mức nào đi nữa thì chắc cũng không đến mức trút giận lên chiếc đồng hồ.

Chí Mẫn không nói gì, đứng dậy rồi đi về phía chiếc hộp, cầm lên ngắm nghía một lúc, sau quay sang nhìn Tại Hưởng.

_ Không có gì. Chỉ là một chiếc hộp bỏ đi thôi.

Nói rồi vứt ngay vào sọt rác bên cạnh. Chí Mẫn đi thẳng ra phía cửa không buồn nhìn vẻ mặt thất thần của Tại Hưởng. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như thế nữa. Chỉ là muốn chọc tức Tại Hưởng cho hả dạ, nhưng không hiểu sao lúc vứt nó đi lại cảm thấy tiếc nuối cùng với chút tội lỗi.

Tại Hưởng mắt không rời khỏi sọt rác nơi mà Chí Mẫn đã vứt món quà của anh đi. Dù rằng có thể đối với Chí Mẫn, nó không là gì cả. Nhưng với anh nó là một thứ có giá trị, chứa đựng cả kỷ niệm và tình cảm của anh trong đó. Chí Mẫn vứt bỏ nó chẳng khác nào từ chối tình cảm của anh, chẳng khác nào nói tình yêu của Tại Hưởng chỉ là một thứ đồ bỏ đi, không hơn không kém. Tại Hưởng tức không nói nên lời.

Diệc Phàm nhìn thấy thái độ khác thường của Tại Hưởng, đoán chắc là có chuyện gì đó. Lại đang đến giờ ăn trưa nên gọi Tại Hưởng đi cùng, có chuyện gì thì còn có thể hòa giải hai người họ.

Nếu là lúc khác thì Tại Hưởng đã đồng ý ngay, nhưng lần này, tâm trạng Tại Hưởng thực không cho phép.

_ Hai người đi đi. Tôi có việc phải làm.

Tại Hưởng ném cái nhìn đầy uất hận về phía Chí Mẫn rồi ngồi xuống ghế. Cố gắng kìm nén cảm xúc. "Đi đi, đi hết đi. Tôi không cần mấy người ở lại đây an ủi".

Chí Mẫn chỉ liếc nhanh qua Tại Hưởng rồi quay lại nói với Diệc Phàm:

_ Cậu ta không muốn đi thì thôi. Chúng ta đi.

———————
End chương 9.

Ai hóng chương tiếp theo nè? Giơ tay nào!!!
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro