Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : Đây là fic chuyển ver đã xin phép tác giả .

Fic gốc : [ Taegi ] _ Chồng ngốc

Tác giả : mint_thu

______________________________________

' Cuộc hôn nhân ép buộc '

Truyền thống lâu nay đưa tin về đứa con trai duy nhất của Min gia sau vụ tai nạn kinh hoàng đầu óc liền có vấn đề , ngay cả việc sinh con nối dõi cũng không có khả năng . Mặc dù không nhìn thấy tướng mạo của Min Yoongi nhưng mọi người chắc chắn hắn đã tàn lắm rồi .

Đó là lời phỏng đoán của dư luận , Jungkook cậu cũng không biết điều đó có phải sự thật không chỉ biết rằng cô gái cùng cha khác mẹ vốn dĩ được Min gia lựa chọn làm con dâu của họ lại khóc lóc càn quấy không muốn thanh xuân tươi đẹp bị tên ngốc xấu xí đó trói buộc .

Mẹ kế và cha ruột của cậu không nói nhiều lời liền đem cậu đưa đến tận cửa Min gia xem như vật thay thế mà người nhà họ Min cũng không ý kiến liền nhanh chóng chấp thuận .

Hôm nay là ngày cưới của cậu , tuy không quá long trọng nhưng dưới sự chứng kiến của hai gia đình cậu chính thức bước vào Min gia . Người chồng bí ẩn ấy ngay cả lễ cưới của mình cũng không lộ diện khiến cậu buồn phiền không thôi .

" Đây chính là phòng của con và Yoongi , giúp chúng ta chiếu cố nó nhé  ".

Bà Min hiền từ nắm lấy tay cậu vỗ về giao phó con trai mình . Xem ra bà rất tin tưởng cậu , Jungkook mỉm cười gật đău tỏ ý bà cứ yên tâm .

Phân phó xong mọi chuyện bà Min trở về nhà chính , cậu sau khi tiễn bà liền quay về phòng . Đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo cậu hít một hơi sâu lấy tinh thần để đối phó với người mình sắp gặp .

Cạch

Jungkook đẩy cữa đi vào , căn phòng này quả thật rất rộng lớn , phong cách thiết kế trang nhã hài hòa , dưới sàn còn rãi rác những món đồ chơi nhỏ , hẳn là của chồng cậu . Yoongi ngồi trên ngựa gỗ trưng đôi mắt phượng đẹp đẽ ngây ngô nhìn cậu . Tướng mạo phi phàm , nhìn không ra hắn là kẻ tàn tật như người đời đồn đại , sức mạnh của trí tưởng tượng thật phong phú .

Người đẹp như thế này mà bị nói đến nỗi dị hình dị dạng .

" Ngươi là ai ? "

Giọng nói tuy trầm khàn nhưng mang theo hơi thở trẻ con . Jungkook hơi bất động một chút rồi tỉnh táo tinh thần mỉm cười nhìn hắn .

" Là người sống cùng ngươi ".

" Mẹ nói là một cô gái mà , ngươi không giống ".

Vẫn còn biết tư duy vậy thì không đến nỗi hết thuốc chữa , cậu thân là bác sĩ nhưng không ở phương diện về não bộ này .

" Ta thay em gái đến sống với ngươi ".

Hai người cứ ta ta ngươi ngươi thật là rối rắm nhưng nếu Yoongi đã muốn nói thế thì cậu cùng hắn nói dù sao cũng không mất mát gì .

" Ta tên Jeon Jungkook nhưng để thuận tiện nên cứ gọi là kookie nhé !".

Cậu ngồi bệt dưới đất bên cạnh ngựa gỗ mỉm cười với hắn , Yoongi ngây ngốc trước nụ cười đó một lúc lâu mới đáp lại .

" Ta là Suga " .

" Oa , vậy sau này gọi ngươi là Suga nhé ".

Hắn gật đầu vui vẻ cùng cậu trò chuyện cả một buổi cho đến khi quản gia gõ cửa thông báo đã đến giờ dùng cơm tối .

Ngồi vào bàn ăn ông thuần phục đeo cho hắn một chiếc yếm ăn dành cho trẻ nhỏ rồi mới bắt đẩu dọn thức ăn lên .

" Lát nữa bác cùng cháu nói sơ lược về sinh hoạt hằng ngày của Suga đi , công việc chăm sóc Suga là trách nhiệm của cháu ".

" Thiếu phu nhân à , mấy việc này cứ để cho lão và mấy người giúp việc cậu cũng bận rộn mà ".

" Đừng nói nghe xa lạ như thế , chúng ta là người một nhà cả thôi . Cái danh xưng thiếu phu nhân đó cháu không quen , bác cứ gọi là Jungkook đi ".

Yoongi tập trung ăn uống không quá quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người ,Jungkook giúp hắn dùng khăn lau súp ở khóe miệng rồi tiếp tục ăn cơm của mình .

Sau bữa tối cậu đưa hắn lên lầu tắm rửa rồi lại xuống phòng khách cùng quản gia nói về giờ giấc và thói quen sinh hoạt hằng ngày của hắn .

" Cậu chủ vốn dĩ là người thông minh tài giỏi , bây giờ hóa ngốc như vậy .
Người theo cậu chủ lâu năm như lão cũng thấy rất đau lòng huống gì người mẹ thân sinh của cậu ấy ".

Nói tới đó quản gia thở dài tiếc nuối nuối nói về cậu chủ của mình . Cậu một bên im lặng nghe ông kể về những biến cố mấy năm nay trong lòng cũng dâng lên cỗ chua xót .

Hắn mặc pijama hình mèo máy nằm trên giường ôm gấu bông mắt nhìn vào cửa chờ đợi cậu . Jungkook đi vào thấy hắn vẫn chưa ngủ có hơi bất ngờ , không lẽ là chờ mình ?

" Đã trễ rồi mau ngủ đi ".

Cậu lên giường sau đó tắt đèn phủ chăn lên người hắn nhẹ giọng nói .

" Kookie không hát và nói chúc ngủ ngon sao ? ".

Trời ạ !  Quên mất là tên này giống trẻ con . Nhưng cậu làm gì biết hát , ngẫm nghĩ một hồi Jungkook nảy ta một ý hay  .

" Kể chuyện được không ? Từ nay sẽ kể chuyện và chúc ngủ ngon trước khi ngủ ".

" Ừm ,mau kể đi ".

Cũng dễ dỗ đấy chứ , cậu cười cười rồi bắt đầu kể chuyện Jack và những hạt đậu thần , chất giọng ấm áp đều đều vang khắp phòng . Quản gia đứng ở ngoài nghe ngóng rồi mỉm cười . Tạ ơn trời vì ngài đã dưa cậu đến đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro